Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở Fontaine, đất nước theo đuổi chính nghĩa, mưa đang rơi mãi không ngớt. Không biết cơn mưa này bắt đầu từ khi nào và bao lâu nữa nó sẽ dừng lại. Với vị thẩm phán tối cao, mưa là minh chứng rõ ràng nhất cho những cảm xúc tiêu cực mà ngài ta mắc phải. Thật khó tin, một người điềm đạm và có khí chất lạnh lùng như Neuvillette lại có những góc khuất sâu trong lòng.

Đi qua dòng người đông đúc dưới cơn mưa tối trời kia, chưa bao giờ ngài cảm thấy bản thân mình cô đơn như vậy. Chẳng ai biết ngài ấy đang suy nghĩ gì vào lúc này, điều gì khiến cho ngài cảm thấy nặng nề như bây giờ. Ngài ta hòa mình vào làn mưa, dù sao nó cũng khiến cho ngài cảm thấy thoải mái hơn vì cơn mưa này do chính những cảm xúc tiêu cực của ngài tạo ra.

"Ngài thẩm phán?"

Neuvillette như bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi giọng nói quen thuộc kia. Ngài không còn bị cơn mưa bao trùm nữa, thay vào đó là một chiếc ô. Người che ô cho ngài kiêm chủ nhân của giọng nói kia là Wriothesley. Không biết gã ta đi theo ngài được bao lâu nữa, nhưng chắc có vẻ là mới đây thôi. Gã công tước kia nhìn sắc mặt của ngài đã phần nào đoán được trong lòng ngài đang có chuyện gì cần giãi bày.

"Có chuyện gì sao ngài công tước?"

Ngài thẩm phán tối cao kia quay người lại, đối diện với người đàn ông cao to trước mặt đang che ô cho mình. Giờ đây cả không gian bỗng chốc thu bé lại, nằm gọn trong một chiếc ô. Lúc này, gã công tước kia đã đáp lại câu hỏi của ngài thẩm phán, nhẹ nhàng, tử tế.

"Không có gì đâu, chỉ là tôi không muốn ngài bị cảm thôi. Hơn nữa, đi một mình dưới mưa như vậy tôi không yên tâm."

"Cảm ơn ngài công tước. Tôi sẽ chú ý đến sức khỏe của mình hơn."

Một lời cảm ơn lịch sự nhưng vẻ mặt ngài thẩm phán chẳng mấy tự nhiên. Chỗ bạn bè lâu năm nên Wriothesley biết được Neuvillette đang nghĩ gì. Không còn cách nào khác, gã công tước đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

"À, nếu ngài không phiền, chúng ta đi uống trà chiều được không?"

"Được, cảm ơn ngài."

Neuvillette đáp lại. Sau đó cùng Wriothesley đi đến một quán trà gần đó để tránh mưa. Ngồi đối diện nhau với hai tách trà, Wriothesley mới bắt đầu mở lời để phá vỡ bầu không khí im lặng bị tiếng mưa lộp độp kia lấn át.

"Mưa hôm nay nặng hạt nhỉ?"

Neuvillette biết, mưa hôm nay nặng hạt là do ngài vẫn chưa thể thoát được cảm xúc tiêu cực đang đè nặng trong lòng ngài. Neuvillette lặng lẽ gật đầu, đôi môi ngài bắt đầu nhâm nhi ly trà. Nhưng câu hỏi tiếp theo của ngài công tước khiến cho Neuvillette khựng lại vài giây.

"Hôm nay ngài đang bận lòng chuyện gì sao?"

Biết không giấu được, Neuvillette nắm chặt ly trà trên tay, thở dài một hơi.

"Có thể là thế. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, tôi sẽ quên nó ngay ấy mà."

Neuvillette ngập ngừng. Ngài tự an ủi mình rằng mình sẽ ổn thôi. Nhưng sao có thể qua được con mắt của người đối diện chứ. Gã công tước đoán có lẽ Neuvillette đang mặc cảm một chuyện gì đó trong quá khứ. Có gì đó đang thôi thúc ngài ta nhớ lại sự việc đau lòng đó. Wriothesley đoán có vẻ Neuvillette vẫn còn đang hối hận về sự việc của ông Callas-cha của Navia. Mà, ngài ấy không muốn nói thì gã cũng không ép.

"Ngài không cần nói ra cũng được, tôi không ép buộc đâu."

Nói thì không được mà không nói cũng không xong, trong lòng ngài ta như bị đè bẹp bởi một hòn đá. Cảm giác ấy khó chịu lắm, giải pháp duy nhất là phải nói ra những suy nghĩ trong lòng của mình.

"Thật ra, tôi cảm thấy có lỗi với công tước Callas và tiểu thư Navia. Nếu đúng ra tôi không làm thế..."

Nói tới đây, cổ họng ngài thẩm phán như bị ai đó nhét đá vào vậy. Ngài ngập ngừng, không biết nên đáp lại như nào. Dù đã cùng Navia trò chuyện trong lúc tảo mộ, ngài nói ngài cảm thấy yên bình. Nhưng yên bình chưa được bao lâu thì ngài nhớ lại câu chuyện đau buồn năm đó. Đấy là lí do tại sao mà tâm trạng của Neuvillette nặng trĩu như những cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

Nghe xong lời giãi bày của ngài thẩm phán, gã cai ngục kia hiểu ra những suy đoán của mình đã đúng. Nhìn người đối diện của mình vẫn còn dằn vặt những chuyện của quá khứ, gã ta nhẹ nhàng, từ tốn nắm lấy đôi bàn tay của ngài thẩm phán.

"Ngài thẩm phán, tôi biết ngài vẫn đang rất dằn vặt về chuyện của tiểu thư. Nhưng mà chúng ta không thể sống mãi trong quá khứ, ai mà chẳng mắc sai lầm trong quá khứ đúng không? Tương lai là điều mà chúng ta cố gắng hướng đến nó. Chính vì thế ngài thẩm phán à, những gì của quá khứ thì hãy để nó qua đi. Hãy suy nghĩ đến tương lai, vì nó có thể bù đắp những sai lầm, mất mát trong quá khứ."

Nghe xong, Neuvillette chợt bừng tỉnh. Không hiểu sao, tâm trạng của ngài như được trút đi những gánh nặng trong lòng. Bây giờ màu sắc trong đôi mắt ngài thẩm phán đã trở nên rõ rệt, không còn là một màu sắc u buồn như ban đầu nữa. Wriothesley nói đúng, ngài không nên nhấn chìm bản thân vào khoảng lặng quá khứ, để rồi mang sự tiêu cực này hành hạ bản thân.

Đồng thời bên ngoài, cơn mưa dần lắng xuống. Tiếng lộp độp nhỏ dần rồi im bặt luôn. Trong lòng Neuvillette bây giờ yên bình hơn bao giờ hết. Ngài thẩm phán giờ đây chỉ tập trung vào buổi trà chiều với ngài công tước, tất nhiên là với một tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro