P R O L O G U E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Changbin theo chân đám học sinh chen nhau trên hành lang chật cứng, hướng đến sân thể dục của trường.

Đứa nào đấy khá nhạy tin vừa báo rằng có đánh nhau to ở đó. Là đánh tay đôi.

Chà, nghe cũng có máu nam nhi quá nhỉ! - Hắn thầm nghĩ - Bởi lũ đầu gấu sẽ có thói quen kéo theo đàn em của mình đi sinh sự lẫn nhau, hoặc là đánh đấm theo hội trên tần thượng, sát cái kho bỏ hoang bụi bặm, nơi khó bị phát hiện nhất, hoặc là cả đám rủ nhau ăn hiếp một đứa tội nghiệp nào đấy. Hắn còn lạ gì cái lũ cá biệt hung hăng ấy nữa. Tuy nhiên, đánh tay đôi công bằng thì khác. Đằng sau mỗi cuộc ẩu đả một-một thường sẽ có vài ba câu chuyện hay ho làm tiền đề, và những cuộc ẩu đả như thế luôn chiếm được một góc đặc cách nho nhỏ trong đầu hắn.

Hội phó như Seo Changbin lẽ ra không nên cảm thấy hứng thú với những chuyện rắc rối như thế này, nhưng hắn cũng là một tên con trai lớn xác, một phần nào đó trong hắn vẫn luôn bị kích thích bởi những chuyện đánh đấm của lũ du côn, với cương vị là một kẻ qua đường. Nhưng hôm nay thì không được rồi, ít nhất thì không phải trong khuôn viên trường học, khi mà hắn còn khoác trên người bộ đồng phục phẳng phiu và tấm băng đeo tay Hội phó Hội học sinh vẫn còn chiễm chệ quấn quanh cánh tay trái của hắn.

Một Hội phó gương mẫu thì nên làm tốt công việc của mình: có mặt đúng lúc, giải vây kịp thời và xử phạt nghiêm khắc. Dĩ nhiên, Seo Changbin còn vô cùng háo hức muốn biết phần thắng thuộc về ai trước khi hắn làm tất cả những thủ tục khô khan ấy, bởi vì hắn vừa nghe được một tin thú vị lắm:

Một trong hai kẻ đang tẩn nhau bầm dập ngoài kia, chính là Han Jisung - đứa học sinh cá biệt nổi tiếng nhất ở trường hắn.

Không mất quá nhiều thời gian để Seo Changbin có mặt tại sân thể dục. Hắn nhanh chóng nắm được vị trí của cuộc ẩu đả từ phía xa, nơi học sinh đang tụ lại chật ních thành một vòng tròn lớn và thi thoảng vang lên những tiếng la hét của đám nữ sinh.

"Không xong rồi, té thôi!"

"Là hội học sinh!"

"Ác quỷ đến rồi!"

"Seo Changbin đến rồi!"

Vòng tròn lớn nhanh chóng giãn ra, tách thành một lối đi riêng cho hắn. Chẳng phải tự dưng mà bọn họ gọi hắn là ác quỷ. Hắn có một cái đầu lạnh và là kẻ quy tắc nhất trong số các hội viên của Hội học sinh, vượt qua cả tên Hội trưởng cáu bẳn Lee Minho. Bất cứ học sinh nào vi phạm nội quy mà đụng phải hắn thì xem như xong đời rồi, sẽ chẳng tồn tại tha thứ hay bao che gì cho dù kẻ vi phạm có là gã bạn thân chí cốt của hắn, Bang Chan.

Đằng sau đám người đông đúc, Seo Changbin nhìn thấy ở chính giữa vòng tròn là Han Jisung và đối thủ xấu số của cậu ta.

Có vẻ hắn đến vừa kịp lúc để chứng kiến cảnh cậu hung hăng quật ngã tên con trai cao hơn mình một cái đầu xuống mặt sân cỏ.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Han Jisung từ trước đến giờ vẫn luôn là kẻ chiến thắng.

Áo khoác của cả hai đều đã bị trút bỏ, nằm nhăn nhúm chồng lên nhau ở góc sân. Jisung áo quần xộc xệch ngồi lên người đối thủ, dùng sức nặng của mình ghìm cơ thể anh ta dưới đất. Bàn tay cậu nắm chặt, chẳng khoan nhượng mà giã thẳng liên tục những cú đấm như trời giáng vào hàm của đối phương.

Seo Changbin bí mật thu hết cảnh tượng trước mắt vào trí nhớ, từ cái cách mà Han Jisung chật vật gồng lưng ở phía trên một đứa con trai khác, dùng chính cơ thể bé nhỏ của mình để khống chế anh ta, cho đến từng giọt mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán, bết dính vào mớ tóc mái cháy nắng đang rũ loạn.

Một dòng điện tê rần chạy râm ran khắp cơ thể hắn.

Seo Changbin giật mình, vội vàng xốc lại tinh thần. Hắn gằn giọng quát lớn.

"HAN JISUNG! HWANG HYUNJIN!"

Chất giọng trầm khàn của hắn dội vào tai Jisung. Cậu tạm thời buông tay khỏi cổ áo Hwang Hyunjin - kẻ hiện tại đang nằm bẹp dí trên mặt sân, khó nhọc hô hấp với hai bên xương hàm ê ẩm bầm dập.

"Vi phạm lần 4 trong tháng, chiếu theo điều 7 khoản 3, tổ chức đánh nhau gây thương tích, Han Jisung, cậu bị đình chỉ học 14 ngày. Nếu còn vi phạm, vĩnh viễn bị đuổi học."

Jisung ngẩng đầu nhìn Changbin, vẫn còn ngồi lỳ trên người của Hwang Hyunjin, biểu tình chẳng quan tâm mấy đến thông tin vừa thốt ra khỏi miệng hắn. Ánh mắt lúc đánh người ban nãy còn dữ tợn lắm, thế mà vừa nghe giọng hắn lại chuyển thành cái vẻ lém lỉnh đầy trêu chọc.

Han Jisung có một đôi mắt đẹp, dáng mắt bầu bầu mở lớn tròn xoe, nom cứ thơ ngây đến mức làm người khác động lòng. Cậu hướng Changbin cười khiêu khích, nụ cười duy trì chẳng quá hai giây, khoé môi nhênh nhếch kéo theo gò má phúng phính nâng cao. Han Jisung nghịch ngợm liếm qua vết rách trên đôi môi nhỏ xinh, răng cắn xuống, day day nơi miệng vết thương đỏ au. Ánh mắt chẳng biết là vô tình hay cố ý mà trở nên gợi tình hơn mấy phần, cứ vậy lì lợm dán chặt trên cơ thể Seo Changbin.

Các khối cơ bắp trên người hắn bất chợt co rút lại, Changbin chậm rãi đẩy ra khỏi miệng một nhịp thở nặng nề. Ẩn sau nét biểu cảm khô cứng vô vị kia, đôi mắt sắc bén nơi hắn đã dần tối sầm lại.

Quỷ tha ma bắt Han Jisung.

Seo Changbin muốn dùng chính đôi bàn tay thô ráp của mình, bóp chết cậu ta.

___________________________

Xin chào mọi người, Evelyn đây. Mình đã phải gõ gấp chiếc prologue này sau khi nghĩ ra plot Where My Demon Hides trong những đêm mất ngủ. Mình không thường viết những fic kiểu hơi hướng sexy và có H đâu, nó không phải là thế mạnh của mình, nên lần này mình cũng muốn thử sức một chút xem sao.

Nếu phải hình dung về concept fic này, mình nghĩ dù cả hai cùng có bối cảnh học đường, nhưng Where My Demon Hides chính là thái cực đối lập hoàn toàn của Under Your Umbrella. Hi vọng nó có thể làm hài lòng được các bạn, mong sớm gặp lại các bạn trong chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro