5. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Jimin vặn tay nắm cửa. Xoay người đạp mạnh cửa ở ghế lái phụ, dùng nóc xe làm trụ lấy đà leo lên đỉnh xe. Liếc qua làn đường bên này thấy có nhiều xe đi lại, cậu liền nhảy xuống dốc ngay phía trước. 

Mặc tốc độ xe đang vượt mức 80km/h mà nhảy bổ ra ngoài trước sự ngạc nhiên đến không kịp trở tay của YeonJun. Nhưng rõ là anh ta đã khoá cửa trong rồi. Cậu ta phá khóa từ lúc nào? Lấy lại phong độ, nhanh chóng phanh xe lại, chuyển hướng ngược lại.

Cậu nhóc này quả là không dễ đối phó.

Y thuận theo trườn dốc trượt xuống bên dưới, cậu cuộn chặt người thành vòng tròn, để tránh bị thương tổn ở mức tối thiểu. Trên nước da trắng là những vệt xước đỏ kéo dài, vương vãi màu xạm do bụi đường. Tinh ranh rộ lên nụ cười khinh khỉnh. Tốt thôi, hẳn là giờ cậu đếch sợ cái cóc gì nữa. 

Nhưng mà đau quá, mấy là rơi xuống đúng bãi cát, Jimin mới thở phào nhẹ nhõm. May mà phản ứng nhanh, một hai đều nghĩ cách thoát khỏi YeonJun. Nếu không thì bị anh ta nắm đầu quay vòng vòng mà không hay rồi.

Trước khi anh ta kịp động thủ cậu vẫn nên tìm đường thoát thân trước. Nếu cậu có bản lĩnh nhảy xuống, thì người khác chắc chắn cũng có thể nhảy. Địa hình ở đây không quá nguy hiểm, nhảy xuống tuyệt đối không bị mất mạng.

Đến dốc núi nhìn xuống, không thấy người nữa rồi. Mất dạng. Anh không ngờ thằng nhóc đó lại nhanh nhẹn như vậy. Thân thủ nhạy bén lại thêm rất nhiều tài lẻ vặt vãnh. Bất giác trong giây phút này, anh thầm tán thưởng Y.

-----_______________----_____----________________-----_____------_________________----____

Nước da xanh nhợt, trắng xoá lại càng nhìn rõ những vết tím bầm đang dần chuyển đen trên đôi chân gầy kia. Không ngờ cậu lại hậu đậu tới mức không quan sát kĩ càng trước khi nhảy. Trong đống cát kia vốn toàn là sỏi. Đau chết được!

Lộ trình cậu đang cơ hồ đi... ừm, chẳng quen mắt chút nào. Chỗ quỷ nào đây? Có lẽ cậu đi lạc qua thành phố khác rồi cũng nên. Phía trước cậu chỉ nhìn thấy duy nhất cái ánh đèn bao quanh 2 chữ mạ vàng rất to được treo giữa không trung. Bên tai văng vẳng những tiếng hò hét, thích thú đầy mê...loạn. Đầu cậu ong ong, mông lung ngã xuống trước cửa chính nơi khắc bảng chữ "Ngụ Dục"

Gã đàn ông trên người là âu phục đen bước ra. Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo, trên người tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình, cả người tràn ngập hơi thở lạnh lẽo, người đàn ông này có sự quyến rũ lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm, đôi lông mày sắc bén mà người khác không thể có được.

Thâm trầm nhìn cậu con trai đang co rúm trên nền xi măng lặng lẽo. Gã cúi người, nhẹ nhàng ẫm nó trên tay, đáp xuống mái tóc hồng đào một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại quyến luyến tách rời. 

"Jiminie, tìm thấy em rồi!"

Mơ hồ mở mắt, cơ thể ê ẩm, nặng trịch. Gương mặt nam nhân đang nhìn cậu ở cự li gần, ngày càng rõ nét. Ai vậy? Nhìn quen mắt quá! Nhớ không nhầm thì... người đàn ông này, thường xuất hiện trên những bìa tạp chí lớn về thương mại. Tên? Jeon Jungkook  thì phải. Gã thấy cậu có động tĩnh thì nở một nụ cười điềm nhiên, hoà nhã.

Mong rằng đây không phải nụ cười thương mại gì đó thường dùng trong cách giao tiếp trên thương trường - Cậu thầm nghĩ vậy.

Nhưng phải công nhận, gã ta ưa nhìn quá! 

"Đói không? Đã 2 ngày rồi em chưa có gì lót bụng đấy." Gã chống cằm nhìn cậu vẫn còn lười nhác nằm lì trên giường. Cậu không đáp. "Ọt ọt" nhưng có vẻ cơ thể cậu thật thà quá rồi.

Xấu hổi tới mức cậu liều vùi đầu xuống cái nệm còn vương mùi thơm.. mùi của xà phòng. Thật đặc biệt!

Gã cười khả ố với giáng vẻ lúng túng của cậu rồi cũng lên tiếng : "Được rồi, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà nhé. Phòng bếp, anh sẽ đợi em. Chúng ta cùng dùng bữa."

Sau khi đợi gã mất dạng thì cậu mới rời giường, tiến vào phòng tắm. Thật chu đáo, gã còn chuẩn bị cả quần áo cho cậu. Cơ mà.. vừa size đấy! 

Xuống lầu, bóng người cao ráo, khoẻ khoắn của gã đập vào mắt cậu. Đôi chân dài miên man được phủ bởi chiếc quần âu màu đen xám phối cùng mẫu áo phông trắng đang là trend của giới trẻ hiện nay. Cơ ngực nhìn đã vô cùng, ah cậu cuồng mất thôi!

Nghĩ tới đó cậu liền đưa tay tự cốc vào chán mình. Đây không phải lúc để bộc lộ bản tính háo sắc. Nhưng phải nói công bằng thì dáng vẻ trầm ổn khi gã đọc báo nhìn cuốn hút lắm đó! >.<

"Đừng nhìn chằm chằm như vậy. Anh không có ác ý với em đâu." Cậu như bị nắm thóp, tuy gã vẫn dán chặt con ngươi vào tờ báo trên tay nhưng trực giác coi vẻ lại cực kì nhạy bén. Cậu mím môi. Tiến dần về chiếc bàn ăn trải dài chiếm cả không gian phòng bếp, dè dặt ngồi xuống. 

"Ọt ọt" Aissss, cơ thể cậu có thể ngừng phản chủ không? Tự vò tóc mình, rồi gục đầu xuống bàn vì bối rối. Miệng lẩm bẩm "Lại nữa.." tuy rất nhỏ nhưng người đối diện có thể nghe thấy. 

Gã bỏ tờ báo xuống; chỉ mỉm cười, ngoắc tay kêu quản gia dọn thức ăn lên. Trên gương mặt đã lâu chưa biểu đạt loại cảm xúc này nhưng giờ lại thoáng chút nhu hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro