Phím đàn vỡ tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm đến tòa nhà S, bất ngờ vì đây chẳng phải văn phòng tư vấn pháp lý hay thuộc về phạm vi luật pháp nào, nó là trung tâm thương mại, còn tầng 7, lại là tầng trò chơi ăn xu.
Tôi thở dài, lại thầm lặng chửi Goo Jungmo là đồ khốn, có phải hắn lừa tôi đến đây hay không ? Bằng chút niềm tin cuối cùng, và nhìn thấy ánh mắt vợ tôi sáng lên vì mấy con thỏ bông trong tủ kính, tôi quyết định mua 10 viên đạn trong quầy trò bắn súng để lấy quà cho em.

Bố tôi là quân nhân, mẹ tôi là quán quân cuộc thi bắn cung của các cuộc thi lớn nhỏ thời điểm bà vẫn còn trẻ, tôi rất tự tin vào khả năng bắn súng của mình, quả thật như tôi mong đợi, mười phát liền, mười chiếc bong bóng nổ ngay tấp lự, đám người chơi xung quanh há hốc, ngay cả ông chủ cũng bắt đầu không rét mà run, em cũng bất ngờ, rồi nhảy cẫng lên khi tôi thành công lấy được con thỏ béo núc trong tủ kính, nhưng tôi không thể để em ôm được, cả trung tâm sẽ chạy trốn hết vì em mất.

Tôi đi quanh khu trò chơi, rồi dừng lại ở cây piano điện đánh năm phút mất một nghìn won, Kim Taeyoung, tôi chắc chắn không nhớ sai, đôi mắt xếch của thằng nhóc đó không lẫn vào đâu được, đang đàn piano ở khu trò chơi trung tâm thương mại như Beethoven giữa buổi hòa nhạc của ngài, tiếng đàn du dương thu hút không ít người, nhưng tôi lại thấy tên này cứ như hâm dở, lại chạy đến khu trung tâm thương mại chơi đàn.

" Thám tử Kim "
Tôi gọi, thằng bé lập tức ngước lên nhìn, dường như nó cũng nhận ra tôi, nhưng lại tiếp tục chơi để không mất mấy ngàn won oan uổng, tôi cũng không buồn phá vỡ tinh thần yêu nhạc này, đành chờ đợi bản nhạc kết thúc. Sau khi kết thúc, Kim Taeyoung đeo kính, rồi mời tôi ra khỏi khu trò chơi nói chuyện.

" Xin chào luật sư Kang, không biết anh có việc gì ? Không nhưng mà thỏ bông đáng yêu đấy "
" À ừ cảm ơn " Tôi có chút ngại ngùng, nhưng vẫn không ném đi đâu được, tôi không lòng vòng, vào thẳng vấn đề cần nói với Taeyoung, thằng bé nghe rồi lại gật, lại gật như con cún nhỏ trên xe ô tô, đến mức tôi không biết lời kể của tôi có phải bài giảng hay không mà thằng bé cứ như phải nghe một văn bản đọc hiểu để mà phân tích vậy.

" Cậu có thể giúp không ? "
Taeyoung gật đầu, tôi cứ nghĩ ngay bây giờ là có thể vào việc, nhưng bụng thằng bé bắt đầu réo lên, chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau, em ghé vào tai tôi nói tôi nên mời Taeyoung ăn một bữa, vì nhìn cậu nhóc ấy không có vẻ gì giống người có tiền trong ví.

Sau bữa ăn, Taeyoung bắt đầu hỏi tôi vài câu và đồng ý theo tôi đến hiện trường vụ án, đầu tiên là phố Itaewon nơi em trở về sau khi làm tạp vụ ở một cửa hàng nhỏ. Đối chiếu theo camera an ninh, em ngày nào cũng trở về từ con đường này, nhưng hung thủ không theo em từ đầu, chúng tôi chạy theo trí nhớ của em tới một đường hầm, bắt đầu từ đây em nhớ ra là đã có một chiếc ô tô đỏ rượu chạy theo mình, nó chực chờ em trong bóng tối và theo sát em, và cũng chính nó làm con đường trở nên eo hẹp lại và khiến em phải rẽ sang hướng khác.
Tôi định tăng ga chạy vào hầm, tuy nó không tối, nhưng em rất sợ, dù là hồn ma, nhưng nhìn qua ghế phụ, tôi có thể nhìn thấy em thoáng run rẩy, đôi mắt xinh đẹp trở nên hoảng loạn, nhưng tôi không thể làm gì khác, tôi không muốn Taeyoung biết tới sự tồn tại của em.
" Sẽ ổn thôi, có anh ở đây "
Tôi thầm thì, rồi nhìn em, ánh mắt của em bắt gặp cái nhìn an ủi của tôi, em gật đầu, rồi nhắm mắt lại, Taeyoung có lẽ vì tiếng ù ù trong hầm mà không nghe thấy câu nói của tôi, tôi bật đèn ô tô, đến giữa hầm rồi đậu xe, cùng Taeyoung xuống xe tìm kiếm thử gì đó, nhưng nơi này camera an ninh cũng không quay lại được hết, chúng tôi tìm kiếm ở nơi em nhớ là chiếc ô tô đó bắt đầu theo dõi em. Nhưng ngoài bức tường và con đường đi bên dưới, tôi chẳng thể tìm ra được gì cả, đành bất lực soi đèn để Taeyoung vào cuộc. Dù không quá tin tưởng. Nhưng Taeyoung ngay lập tức không làm tôi thất vọng. Nhóc đeo bao tay và kéo được một sợi vải mỏng từ chỗ bức tường, ngay vết nứt, không ai dừng lại để tựa lưng vào tường suốt từ khi con hầm này được xây lên, nó là kiến trúc mới, tôi chắc chắn điều đó, Taeyoung tuy bảo rằng không biết nó có thể giúp được gì, nhưng đã là một thám tử thì không nên bỏ qua bất cứ manh mối nào.
" Em nghĩ chiếc xe đó vốn không phải màu đỏ, nó đã được sơn lại "
Taeyoung mở lời, tôi hoài nghi đầy một lòng, rồi nhóc ngồi xuống, dùng tay xới phần đất ở gần chân tường lên, lập tức một vệt sơn đỏ lộ ra, tên hung thủ này có phải hơi ngốc nghếch không ? Để lộ bằng chứng gây án ở đây thì làm sao có thể thoát khỏi vòng lao lý ?
" Dễ dàng kiếm tìm manh mối cũng không đủ yếu tố xác minh ai là người có tội, dù cho có tình nghi thì chúng ta vẫn không thể nào định tội hắn, bằng chứng quá mong manh ! "
Tôi thở dài, đúng, bằng chứng quá mong manh, nạn nhân đã qua đời, tôi không có nhân chứng, không đủ bằng chứng, tôi không biết tiếp theo nên làm gì, tôi không thể giúp được em, tôi chính là kẻ vô dụng nhất.
" Không sao đâu Minhee, chúng ta còn thời gian, em không vội đâu "
Tôi nghe tiếng em thì thầm bên tai, tôi đành gọi Taeyoung quay lại xe. Lúc chuẩn bị vào xe. Bỗng dưng nhóc nhớ ra gì đó, rồi hỏi tôi.
" Em nhớ anh không phải chuyên về mấy vụ điều tra này, anh là luật sư mà, sao anh nhận vụ khó nhằn thế ? "

" Bởi vì nạn nhân chính là vợ của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro