Những viên phấn màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : Nhạy cảm xin đừng lướt tiếp, tuy không có cảnh quan hệ nhưng sẽ đề cập đến thứ đại loại, xin hãy cân nhắc.



Hình ảnh em đen nhẻm gầy gò đã in sâu vào tiềm thức của tôi cho tới tận khi tôi và em vật nhau ra giường để có thể nhìn thấy tường tận từ trong ra ngoài của đối phương từng chút một. Chẳng biết từ bao giờ. Cậu bé nhõng nhẽo ngốc ngốc hay lon ton chạy theo tôi đã lớn, dáng dấp không to cao mấy, em vỏn vẹn một trăm bảy mươi xen ti mét, nhẹ như lông hồng, làn da trắng mịn vì sớm đã không còn chạy nhong nhong ngoài đường khi trời đang nắng gắt. Em và tôi yêu đương, hoặc chỉ là phong cho cái mối quan hệ bạn bè của chúng tôi một cái chức cao hơn với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho người dùng hơn khi có thể ôm nhau và nắm tay nhau không cần xin, thậm chí là một nụ hôn sượt qua má, trán hoặc bàn tay. Tôi thường hay chê em khóc hay cười đều xấu miễn bàn nên em giận lẫy nhiều lắm, nhưng thú thật, Ahn Seongmin xinh đẹp nhà tôi lúc đó, ngoài việc năm giây hút cái rột hết hộp sữa ra thì chẳng còn chút sức hút nào.

Ấy vậy mà tôi lại yêu em lúc đó. Kì lạ thật.

Tôi và em lớn lên cùng nhau, hai năm sau khi yêu đương, em mới dám thú thật với tôi rằng những chai rỗng em nhặt về không phải để cho mẹ trồng cây, mà là để cho em đem bán kiếm tiền ăn bánh bao buổi sáng. Em không có mẹ, thậm chí không có lấy một người thân nào. Em được đặt vào chiếc hộp " em bé " ở nhà thờ và được cha sứ nuôi dưỡng, đến khi viện phúc lợi đón em về vì ở đó em sẽ có cơ hội được nhận nuôi cao hơn. Nhưng không, không ai muốn em làm con của họ. Thế là em phải ở lại nơi đó đến khi em đủ tuổi. Em không chỉ không có gia đình, mà cả nhà ở cũng không có.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi choáng, nhưng cũng nhanh chóng chấp nhận, dù sao tôi cũng cưới em, chứ không phải cưới gia đình em hay căn nhà của em, nên nếu họ không tồn tại thì cũng không phải vấn đề to tát gì. Tôi chỉ lo lắng một điều duy nhất. Mẹ tôi sẽ đón nhận chuyện này thế nào đây ?

Trước khi kết hôn 1 năm, tôi đưa em về gặp gia đình. Em vì lo sợ sẽ đi muộn nên không dám ngủ cả đêm, kết quả sáng lại ngủ quên nên muộn mất 25 phút, mẹ tôi tất nhiên rất giận, bố tôi dù không mấy quan tâm tôi sẽ yêu ai cưới ai, nhưng trước sự trễ nải đó, ông cũng khó chịu, đứng trước tình thế bất lợi đó, Kang Minhee tôi đã nghĩ ra một cách điên cuồng để có thể được chấp nhận. Tôi phản nghịch, đòi sẽ bỏ nhà đi. Tôi năm đó còn trẻ và yêu em đến ngu cả người. Bố mẹ đành bất đắc dĩ cho qua, nhưng luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Trước ngày kết hôn khoảng 2 tháng, tôi biết bố mẹ đã tìm cho tôi một nơi làm việc ở Mỹ, và một mối hôn sự phù hợp, nhưng người điên như tôi lúc ấy lại càng khao khát được ở cạnh em mỗi ngày. Nên tôi đã bịa chuyện rằng mình đã làm em to bụng. Bố mẹ tôi tất nhiên shock đến suýt té ngất, mẹ vừa khóc vừa mắng nhiếc em là hòn đá thối, là thứ cản đường con trai bà, là con hồ ly chín đuôi, là người tệ bạc độc ác nhất trên đời. Tôi, người ngay cả môi người yêu còn chưa được hôn, vì muốn cho em một gia đình nhỏ đã bịa chuyện mình tiêm cho em một mũi sưng cả bụng. Bố vì danh dự mà đành cho chúng tôi kết hôn. Tôi cũng không biết sự cố chấp lúc đó là đang vì em hay đang hại em nữa. Nếu lúc đó tôi không bịa chuyện, tôi cũng sẽ không hứng trọn cơn đòn từ bố đến phát sốt mà trốn đi ba ngày làm em sợ đến khóc sưng mắt, nếu tôi không cố chấp mang em về nhà, có thể em sẽ không bị bỏ lại trong mối quan hệ của chúng tôi, và có thể, em sẽ không bỏ cả mạng mình.

Tôi lại cảm thấy mắt mình cay cay, chẳng biết tôi đã dừng lại bên đường bao lâu, tôi đành đạp ga đi tiếp, lần này chắc chắn tôi đã trễ, trong đầu vạch ra 1000 câu nói đối phó với sự tra hỏi của mẹ. Nhưng hôm nay ngay cả mẹ tôi cũng thật kì quặc, bà không ăn mặc như thường ngày, mái tóc cũng xõa ra, bà nhìn thấy tôi, lần đầu tiên mẹ mỉm cười trước sự tất trách của con trai mình, mẹ dịu dàng vuốt tóc tôi, rồi cụp mắt nhìn xuống, tôi có thể nhìn thấy trong mắt mẹ thoáng có chút bi thương, có thể là hối hận, có thể là chua xót, cũng có thể là đang trách móc em sao ngay cả khi không còn sống nữa cũng không ngừng dày vò con trai yêu quý của bà.

" Con sống một mình có ổn không ? "
Mẹ hỏi, tôi gật đầu, rồi đáp cho có lệ. Tôi thật sự sợ một mình đối diện với mẹ, với sự tra hỏi gắt gao đến ngộp thở kia. Tôi cũng biết mẹ đau lòng vì tôi, nhưng khoảng thời gian này trái tim và lí trí của tôi bắt đầu trao đổi vị trí và công việc, nên suy nghĩ và xúc cảm của tôi hơi rối loạn, nó làm mẹ và tôi càng thêm xa cách.
" Nếu con ở một mình không ổn thì về nhà với bố mẹ. Không còn Seongmin, mẹ sợ con không được tốt.. Ý mẹ là, cuộc sống ấy.. "
" Thưa mẹ " tôi cắt ngang " Chẳng phải trước đây mẹ nói rằng có em ấy ở cạnh mẹ mới bất an hay sao ? "
Tôi chẳng biết tại sao mình lại nổi giận, có thể vì tuổi nổi loạn đã trở lại, cũng có thể đổ lỗi cho người vợ đoản mệnh của tôi ra đi làm cảm xúc của tôi trở nên bất thường. Nhưng mẹ lại không trách tôi, ánh mắt bà run rẩy, bà cúi đầu, tôi không biết bà nghĩ gì. Có thể là bà đang mắng nhiếc chúng tôi, cũng có thể là xin lỗi vì những điều xưa cũ.
" Trước khi li hôn chúng con có li thân rồi, nên con hoàn toàn đủ khả năng sống tốt, mẹ, con đã biết tự lập rồi "
" Mẹ biết điều này, Minhee, nhưng con không nên ở một mình "
" Thế mẹ muốn con phải thế nào ? "
" Mẹ phải về kí hợp đồng, con xem kĩ nhé, Minhee, mẹ chỉ muốn tốt cho con "
Mẹ đẩy cho tôi một bao thư nhỏ. Rồi rời đi, tôi xé bao thư ra, là tờ danh thiếp của cô gái trẻ rất xinh, tôi không còn đủ bình tĩnh để quan tâm, tôi cũng không thể hành xử bất lịch sự, đành nhét nó vào túi ẩn trong áo khoác, rồi ra về, vợ tôi còn chưa đi được một tháng, mẹ đã vạch con đường mới cho tôi rồi.

Nhưng tôi sẽ không, không đi trên con đường mẹ đã vẽ nữa.

Tôi không phải hươu, tôi là tôi. Là Kang Minhee, chủ của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro