Em còn thương những ngày nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng lên rồi"

Tôi đứng ở ban công, nơi phơi vài cái giẻ lau rách rưới đến là chướng mắt, ở dưới ánh nắng ban mai chói lọi thế này, tôi nhìn thấy từng giọt nắng đang xuyên qua cơ thể dần trong suốt của mình, dừng lại ở phía sau tấm thảm lông ở cạnh ghế dài.

"Ừm, phơi nắng nhiều một chút"

Kang Minhee đáp lại tôi, anh đang chuẩn bị hồ sơ để đến văn phòng luật sư, biểu cảm vẫn nhạt nhẽo như thường ngày, tôi đảo mắt, gã thần kinh này bảo tôi phơi nắng làm gì chứ?

"Anh bị điên à? Phơi làm gì?"

"Nắng sớm giúp phát triển chiều cao và trí tuệ"

Tôi nghiến răng, tức đến muốn chửi thề, ánh mắt của anh ta bắt đầu di dời tới chỗ tôi, sau câu châm chọc đó, anh ta vẫn mặt mày không biến sắc, rõ là một gã lưu manh ưa trêu chọc người khác.

"Anh đi làm nhé, ở nhà đừng lục tủ tìm sổ đỏ, anh không có để trong nhà đâu"

"Cút"

Tôi giậm chân hét lên, đuổi tên thần kinh này nhanh chóng cút ra khỏi nhà của hắn, dù tìm giấy tờ sở hữu bất động sản để đem cầm cố chiếm đoạt cũng thú vị, nhưng tôi vẫn muốn tìm ra lý do mình bị giết chết hơn.

Tiếng động cơ xe vang lên rồi vút đi mất, tôi biết Kang Minhee đã rời khỏi nhà. Tôi ngồi xuống ghế sofa, nhìn bàn tay đã mờ nhạt đi trông thấy của mình, tôi biết nếu không tìm ra chân tướng sớm. Tôi sẽ nhanh chóng tiêu tán linh hồn, trở về cát bụi trông uất ức.

Nhưng mà một linh hồn như tôi có thể làm gì chứ? Ngày trước tôi thường xem phim hành động và trinh thám, nhìn thấy mọi người đều có thể tìm ra chân lý nhanh chóng, tôi cảm thấy thật sự ngưỡng mộ, nhưng phim ảnh chỉ là phim ảnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, tất cả chỉ là kịch bản, còn cuộc đời của tôi thì không, vì đến cả thượng đế cũng chẳng cho tôi biết thêm gì, một biên kịch tồi như ngài ấy, sao có thể sắp xếp cho tôi một cái kết nhanh chóng và viên mãn chứ?

Đã có bao lần tôi tự hỏi, người chết liệu có biết ai đã giết mình hay không, và nếu có, những cơn chiêm bao mộng mị của người thân tại sao không được họ đi vào để thông báo, liệu có thể khiến mọi thứ đơn giản hơn hay không? Nhưng khi đã chết, tôi mới bắt đầu suy nghĩ lại thật tường tận, lời của một linh hồn trong cơn mê man, ai mà có thể tin chứ? Và liệu tin rồi, thì ai lại có thể làm theo? Tất cả chỉ là những lời không căn cứ, không thể nào tùy tiện hành động.

Cuộc sống này bất công vậy đấy.

Nhưng mà cũng hợp lý, nếu ngủ một giấc dậy thì có thể biết hết mọi chân tướng vụ việc, thì chắc chắn chồng cũ của tôi bây giờ đang đi bốc vác ở một công xưởng nào đó rồi.

Tôi chán nản nhìn ra cửa sổ, hôm nay nắng đẹp quá, tôi rất nhớ cảm giác từng giọt nắng rơi vào mình, phủ lấy cơ thể, nắng sớm dễ chịu làm sao, khi cơn gió nhẹ cứ đìu hiu thổi, làm mọi thứ rung rinh chao đảo nhẹ nhàng, cảm giác vừa ấm áp nhưng lại không ngột ngạt, dễ chịu như nằm trong chiếc chăn bông có độ ấm mềm vừa phải khiến tôi không thể nào không thích nó.

Giá như tôi chưa chết, giá như tôi có thể cảm nhận lại nhiệt độ này.

Nhưng bây giờ cả nhịp tim của chính mình tôi cũng không cảm nhận được nữa.

Tôi thậm chí còn không thở, lồng ngực không còn phập phồng, đáng sợ làm sao khi tôi tự chạm vào mình, không lạnh, cũng không có gì trên cơ thể tôi chuyển động như khi tôi còn sống, tôi đã bật khóc ngay khi nhận ra bản thân đã chết ở bệnh viện, lúc tôi đặt tay lên ngực mình, chẳng còn nhịp điệu nào khiến các thớ thịt phải ấm lên rồi hoạt động vì nó nữa.

Đáng sợ làm sao, tôi đã chết rồi.

Chết ở một nơi lạnh giá, như cách tôi sinh ra và bị bỏ rơi ở một nơi giá lạnh.

Sinh ra bị bỏ rơi, chết đi trong cô đơn.

Ahn Seongmin tôi đúng là kẻ thù của đấng tạo hóa cao quý.

Phải chi tôi vẫn sống, vẫn thở, tim vẫn còn đập, tôi sẽ yêu cái âm thanh đấy lắm, tiếng thình thịch nhẹ nhàng, nó chứng minh rằng tôi vẫn tồn tại, vẫn là con người, ít nhất khi tôi là con người, tôi còn có thể chống chọi lại cuộc đời khắc nghiệt này, nhưng tôi lại là hồn ma. Tôi từng nghĩ chết rồi sẽ không phải đau nữa, nhưng tôi cũng chưa bao giờ hạnh phúc khi đã chết.

"Buồn cười thật..."

Tôi tự cảm thấy hài hước vì suy nghĩ của mình, nhưng cảm giác tuyệt vọng vẫn xâm chiếm, bởi lẽ chết là điều tôi chưa bao giờ mong muốn sẽ sớm đến như thế. Tôi còn muốn sống, sống thật hạnh phúc cho Kang Minhee hối hận.

Nếu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ đánh Kang Minhee, đánh chết cái tên thần kinh đó, tôi nhớ cảm thấy bản thân giã hắn vài trận đau điếng, cũng nhớ cách hắn ôm chặt tôi sau mỗi lần cãi vả.

Thế nhưng mà, tôi đã chết rồi, tôi không thể đánh hắn, mà Kang Minhee cũng không thể ôm tôi được nữa.

-

Đặt cái tít xong tự trầm cảm. Tôi ghét nắng nóng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro