Ai dạy cho ta cách cần nhau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe im lặng đến kì lạ, Taeyoung đề nghị được trở về nhà và tự tìm kiếm bằng chứng một mình, thằng bé cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn hôm nay rồi chạy vào chung cư. Taeyoung trẻ hơn tôi một tuổi, bằng tuổi với người bạn đời xấu số của tôi, nhìn Taeyoung có vẻ hồn nhiên vô tư lự như em ngày trước, lòng tôi lại như có ai lấy muối xát vào.

Tôi nhớ thời điểm chúng tôi kết hôn là khi em còn chưa học tới năm cuối đại học, chẳng hiểu vì điều gì mà chúng tôi cứ phải vội vàng như thế, để rồi cũng nhanh chóng rời xa nhau. Tôi cầu hôn em bằng một câu hỏi, hoặc một câu hứa hẹn, tôi không biết, tôi chỉ nhận định nó là một câu nói. Không có không gian cầu hôn lãng mạn hay nhạc cổ điển êm tai, không veston bảnh tỏn hay nhẫn kim cương đắt đỏ. Tôi cầu hôn em trong bộ quần áo ngủ xộc xệch, và đính ước bằng chiếc vòng tay cặp tôi bị dụ mua tuần trước, thế mà em lại rưng rưng nước mắt đồng ý trao cả đời mình cho tôi. Trở thành một người vợ, tôi biết em cũng không dễ dàng gì, với người mẹ chồng thích kiểm soát vốn dĩ cũng không yêu thích gì em, và một gã chồng vô tâm lạnh nhạt tồi tệ như tôi. Thế mà em vẫn luôn đón chào tôi bằng nụ cười, chiều chuộng mẹ tôi bằng những câu vâng dạ và hành xử đầy tinh tế, dần dần tôi cũng tin vào nụ cười đó, tin vào những câu nói không sao và ổn lắm của em, cái thời nồng nhiệt đi qua, tôi chúi đầu vào công việc, trở thành một luật sư khá danh tiếng khiến tôi quên mất bản thân còn phải làm chồng, tôi bỏ rơi em giữa cuộc hôn nhân và cho em một mình lạc lõng ở nơi em gọi là nhà, nơi vốn dĩ phải có một gia đình nhỏ hạnh phúc, từ đầu đến cuối tôi không hề cho em được gia đình như lời hứa, tôi chỉ cho em một bến đỗ tạm thời để em thoát kiếp lênh đênh mà thôi.

Ước gì tôi đã không như thế. Ước gì tôi yêu em nhiều hơn.

Tôi mua một căn biệt thự ở gần ngoại ô và thuê một người giúp việc. Em là họa sĩ, em cần không gian riêng và gần gũi với thiên nhiên để tìm cảm hứng, nên tôi đã chọn nơi này, rồi để em lại, tôi không biết những ngày cuối cùng trước khi đem đơn ly hôn đẩy ra trước mặt tôi sau một cái hôn dài đầy mãnh liệt em đã dày xéo tâm can thế nào để có thể làm được việc đó. Thời điểm ly hôn, tôi đang dính vào một vụ án có ô dù, đại loại là con ông cháu cha. Phạm nhân đã cố ý giết người sau khi cưỡng hiếp, nhưng cha của hắn là một cổ đông lớn của viện phúc lợi Seoul, nơi đẩy " thanh danh " của các quan chức cấp cao ở tòa án lên đỉnh, tôi chán ghét đám người ở tòa án tối cao ấy, nhưng tôi cũng không thể làm gì ngoài cố gắng tranh biện và đẩy hắn vào tù. Cuối cùng tôi cũng thành công, tuy hắn chỉ bị kết án 4 năm tù, nhưng cũng đủ để nghiền ngẫm lại những gì hắn đã gây ra.
Sau vụ án đó, tôi có thời gian nhiều hơn, lúc này tôi mới nhớ tới bông hoa hồng tôi trưng trong nhà kia. Tôi về nhà sớm hơn thường lệ, bắt gặp em đang cầm cọ quệt vào chính mặt của mình, rồi lại tự ịn lên bảng vẽ, hành động của em thật khó hiểu, nhưng tôi cũng không quá hiếu kì, người làm nghệ thuật thường suy nghĩ không giống ai, tôi không phải người yêu nghệ thuật nên không biết, tôi im lặng xuống bếp nấu cho em vài món em thích, rồi mới quay lại chỗ em. Nhưng Seongmin chỉ mỉm cười chào đón tôi, ánh mắt chiếu lên mâm thức ăn rồi lại nhìn vào bảng vẽ, một chút hứng thú cũng không có, tôi cũng tốn không ít sức, thế mà em lại bảo em không muốn ăn.
" Em không muốn ăn đâu, để em dọn vào tủ bếp, tối chúng ta hâm nóng lại sau nhé, em hơi mệt "
Nói rồi em mang thức ăn đi cất, rồi chui vào phòng kéo chăn lên phủ kín cơ thể, tôi có chút tức giận, nhưng cũng không thể trút lên em được, có thể là em ốm, hoặc có lẽ em muốn tôi dỗ dành, dù sao cũng đã lâu chúng tôi không gần gũi, tôi quyết định sẽ chiều em. Tôi vào phòng, nhưng nhìn thấy em đã ngủ, có lẽ từ hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi lại càng xấu đi, vì được biết đến nhiều, tôi bắt đầu sống 100% vì công việc, những cuộc hẹn, có khi là những lần phóng viên bao quanh chờ được phỏng vấn, tôi bắt đầu chìm sâu vào sự nghiệp của bản thân hơn, quên đi em, quên đi mái nhà nhỏ ở chốn hiu quạnh xa xôi nơi em không có lấy một kẻ để trò chuyện, tôi đi sớm và về khuya, có khi chúng tôi cả tuần cũng không chạm mặt, công việc nhiều khiến tôi càng thêm áp lực, vậy mà em còn bày trò giận dỗi không chịu nhắn hay gọi cho tôi, với cái tính khí này, tôi lo lắng sẽ có ngày chúng tôi cãi nhau thật to mất.

Nhưng chẳng có cuộc tranh cãi nào cả.

Chúng tôi im lặng và rời xa nhau.
Mãi mãi.

" Seongmin này "
" Dạ ? "
Em mân mê thỏ bông trong tay, không rời mắt khỏi nó mà vẫn đáp lời tôi, tôi lâu lắm rồi không thấy em vui vẻ như thế này, ước gì tôi có thể ôm em một chút.

Chẳng biết tự bao giờ, khoảng cách xa nhất lại là từ ghế lái đến ghế phụ ô tô.

Hoặc là từ thế giới thực, đến mười mấy tấc đất vùi chôn.

Anh im lặng và gọi tên tôi, rồi lại không nói gì. Tuy nhiên, Ahn Seongmin tôi không phải kẻ nhỏ nhen, tôi cũng không buồn mắng anh, mà quay lại tiếp tục trò chơi của mình.
Bởi vì chỉ cần trong đầu anh nghĩ tới tôi, tôi đều biết hết toàn bộ.
Đó là khả năng mới của tôi khi tôi đã chết, có thể nghe được tiếng lòng của người đứng gần mình trong bán kính 2 ki-lô-mét.

Nếu anh biết, anh sẽ lại đòi kiện tôi vì vi phạm quyền riêng tư mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro