𝟒𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đến bệnh viện cho buổi kiểm tra cơ thể hằng tuần của cậu. Thông thường, cậu sẽ trở về căn hộ của mình ngay khi buổi kiểm tra đó kết thúc, nhưng hôm nay cậu lại phát hiện bản thân đang thơ thẩn trên ghế gỗ nơi vườn hoa.

"Trông em như thể có cả tá công việc đang đè nặng lên đôi vai vậy đó."

Soobin hướng đôi mắt về phía anh y tá chịu trách nhiệm giám định cho cậu. "Có chuyện gì khiến em rối bời đến mức ngồi lại tại nơi này, mà không phải là nơi nào khác?" Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Không có gì nhiều đâu ạ," Soobin rũ vai, nhưng cậu ngừng lại khi Taehyung chăm chăm nhìn về phía mình với ánh mắt vô cùng kiên định, "được rồi ạ, chỉ là—một vài thứ khiến em bận lòng thôi ạ, em đoán là vậy."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, "Có phải là Choi Yeonjun không?"

Ánh mắt Soobin mở to một phần, đầu cậu quay về phía anh nhanh đến mức Taehyung bất giác lo lắng cậu sẽ tự làm đau mình. "S-Sao anh biết?"

"Anh thấy hai người ở cùng nhau," Taehyung mỉm cười, "và cả ánh mắt? Anh biết ánh mắt đó."

Soobin ngượng ngùng, đôi bàn tay không yên nghịch mép áo sweater. Taehyung tiếp tục, "Vậy, vấn đề gì nào?"

"Thì, em—" Soobin cắn nhẹ môi, "Em nghĩ chúng em đã hiểu nhau, nhưng uh, có lẽ... Có lẽ là, em đã sai rồi."

Taehyung ừm một tiếng, rồi tặc lưỡi, "Này, Soobin."

"Vâng ạ, hyung?"

"Sẽ có những người khiến chúng ta trở thành kẻ hạnh phúc nhất trên thế giới," Taehyung nói, "nhưng đôi khi, chúng ta chẳng thể làm điều gì ngoài việc ngưỡng mộ họ từ xa cả."

Soobin mở miệng để trả lời, nhưng rồi nhận ra mình chẳng biết mình phải nói gì cả.

"Dù rằng," Taehyung chậm rãi nói, đứng dậy từ băng ghế gỗ và nở một nụ cười chân thành nhất đến Soobin, "có những khoảnh khắc em cảm tưởng như người đó đang ở gần mình, rất rất gần. Chỉ là, em sẽ phải đánh cược cả bản thân, để có thể chạm đến họ."

Soobin ngước lên nhìn Taehyung, một chút băn khoăn hiện hữu trên gương mặt cậu.

"Vậy nên, hãy hỏi bản thân. Em đã sẵn sàng để đánh cược chưa?"

Taehyung cười lần cuối với Soobin trước khi quay đi và bước thẳng về phía lối ra vào của tòa nhà trước mắt, để cậu con trai kia chìm dần vào dòng suy nghĩ của chính mình.

Vào được bên trong tòa nhà, Taehyung chống tay lên bức tường, đầu gối mềm yếu dần. Anh nghĩ khá là nực cười — hỏi Soobin rằng cậu ấy đã sẵn sàng đánh đổi rủi ro chưa, một điều mà Taehyung chưa bao giờ tự hỏi trước đây.

Khác biệt ở chỗ, Soobin có thể. Và một kẻ hèn nhát như anh, Taehyung đã không thể. Ký ức năm xưa nhanh chóng ùa về như một cơn lũ.

Anh sẽ chẳng sao cả,

chỉ cần em mãi rực rỡ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro