𝟒𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không cười như tên ngố khi nhìn điện thoại ngày hôm nay đó."

Yeonjun ngẩng đầu nhìn Jeongguk, một nghệ sĩ tiền bối dưới trướng BigHit, khi người đó ngồi xuống ghế mềm phía bên kia của Yeonjun. Sảnh của nghệ sĩ khá là yên ắng khi chỉ có hai người họ ở đây.

"À, chỉ là... chút chuyện thôi ạ."

"Chút chuyện," Jeongguk khịt mũi, một nụ cười hiểu ý bừng rộ trên gương mặt, "Em có muốn nói về chuyện đó không?" Yeonjun ngập ngừng, nghịch điện thoại trong tay, đến khi anh quyết định rằng cứ kể thôi.

Jeongguk, qua nhiều năm, đã chứng tỏ bản thân là một người cho lời khuyên khá tốt. Vậy nên, Yeonjun sẽ nắm lấy cơ hội này.

"Hyung, anh đã... anh đã từng yêu ai chưa ạ?"

"Yêu, huh?" Jeongguk ậm ừ, "Rồi. Một lần."

Người đó nghịch chiếc nhẫn nơi ngón trỏ bên trái — một thói quen của sự lo lắng, theo như những gì Yeonjun để ý. "Nhưng ngay khi anh cuối cùng đã sẵn sàng để chấp nhận thứ tình cảm mà anh cảm thấy là tình yêu thì người ấy đã rời đi rồi."

Yeonjun mím môi, "Sao anh không đuổi theo người ấy ạ?"

Jeongguk bật lên một tiếng cười buồn, "Anh sẽ chỉ làm tổn thương người đó thôi."

Ban đầu Yeonjun có chút ngại ngần, nhưng rồi dù sao thì, anh hỏi, "Anh có còn yêu người đó không?"

Jeongguk mỉm cười, và không hiểu sao, Yeonjun không thể ngừng nghĩ rằng trông đối phương cô đơn đến nhói lòng. Bản thân điều đó đã là câu trả lời rồi.

Có một câu hỏi chạy dọc trong tâm trí Yeonjun, Jeongguk dường như hiểu rõ dù cho Yeonjun chẳng nói gì cả.

"Này, nghe anh đi," Jeongguk bắt đầu, giọng nói đầy sự dịu dàng, "Vấn đề là, chúng ta luôn nghĩ chúng ta có thời gian. Vậy nên, Yeonjun à, hãy thổ lộ nó trước khi quá muộn."

Yeonjun cắn nhẹ phần da bên trong gò má. Anh hiểu ý Jeongguk là gì.

"Hãy thổ lộ nó trước khi em không còn thời gian," Jeongguk bảo anh, "Đợi chờ là sai lầm."

Ngay khoảnh khắc đó, điện thoại của Jeongguk đổ chuông. Người đó nhìn màn hình và bật dậy khỏi ghế mềm, "À, anh phải đi rồi, quản lý đang tìm anh."

Trước khi Jeongguk rời khỏi sảnh, Yeonjun gọi với lại.

Jeongguk ngừng lại và quay đầu về phía Yeonjun, "Hm?"

"Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà," Yeonjun ngưng lại nghĩ ngợi một chút.

"Nếu anh chạy đủ nhanh, anh có thể vẫn bắt kịp người ấy đó. Có lẽ mọi chuyện vẫn chưa quá muộn đâu, hyung."

Jeongguk gật đầu, một nụ cười len lỏi bừng lên trên khuôn mặt ấy, và rồi đối phương rời đi.

Người đó lại lần nữa chạm vào chiếc nhẫn khi đứng đợi bên trong thang máy. Rồi người đó tháo chiếc nhẫn bạc mỏng khỏi ngón tay — thứ duy nhất nhắc nhở Jeongguk rằng tất cả đều là thật. Về người ấy.

Anh sẽ không rời bỏ đi chứ...

...nếu em đã có những lựa chọn khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro