𝟑𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ đầu tiên Yeonjun có sau khi mùa quảng bá kết thúc, anh đảm bảo bản thân sẽ bên cạnh Soobin trong bệnh viện cho ngày hôm ấy, vì cậu sẽ phải ở lại qua đêm để có buổi kiểm tra cơ thể vào buổi sáng sớm mai.

Trong buổi chiều hôm ấy, chỉ với sự có mặt của nhau thôi đã khiến cả hai cười đùa vô cùng thoải mái. Yeonjun kể câu chuyện làm cách nào mà những nghệ sĩ BigHit khác biết đến Soobin, còn cậu thì bất ngờ trong niềm hân hoan trước thông tin đó.

"Anh nói về em rất nhiều luôn đó, vì sao vậy ạ?" Soobin nghịch ngợm hỏi. Yeonjun nhún vai, "Anh thích kể về những người thú vị." Anh ngừng lại, "Em là người thú vị nhất anh từng gặp sau một khoảng thời gian dài."

Soobin nhướng mày, có chút không tán thành.

"Đừng làm khuôn mặt như thế," Yeonjun mè nheo, "Em là một trong những tình huống buồn nhất anh có thể nghĩ ra, nhưng em vẫn có thể nở một nụ cười bừng sáng luôn thường trực trên môi. Không phải rất thú vị sao?"

"Anh có vẻ như chưa bao nghĩ kĩ về những tình huống buồn bã nhỉ," Soobin gằn ra một nụ cười.

Yeonjun đằng hắng không đồng tình, "Nhưng mà, anh đã nghĩ về em rất nhiều khi anh lần đầu tiên đọc được lá thư của em đó."

Anh bật cười lớn, "Anh đã nghĩ anh sẽ nôn mất vì quá là hồi hộp khi lần đầu được gặp em trực tiếp đó."

"Được rồi, giờ thì anh hẳn là không bình thường chút nào rồi đó," Soobin trêu chọc. Yeonjun cứ mãi khăng khăng là có khả năng đó mà.

Chính là có khả năng khi một người nào đó lại trở thành một trong những người xinh đẹp nhất anh từng gặp, sở hữu nụ cười đáng yêu nhất anh từng được chiêm ngưỡng, và có trái tim nhân hậu nhất anh có ân huệ được biết đến.

"Em có hiểu ẩn ý anh muốn nói là gì không đó?" Yeonjun hỏi, nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Soobin mím môi thành một đường thẳng tắp và đứng dậy, "Anh có muốn đi dạo một chút không?"

Yeonjun nhẹ nhàng kéo cổ tay Soobin lại, "Vì sao em lại tránh né câu hỏi vậy? Em có hiểu anh đang muốn nói gì không?"

Soobin quay người đi, chút xung đột lóe lên trong đôi mắt cậu. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, "Anh có thể giúp em một việc được không?" Yeonjun gật đầu.

Soobin hít thật sâu một hơi, rồi thở ra, "Anh có thể hôn em được không?"

Vẻ bất ngờ hiện lên trên gương mặt Yeonjun vô cùng rõ rệt, nhưng trước khi một giây đồng hồ nào trôi qua tiếp nữa, anh tiến người về phía trước.

Mặc cho sự thật rằng bên trong cậu đang rối rắm hết cả lên, nhưng chưa bao giờ Soobin cảm thấy bản thân như được sống lại bây giờ cả. Cậu còn chẳng dám mong rằng Yeonjun sẽ làm thực sự làm điều đó.

Cảm giác thật quen thuộc, dù rằng chỉ mới là lần đầu tiên. Hệt như va vào yêu thương với một thành phố chúng ta chưa bao giờ đặt chân đến.

Nụ hôn kéo dài thêm một vài giây nữa, đến khi Yeonjun phá vỡ nó vì nhận thức hoảng sợ đang ập đến.

Nỗi sợ đã ập đến ngay trong tích tắc.

Anh đã phải lòng một người đang chết dần chết mòn, và sự thật đắng lòng ấy đang khiến anh chùn bước.

"Anh—" Yeonjun cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, không khí như tắc nghẹn ở giữa. Anh không thể thở được, đến cái mức mà việc thở thôi cũng dường như quá khó khăn với anh vậy.

"Anh xin lỗi, anh— anh phải đi."

Anh quay đi với chút dấu vết nhỏ nhoi của nước mắt chưa kịp lăn xuống gò má, để lại người mà anh vừa hôn trong phút trước phía sau lưng.

Soobin đứng ngay đấy, cứng đờ cả người. Chẳng rõ bản thân nên vui mừng, hay tan vỡ đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro