Chương 6: Đại khái là có thêm một cái đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè chị. Em chị thách thức bọn tôi thôi, không phải lỗi của bọn tôi."

Một thằng nhóc tóc vàng lùn tịt lên tiếng thu hút sự chú ý của tất cả.

Hanabi nhìn nhìn thằng nhóc. Nó có vẻ là chân sai vặt của đám này. Bởi vì trong đám cấp 2 kia, nó là đứa nhóc tiểu học nhỏ con nhất, cho nên suy ra cũng là đứa dễ bắt nạt nhất đúng không? Chắc đúng.

Nhưng mà cái cách mà ánh mắt nó nhìn mọi thứ khiến cho cô thấy ghét. Rõ ràng là đôi mắt nó thì trống rỗng và trông như nếu có chết thì cũng chả có gì khiến thằng nhóc lưu luyến cả. Một đôi mắt vô cảm chả thích hợp cho một đứa trẻ tẹo nào. Mắt cá chết của thằng Hùng còn hơn như vậy nhiều.

"Nó kiếm chuyện sao? Không đời nào. Em tôi không đời nào sẽ đi chuốc hoạ vào th-"

"Là em, chị hai ạ." Thằng nhóc nằm dưới đất khó khăn ngồi dậy, mặt thằng bé thì bầm dập và trông chẳng khác gì cái đầu heo là mấy.

Thì đó là kết quả của mấy đứa một chọi hội đồng mà.

"Chị nghe thấy chưa? Nó cũng nhận là nó kiếm chuyện với bọn này đó." Thằng nhóc tóc vàng aka chân sai vặt tiếp tục nói. "Cho nên là xin lỗi tụi tao nhanh."

Nó không kiêng dè gì mà uy hiếp thằng bé trước mặt Aibara luôn kìa, thằng này khá là láo chứ?

"Không." Em trai của Aibara rên rỉ. "Tôi sẽ không xin lỗi."

"Hả?? Mày đã ngông cuồng trước mặt đại ca mà vẫn không chịu xin lỗi sao? Mày nghĩ việc mày thách thức bọn tao là chuyện nhỏ à?" Một thằng bé xăm hình rồng bên thái dương lên tiếng.

"Nhưng đó là do các người lấy sách của tôi quăng đi trước mà."

À, tức là vầy. Thằng nhóc này bị lũ kia chơi khăm và bị bắt nạt phi lý.

Hanabi tự động xâu chuỗi tất cả lại trong não rồi gật đầu vài cái.

Vậy thì người nên xin lỗi là...

Trước sự chứng kiến của mọi người, Hanabi đi lại bên cạnh thằng nhóc tóc vàng, đặt tay lên đầu thằng bé và-

- nhấn mạnh đầu nó xuống.

Nhấn mạnh đến nỗi thằng nhóc khụy xuống và đầu thì cúi một góc 90 độ thẳng tắp.

"Có lỗi thì nên xin lỗi. Đấy mới là chuyện phải làm. Các em vô lý trước thì phải sẵn sàng chịu trách nhiệm thôi."

Cả bọn: (●__●) !!!

Một giây

Hai giây

...

Tua tới mười giây.

Sau một hồi im lặng, thằng nhóc xăm đầu là đứa đầu tiên phản ứng. "Bà chị làm gì vậy hả! Bỏ tay ra khỏi đầu của Mikey ngay lập tức!"

Hanabi dùng ánh mắt của một bà chị đầy quyền năng nhìn thằng nhóc ấy, nó vô tình sợ hãi trước cái áp lực rất là bình thường ấy.

Cũng giống như việc bạn không thể nào cự cãi tay đôi thắng được một người chị hơn mình gần chục tuổi thì thằng nhóc ấy cũng chả thắng được cái ánh mắt của Hanabi. Và rồi một lần nữa, cô tiến lại và nhấn luôn cả đầu thằng ấy xuống.

Cả bọn cấp 2 còn lại thì lúng túng và loạn hết cả lên. Điên sao?! Hai đứa giỏi đánh nhau khét tiếng này mà lại chịu thua một đứa con gái thế đấy!!!

"Oi mày chán sống hả!"

"Mày muốn chết theo cách nào hả con khốn!"

"Sao mày dám làm vậy với Mikey-kun và Draken!"

"Hả? Đấy là thằng đéo nào?" Hanabi mắt cá chết hỏi.

Bọn chúng tức muốn điên lên.

"Là đại ca bọn này con nhỏ ngu ngốc!!"

"Thế à?" Cô nhìn xuống hai thằng nhóc đang ngoan ngoãn cúi người, tỏ vẻ không quan tâm lắm. "Mặc kệ là ai đi nữa, miễn là bé ngoan thì sẽ được thưởng."

Rồi Hanabi cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng của một người chị dành cho mấy đứa em hỗn láo.

Lại cảm tạ ông trời thêm lần nữa là như đã nói, con bé Magisaga Hanabi có một gương mặt vô cùng khả ái. Thế là bọn nhóc kia liền dính vào cái bả chó của một bà cô già khú đế mà không hề hay biết. Bọn chúng đồng loạt quỳ rạp xuống trước em trai của Aibara và đồng thanh xin lỗi.

Hanabi hài lòng lắm.

Sức mạnh của sắc đẹp đúng là vũ khí tối thượng của phụ nữ mà.

...

"Vậy, chào cậu nhé." Hanabi vẫy tay với Aibara, phía dưới là em trai cô bé đang cúi người xuống để cảm ơn cô.

Hanabi thực sự rất thích những đứa trẻ ngoan, nhưng không có nghĩa là cô ghét mấy đứa hư hỏng.

Điển hình như thằng nhóc sai vặt đang lẽo đẽo theo sau cô từ nãy đến giờ khi cô đã giải quyết ổn thoả vụ kia.

Thằng nhóc không nói gì cả và cứ lù lù đi theo cô, làm cô rất sợ là nó có ý định xiên chết cô ở một chỗ vắng người.

Hanabi vô thức chạy nhanh hơn để giữ mạng. Cô không muốn cái mạng bé nhỏ vừa được trời cho này kết thúc sớm a. Nói gì thì nói thằng bé vẫn là côn đồ đó!?

Thấy cửa nhà trước mặt, Hanabi ráng lao đến với một tốc độ bàn thờ và đẩy cổng ra, phi nước đại vào bên trong.

Thở hòng hộc như một con trâu mới cày về, Hanabi cười ngốc khi nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được thằng nhóc đó.

"Hơ hơ... Ahahahaha...!"

"Chị cười cái gì?"

Chất giọng ngây thơ của một bé trai vang lên thật đều đặng ở sau lưng Hanabi, tiếng nói ấy nếu đặt trong trường hợp khác thì thật êm dịu và nhỏ nhẹ làm sao. Nhưng giờ Hanabi chỉ thấy lạnh toát cái sống lưng cmnr.

Giờ sao? Quỳ xuống xin lỗi thằng quỷ nhỏ này còn kịp chứ?!

"Ano..." Hanabi ấp úng trong khi máy móc quay đầu lại. Không có con dao nào? Vậy tốt. Chắc nó cũng chả mang theo khẩu súng lục nào ha. Mà nó có thể dùng tay không giết người được không?! Hay là-

"Tôi muốn ăn Dorayaki."

...

...

...

Hanabi: ( ╹▽╹ ) vâng???

---------------

Tui viết đứa nhỏ kia trước nhưng mà đứa này lên 1k view trước các cô ạ =))

Hay lắm sức hút của Mikey!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro