Chương 29: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Maito đi về, Hanabi quay ngoắc sang Mikey, cáu kỉnh: "Sau này không cần mở cửa nhà giùm chị đâu. Chân thành cảm ơn."

"Ơ? Sao chị nổi giận với tôi? Tôi chỉ là thấy hắn khả nghi quá thôi mà."

"Ngưng giải thích xàm đi!" Hanabi lườm.

"Sao chị lúc nào cũng bênh tên đó hết vậy?" Mikey nhăn mặt tỏ vẻ không vui.

"Thế tại sao nhóc lúc nào cũng phải kiếm cớ sinh sự với người ta vậy? Nếu không thích chỉ cần im lặng là được mà?"

"Chị không hiểu hả? Thằng đấy làm tôi khó chịu." Mikey chỉ theo hướng Maito vừa rời đi, tông giọng cao hơn một chút.

Nếu hắn không lại gần cô thì cậu có khó chịu thế đâu?

Nhưng mà bà chị ngốc này của cậu đếch hiểu!

"Lần sau đừng có vô lễ và bất lịch sự thế nữa!" Hanabi không nghĩ thằng bé sẽ lên giọng với mình, lửa giận sôi thêm một chút.

"Tôi đang lo là--" Lo là chị sẽ bị tên đó dụ dỗ. Nhưng nửa vế sau bị câu thu lại trong cổ họng, im bặt không thốt ra.

Hanabi thở dài thườn thượt, lấy tay xoa xoa mái đầu của Mikey. "Đừng có trẻ con nữa. À không, con nít như nhóc thì trẻ con là chuyện thường... Thôi sau này đừng có kiếm chuyện với Maito nữa."

"Gọi tên nghe thân thiết phết nhỉ." Mikey lầm bầm.

"Chị nghe thấy đấy."

"Tôi cố tình nói cho chị nghe mà." Cậu phản bác, sau đó không đợi cô lên tiếng, cậu nói tiếp: "Nếu đã thích chơi với tên đó như vậy thì tôi nghỉ chơi với chị luôn!"

Nói xong Mikey chạy khỏi nhà cô, phóng đi theo hướng ngược lại của Maito. Hanabi nhìn mái đầu vàng đang nhỏ dần, đóng cửa lại, thầm thở dài.

Sao thằng ngốc đó lúc nào cũng thích xen vào cuộc sống của cô vậy chứ? Maito chỉ là bạn cô thôi mà, lưu manh tri thức là cái đếch gì?

Hanabi vừa đi lên cầu thang vừa lầm bầm chửi Mikey trong họng, tự dưng thấy chóng mặt kinh khủng. Đưa tay lên trán sờ, sốt rồi.

Hai thằng ngốc ấy khiến cô sốt rồi.

Nguyên buổi trưa hôm đó cô nằm mê man trên giường, không hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Đến chiều tỉnh dậy, cô thấy Mikey ngồi ở bàn học của cô nghịch nghịch gì đấy.

"Làm gì vậy?" Hanabi thều thào.

Mikey bị cô làm cho chú ý, cậu buông cuốn tập xuống, nhìn cô: "A, chị tỉnh rồi."

Hanabi không trả lời, im lặng nhìn cậu như muốn hỏi sao em lại ở đây. Mikey hiểu được ý tứ trong mắt cô, tiếp tục nói.

"Tôi qua kiếm dorayaki thì mẹ chị bảo chị sốt rồi, bảo tôi trông chị giùm."

Ờ, hồi trưa mới mắng thằng nhóc xong thì bây giờ lại được nó chăm sóc. Tự dưng cô cảm thấy hơi xấu hổ một tí.

"Chị đỡ rồi. Em về được rồi đấy. Còn dorayaki thì chị để trong tủ--"

Cô chưa nói xong thì cậu đứng dậy đi về phía cô, đưa tay lên trán cô để yên một lát, sau đó nở một nụ cười nhẹ: "Đúng là đỡ thật rồi này."

Hanabi đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

"Cười gì chứ? Không phải em còn giận chị sao?"

"Sao mà tôi giận Hanabini được." Thằng bé cười khanh khách. "Chị giận tôi ngược lại rồi không làm bánh dorayaki cho tôi nữa thì sao?"

Với cả nếu cậu giận thì tên nhóc chết tiệt kia sẽ nhân cơ hội này làm thân với cô mất. Không được. Thế là cậu mất cả tiếng lẫn miếng à?

Mikey ngồi lên giường của Hanabi.

"Mẹ chị dặn lát nữa uống thuốc đấy, còn nữa, tôi ở đây tới tối lận, cần gì cứ kêu tôi đi lấy là được. Nếu mà không tắm được thì kêu tôi, tôi tắm cho chị. Nói chung là chị cứ yên tâm dưỡng bệnh đi." Thằng nhóc vừa cười vừa nói tay vừa xoa xoa một bên má của cô, định bụng rằng sẽ lấy lòng cô thật tốt. Gì thì gì chứ Hanabini của cậu rất dễ chịu, chỉ cần thái độ cậu tốt một chút thì cô sẽ bỏ qua chuyện hồi trưa ngay thôi.

"Ừ." Hanabi đáp ngắn gọn, sau đó nhắm mắt muốn ngủ tiếp, không nhớ rằng thằng nhóc mặt đụt nào đó vẫn đang ngồi ở đây.

Mikey cứ ngồi nhìn cô như vậy cho đến khi chắc chắn rằng cô ngủ đã say, cậu mới cúi xuống hôn lên trán cô một cái thật nhẹ nhàng, sau đó rời đi.

Hôm đó Touman có một cuộc họp gấp, nội dung buổi họp là làm thế nào để giữ trái tim của một người con gái ở bên mình.

Thành viên cốt cán của Touman: "..." Mikey tới tháng rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro