Chương 27: Du lịch biển ký sự - hồi cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến du lịch của cả đám chỉ kéo dài có hai ngày một đêm, cho nên sáng nay chơi bời đã đời xong thì buổi trưa phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chiều lên xe về.

"Đứa nào dọn chậm thì ở lại đây đi nhé." Peyan vừa nói vừa vung đũa chỉ một vòng quanh bàn. "Ủa, Mikey đâu?"

Giờ cả bọn mới để ý. Tối qua khi kết thúc tiệc bể bơi thì cả bọn đã thống nhất 7h30 có mặt tại nhà ăn để ăn sáng và nói sơ qua về thời gian với địa điểm lên xe đi về. Thế đéo nào mà vị tổ tông nọ còn chưa dậy nữa!?

"Để chị đi coi. Mọi người cứ ăn tiếp đi."

Hanabi, với thân phận là bảo mẫu số hai aka người ở aka người giải nghiệp của Mikey lên tiếng. Ở phía đối diện cô, Draken nói.

"Chị chưa ăn xong mà? Hay để em đi cho?"

"Không cần đâu. Chị ăn sắp xong rồi."

Bỏ lại một câu cùng một nụ cười tươi như hoa như lá cho Draken, Hanabi quay lưng tiến thẳng đến tầng trên của khách sạn, là tầng dùng để cho cả đám thuê phòng.

Đứng trước cửa phòng Mikey, Hanabi từ tốn nhấn chuông lần thứ nhất. Không có tiếng đáp. Nhấn lần thứ hai. Không có tiếng đáp. Nhấn lần thứ ba. Cũng không có tiếng đáp.

"Mẹ nó, ngủ gì dữ vậy hả!?" Hanabi tức tối chửi bới bên ngoài, chuẩn bị nhấn chuông lần tư thì cánh cửa bật mở, bên trong ló ra cái đầu vàng bù xù như một tổ quạ.

"Ken-chin ồn quá. Tao đang mơ đẹp mà." Ai kia ngái ngủ nói một câu, mắt còn chưa mở lên được.

"Chị không phải Draken. Là Hanabi. Nhóc mau mau vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống dưới ăn sáng đi."

"À, là Hanabini à." Mikey ngáp một cái. "Đợi tôi một chút. Chị vào phòng tôi đợi tôi một chút nhé."

Mikey nói xong quay lưng bỏ vào trong nhưng không đóng cửa. Hanabi cũng hiểu ý cậu nên đi te te vào phòng rồi đóng cửa lại theo thói quen.

Ừ thì Hanabi cũng chả để ý là hành động con gái vào phòng con trai rồi đóng cửa lại có bao nhiêu là mờ ám. Bởi vì cô không có nghĩ xa đến như thế.

Hai mươi phút sau Mikey cùng cái đầu bù xù của mình bước ra ngoài, cậu đi đến cái bàn trang điểm đặt ở góc phòng, cầm một cọng dây chun với cả cây lược tiến về phía cô.

"Gì đây?" Hanabi nhướng mày hỏi khi thấy thằng nhóc giơ hai thứ kia ra trước mặt cô.

"Buộc tóc cho tôi đi."

"Không phải nhóc cũng tự làm được sao?"

"Không. Bình thường là Draken làm giúp tôi."

Tới bây giờ thì Hanabi mới "a" lên một tiếng, hiểu ra vì sao vừa rồi Draken lại muốn đi thay cô.

Ra là vì thằng nhóc giang hồ này phiền quá hả?

Mà nói mới để ý, kể từ khi nào mà Mikey lại bắt đầu để tóc dài ấy nhở?

"Mikey, em không thấy phiền khi mà tóc cứ dài ngoằng như thế sao?"

"Đâu có dài lắm đâu, còn ngắn hơn so với chị nữa."

"Nhưng đối với con trai thì đây là dài lắm rồi."

"Vậy à. Kệ đi."

Cuộc nói chuyện của hai "chị em" luôn dị hợm và kết thúc ngắn ngủn như thế, thậm chí là khi vấn đề chính còn chưa được giải đáp cụ thể nữa cơ.

Hai người, đâu có hợp nhau đâu.

...

...

...

Bốp!

"Ây!" Hanabi kêu lên một tiếng, trán sưng vù lên vì vừa lấy tay tự đánh đầu mình một cái.

"Chị sao thế? Hâm à?"

"A, kh-không."

Cô vừa suy nghĩ cái gì vậy trời?!

Không được, bậy quá bậy quá Hanabi! Phải chấn chỉnh lại suy nghĩ lẫn hành động ngay thôi.

Buộc tóc cho Mikey xong, Hanabi nói sơ qua về kế hoạch hôm nay lần nữa cho cậu nghe. Nhưng mà nghe xong thì Mikey lại phun ra một câu không được vui cho lắm (đối với thằng bé).

"Chán ghê, không được ở riêng cùng chị gì cả. Vậy mà cái tên lưu manh tri thức đó thì có."

"..." Con nít thì đừng có mà bày đặt kêu ca này nọ.

"Mà hôm qua hai người nói gì với nhau vậy?"

"Có gì đâu. Ngồi nhìn nhau thôi."

"Xạo! Rõ ràng là xạo!"

Hanabi nhún vai, biểu tình không muốn hơn thua với thằng bé nữa. "Không tin thì tùy em vậy."

Mọi chuyện còn lại của ngày hôm đó đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Đám Mikey thì chạy lòng vòng trên biển nguyên buổi trưa khiến cho cả đám suýt nữa phải ở lại vì bị say nắng, còn đám của Hanabi giống như tụi hầu chính hiệu vì phải dành nửa buổi chiều để trông coi tụi nó.

Đúng là đám nhà báo!

Mà thôi kệ vậy, tụi nó còn nhỏ mà.

Cũng may là mọi người lên xe kịp giờ, và cũng chả có gì xảy ra trên đường đi cả, ngoại trừ cuộc cãi vã giữa Mikey với Maito vì Mikey nghĩ Maito là một tên "lưu manh tri thức", còn Maito thì đương nhiên rống mồm lên cãi lại rồi.

Chỉ có Hanabi ngủ nguyên buổi chiều ngày hôm đó mặc kế thế sự xoay vần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro