Chương 11: Chiến tranh giành thuộc địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Magisaga cứ vậy mà khoá cửa lại trước sự chứng kiến của con gái mình và một đứa nhóc nhà người ta, mặc kệ sau khi vừa khoá cửa xong con mình có đập cửa rồi kêu gào loạn xạ cũng đéo thèm quan tâm.

Bởi bà sớm đã coi Mikey như con nhà này rồi. Và bà tin hai đứa nó sẽ trở thành chị em zuột sau đêm nay cho xem.

...

Hanabi ngồi trên giường, dần dần ổn định tâm trạng lại sau ba mươi phút trôi qua và đang thấy cực kì xấu hổ trước hành động quá khích với lố lăng của mình. Cô ngại gì chứ, đã ba mươi tuổi đầu rồi và thằng bé thì đáng tuổi con cô đấy thôi.

Cho nên cứ coi nó như con đẻ mình mà ngủ vậy.

Nghĩ thế, cô liền nằm dài ra trên giường và dùng một ánh mắt cộng thêm cái giọng như má thiên hạ mà nói.

"Futon trong tủ quần áo, ngủ thì ngủ không ngủ thì dẹp."

Nói xong cô nằm xoay mặt vào tường mà nhắm mắt.

"..."

Thằng bé không có động tĩnh gì nhỉ? Ngoan ghê vậy? Sao lúc nãy không ngoan như thế đi?

Bịch.

Mặt giường đột nhiên lõm xuống và từ phía sau lưng Hanabi phát ra tiếng động. Cô quay mặt về đằng sau và thấy cái mặt gợi đòn của thằng bé ngay sau lưng mình, cách cô chừng 10cm. Cô thề, cô không có suy nghĩ sẽ ban cho nó một cước phi thẳng về đất mẹ đâu đấy.

"Sao không mang futon ra ngủ?"

"Chị lấy cho tôi đi."

Hanabi: (ʘ言ʘ╬) tao là ô sin mày đấy à?

"Đây là phòng con gái, không lẽ chị muốn tôi vô tình thấy mấy cái tam giác với tròn tròn trong tủ chị?" Thằng nhóc chả xấu hổ gì cả như khi nó hỏi cô về 48 tư thế ấy, giọng nó nhàn nhạt và mắt nó thì vô hồn.

Chỉ có Hanabi là đang hồng mặt trở lại khi nghe nó nói thôi.

Cô lết thân xuống ngang qua người nó và hướng về phía tủ quần áo. Thằng nhóc khá hiểu chuyện theo một góc độ nào đó, mặc dù ở tuổi này những thằng trẻ trâu như nó sẽ không biết quá nhiều về những chuyện của người lớn cho lắm, nhưng thằng bé lại có vẻ rất quen với mấy chuyện "người lớn" này.

Lấy tấm futon ra và đóng cửa tủ quần áo lại, Hanabi dường như muốn cắn lưỡi tự sát ngay tắp lự khi thấy thằng bé đứng kế bên mình, mắt chòng chọc nhìn vào tủ của cô.

"Tuyệt ghê, quần áo chị đẹp thật. Tôi cứ tưởng là chị sẽ treo áo tròn tròn trong này chứ."

... Mẹ ơi, con muốn ra ngoài ngủ, nằm trong góc bếp và bị muỗi chích cả đêm cũng được, xin cho con ra khỏi đây nếu như mẹ không muốn thấy con gái mẹ bị đầu độc bởi thằng oắt con này.

...

Trải futon ra sàn đàng hoàng, cô đánh mắt lên phía thằng nhóc. "Xong rồi. Bước xuống đây, nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhanh."

Cô đã quá mệt mỏi với nó. Thằng bé vậy mà ăn đứt cô về nhiều mặt, trong đó có cả khoản mặt dày và vứt bỏ liêm sỉ.

"Nhưng nằm trên này sướng hơn." Nó nằm phè ra trên giường rồi lười biếng nói.

"Không con trai, mày đéo còn tiếng nói ở đây nữa. Mẹ đã nhốt chúng ta vào đây nghĩa là bà đã giao phó sinh mệnh mày cho chị. Chị có quyền ra lệnh cho mày hiểu chưa."

"Chị nói gì đấy? Hâm à."

Thằng bé nhìn cô với một ánh mắt trêu chọc.

Nhưng cô không còn tâm trạng để vờn với nó nữa. Cô bước lại phía Mikey, chống hai tay hai bên người nó, mặt cô nghiêm túc lại và dùng một chất giọng vô cùng bực bội nói: "Bước xuống dưới."

Nó vẫn dửng dưng nhìn cô. "Không chịu."

"Không đi phải không?"

"Không đi."

"Không đi thật à?"

"Không đi."

"..."

"..."

"Hỏi lại lần cuối, có đi xuống dưới không thì bảo?"

"Không."

Bây giờ cô không chịu nổi nữa. Nếu thằng bé không chịu nghe lời cô?

Được!

Cô xuống dưới futon ngủ. ಥ‿ಥ

...

"Này, chị nằm ở dưới thật đấy à?" Thằng bé hỏi cô trong khi ánh mắt nó thích thú nhìn người đang rút vào cái chăn bên dưới.

Mà Hanabi bây giờ chỉ hận không thể bóp chết thằng bé ngay lập tức. "Nếu nhóc muốn đổi chỗ thì chị không phiền."

"Không đổi. Trên này sướng chết."

Hanabi: "..." mẹ ơi, phải chi mẹ thấy cảnh con gái mẹ bị ăn và hiếp bới một thằng ranh con thì có lẽ, mọi chuyện đã khác. Nhưng mẹ không thấy!!!

Cả hai chìm vào im lặng, một cơn gió thoảng qua từ cửa sổ mang theo chút se lạnh vào trong phòng. Một cơn gió cực kì dễ chịu. Hanabi thích cảm giác mát lạnh theo style tự nhiên chứ không thích bật điều hoà cho lắm, vì cô thấy nó khá là ngột ngạt. Cho nên cô luôn luôn mở cửa sổ khi ngủ.

"Sao chị không đóng cửa sổ?"

"Không thích."

"Thế cơ à."

"..."

"Chúng ta có thể bị cảm đấy."

"..."

"Này."

"..." Zzzzz

Hanabi rất mệt mỏi. Cho dù hôm nay là ngày nghỉ và cô chỉ nằm ở nhà chơi thôi, nhưng vật lộn với thằng ranh con kia khiến chút sức lực bé nhỏ của cô nhanh chóng tan biến.

Sano Manjirou là một đứa trẻ hư. Nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan. Và cô thì rất thích con nít dù cho nó có như thế nào.

Hanabi cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ mê man đến tận sáng hôm sau. Cô không hề hay biết, khi cô đã ngủ say như chết thì có một cái đầu vàng lại bước xuống, chui tọt vào trong chăn của cô.

"Vậy có phải vui hơn không..." Thằng nhóc lẩm bẩm, lưng quay lại phía cô. "Ngủ một mình buồn chết."

-----------_----------

Bữa trước có cô bình luận là Mikey hỏi 48 tư thế là 48 tư thế ngậm kẹo mút. Thiệt dị hả quý dị? =)) Hay có ý đồ sâu xa nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro