Chương 10: Ngày dài tháng rộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái ngày thằng bé nhận cô làm chị thì hôm nào nó cũng vác mặt sang đây để ăn uống và ngủ nghỉ đến tận tối mới về, thậm chí có vài bữa còn mè nheo và đòi cô làm dorayaki cho nó ăn. Nhưng cô làm gì rảnh?

Và một chuyện còn sốc hơn là cha mẹ cô biết thằng nhóc này. Họ bảo nó là con của một người hàng xóm khá thân và cha mẹ thằng bé cũng chả lấy làm phiền lắm nếu nó có ở lại chơi với "một chị dễ thương" (theo lời thằng bé) đến tối muộn mới về. Thường thì cô sẽ là đứa bồi nó đi về nhà theo lệnh của cha mẹ cô vì họ sợ thằng nhóc có thể bị bắt cóc.

Hanabi cũng bị lý thuyết bắt cóc đó thuyết phục nên chỉ biết ngậm ngùi đưa thằng bé về nhà.

Tối nay cũng vậy. Cô phải đi đằng sau nó để canh chừng cho vị tổ tông nọ khỏi phải bị bắt cóc hay bị gì gì.

Ứ khác gì con ở của nó luôn ạ.

"Nè chị." Nó quay lại dùng cái mặt đụt của mình nhìn cô, rồi bật ra câu hỏi suýt nữa làm cô ngã ngửa.

"Biết 48 tư thế không?"

Con mẹ nó ai dạy thằng nhóc vậy?!!

"Tôi đếm đi đếm lại cũng chỉ có chừng 40 thôi. Chị đếm giúp tôi với. Hỏi Ken-chin thì nó cũng không biết."

"Con nít thì đừng có học mấy cái đó." Hanabi quay mặt sang chỗ khác giấu đi mấy vệt hồng hồng trên má. Dù bây giờ cô chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng tính ra tuổi thật cô đã ba mươi rồi. Cô làm sao không biết thằng bé nói cái quái gì? Hơn nữa dù nó còn bé nhưng ít nhiều gì cũng là đàn ông, và cô là một bà cô già ba mươi năm chưa từng yêu ai.

Nói chuyện này cũng ngại chết đi được.

"Buồn vậy. Người lớn mà chả biết gì cả."

Hanabi: "..." Tao biết cũng chả nói mày nghe.

Đi được một đoạn nữa, tiểu tổ tông lại nói thêm một câu suýt khiến cô ngất tại chỗ.

"Đêm nay chị ngủ lại nhà tôi đi."

Hanabi là bà cô già ba mươi tuổi chưa có tình yêu.

Hanabi là bà cô già ba mươi tuổi chưa có tình yêu.

Hanabi là bà cô già ba mươi tuổi chưa có tình yêu.

Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

"Nói khùng điên gì vậy hả?!" Ai kia mặt đỏ môi run mắng.

"Tôi nói thật mà. Tôi hay mất ngủ lắm, mà nhà tôi cũng chán nữa. Có chị qua nói chuyện thì còn gì bằng."

Hanabi quyết định im lặng từ chối giao tiếp với thằng nhóc.

Lại một ngày đẹp trời khác thằng bé Mikey sang nhà cô chơi.

"Ồ, Mikey-kun hả cháu? Vào nhà chơi." Mẹ cô rất tự nhiên mà mời khách vào nhà. Cũng dễ hiểu mà, thằng nhóc trông rất dễ thương với cái mặt thộn của nó.

Nó chạy vào nhà bắt gặp ngay một Hanabi lười biếng nằm dài lên sô pha nhai bim bim và xem ti vi.

"Bà chị có vẻ hưởng thụ nhỉ." Nó đi đến đứng phía trên đầu cô và chồm xuống hỏi, hai tay chống hai bên mặt cô. "Sao không đi giúp bố mẹ việc nhà đi."

"Việc nhà đã làm xong hết và bài tập cũng đã làm nốt nên chị được xem phim. Còn nhóc thì mau về nhà làm bài tập đi."

"Chị đang đuổi khách sao?"

Không có tiếng đáp. Hanabi mải mê xem tin tức thời sự về giá cả của một thị trường nào đó.

"Chị thích mấy này ghê nhỉ."

Lại không có tiếng đáp.

"Này."

Bơ...

"Chị như vậy thì sau này chả ai thèm cưới đâu. Chị sẽ thành bà cô già chết trong cô đơn cằn cỗi cho xem."

"Vậy à." Thì cô là bà cô già ế chổng mông đây.

Thằng nhóc khá bực bội khi cô không thèm để ý mình. Trong nhận thức của cậu, khi cậu thành lập mối quan hệ với một ai đó thì người đó luôn luôn nghe lời cậu và đáp lại khi cậu nói.

Nhưng chị ta thì không. Có gì đó ở chị ta mà cậu, một đứa con nít không hiểu được.

"Này." Cậu dài giọng kêu. Và cô lại không đáp.

Tch, hết cách thật mà.

Cậu vươn tay để dưới cằm cô nâng lên, mặt cậu cúi sát xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Mặt hai người gần đến nỗi đầu mũi như chạm vào nhau.

Xin nhắc lại.

Hanabi là bà cô già ba mươi tuổi chưa có tình yêu.

Hanabi là bà cô già ba mươi tuổi chưa có tình yêu.

Hanabi là bà cô già ba mươi tuổi chưa có tình yêu.

Bốp!

"E- e- e- em làm gì vậy hả?"

Hanabi bật dậy trong hoảng hốt với cái khoảng cách "có cũng như không" giữa hai người, lấp bấp hỏi Mikey đang bị u một cục rõ to trên trán.

"Chị làm gì vậy hả!" Thằng bé cáu kỉnh hỏi. "Đau chết cha."

"Thế nhóc v- vừa làm gì thế!" Hanabi vô thức lùi xa về phía đầu bên kia của sô pha. Nếu như thằng bé lớn lên thêm vài tuổi nhé, cái hành động vừa rồi sẽ trở thành một cái thính, một bả chó và cô sẽ xui xẻo dính vào cái bả chó đó do thằng bé thải ra.

Cô không muốn làm một shotacon đâu! Huhu ai đó cứu cô khỏi cái thằng nhóc tâm thần này với!!

"Ít ra thì chị có thể bình tĩnh mà. Bộ chị thật sự là bà già chưa từng nếm mùi yêu đương hay sao." Thằng bé vừa xoa trán vừa tiến lại gần Hanabi.

"Đừ- đừng có lại đây." Một Hanabi còn hoảng hốt lấy chân đạp cậu vì cái bả chó vừa rồi.

"Này, đau đấy!" Một Mikey-kun chưa biết mình vừa thả cái gì.

"Hai đứa làm gì đấy?" Một vị phụ huynh nghe tiếng cãi nhau ngoài cửa.

Cả ba: "..."

"Hanabi-chan sao con lại đạp em thế kia?!" Hốt hoảng phu nhân Magisaga.

"Con không! Là thằng nhóc! Tại thằng nhóc cả!" Mặt mũi đỏ bừng giải thích Hanabini.

"Em đâu có làm gì chị." Trán sưng một cục Mikey-kun.

Thế là hôm đó, nhà Magisaga được một phen náo nhiệt.

"Không!!!!!!"

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Sao nó lại ngủ cùng con cơ chứ! Nhóc nữa, mau về nhà với bố mẹ nhóc đi!"

"Mikey-kun muốn ngủ lại nhà chúng ta hôm nay mà. Đừng có bất lịch sự thế chứ. Hai đứa chẳng phải chị em kết nghĩa sao?"

"Dù là chị em kết nghĩa cũng là nam nữ thọ thọ bất tư thân mà!"

Hỗn chiến giữa bà Magisaga và Hanabi sẽ không xảy ra nếu thằng nhóc mặt đụt nào đó không đòi ngủ lại nhà cô với lí do "ở nhà cháu rất buồn, cháu cũng khó ngủ nữa". Đcmn!!!

Thế là lòng yêu thương trẻ con của bà Magisaga lại nổi lên và quyết định gọi sang nhà bên để báo rằng con trai của họ sẽ ngủ lại nhà cô hôm nay.

Và cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu mẹ cô chẳng bảo nó sẽ ngủ với cô thay vì vứt đại cái futon cho nó nằm dưới bếp.

"Nam nữ gì chứ. Hai đứa còn nhỏ mà."

"Nhỏ thì nhỏ chứ cũng có giới tính rõ ràng mà."

"Không nói nhiều nữa, mau mau dọn đồ cho em nó ngủ." Bà quay sang Mikey bên cạnh. "Đêm nay cháu ngủ với chị ấy nhé."

"Không!!!!!!!" Hanabi gào lên.

Cái bả chó chết bầm gì đây?

---------_---------

Thương mấy cô nên cho ra truyện sớm xíu nà, tôi tính tối mới đăng cho nó high cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro