Chapter 3: Chính Quốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________
____________________

_Buổi sáng tại sảnh trước_

Ông bà cả đang ngồi uống trà và họ đang trò chuyện gì đó , hiện bà hai đang ở trong phòng vì suốt ngày cũng ít có ra ngoài còn phần bà ba đã đi ra ngoài từ sớm nghe bảo rằng có việc ,bỗng dưng bên ngoài có tiếng nói lớn vọng vào dù chưa thấy mặt chính chủ.

- Ông - Bà cả!

Không quan tâm lắm nhưng ông cả vẫn lên tiếng trả lời nó :

- Chuyện gì thì thuật nhanh, chậm chạp quá thì mất hay!

- Dạ ở...ở ngoài cổng có một thằng nhóc tầm khoảng 19, 20 tuổi gì đó nói là muốn vào xin việc!

- Xin..xin việc sao?_ bà cả lên tiếng.

- Dạ đúng rồi bà!

- Có nhiêu đó cũng hớt ha hớt hải.

- Dạ tại tính con nó vậy rồi hỏng bỏ được.

- Cho vào đi! _ ông cả ra lệnh.

- Dạ dạ!

Vừa nói xong nó đã bay đi mất hút rồi cũng không lâu sau đó, nó dắt vào một cậu trai, trông có vẻ trẻ lắm trẻ hơn số tuổi nó đã nói lúc nãy , mặt mũi sáng láng, vừa nhìn đã có thiện cảm.

- Con chào ông - bà ạ! _ cuối nhẹ đầu em lễ phép chào hai người quyền lực trước mặt.

- Con tên tuổi là gì? _ bà cả lịch sự hỏi.

- Dạ...con họ Điền tên Chính Quốc ạ, năm nay con tròn 20 tuổi!

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến ông cả đang vặt mặt xuống nhâm nhi trà phải ngước lên nhìn.

Phụt....

Suýt nữa thì ông phun hết trà ra khỏi mồm rồi, như này sao có thể là 20 tuổi chứ , nếu không nói mà chỉ nhìn lướt qua thì có lẽ chỉ nghĩ em tầm cỡ 16 tuổi thôi, làn da trắng trẻo, gương mặt được kết hợp từ đôi mắt to tròn đen lay láy, chiếc mũi nhỏ gọn, đôi môi đỏ au nhỏ bé đáng yêu , trong lòng ông lại dâng lên cảm giác lạ kì , muốn mở miệng tấm tắc khen ngợi tuyệt sắc trước mắt nhưng rồi cũng tạm gác mà để trong lòng thôi.

Bà cả nhìn xéo qua ông một chút rồi lại nhìn về phía Quốc , thấy biểu hiện của ông như thế bà cũng đủ biết rằng chồng mình đang bị người con trai này hớp hồn chỉ từ những giây đầu tiên, không để tâm nhiều vì chuyện này đã quá thân thuộc với mình.

Bà lên tiếng một lần nữa :

- Con đến đây xin việc sao?

- Dạ vâng đúng thưa bà, Quốc chỉ vừa chuyển đến làng này sống vào hôm qua nên tiện thể kiếm việc làm để xoay sở cuộc sống ấy ạ!

- À...ra là vậy! _ mỉm cười nhẹ bà đáp.

- Nhà này chỉ còn thiếu gia đinh làm công ăn lương thôi con ạ! _ húp một ngụm trà bà bảo.

- Con làm sao cũng được ạ!

- Thân hình gầy gò , ốm đến thấy rõ thì làm được gì?!

Bỗng ông cả lên tiếng , từ nãy đến giờ ông cứ im im không nói gì.

- Dạ...con..con làm được nhiều việc lắm , trông vậy chứ con khỏe lắm á! _ em đáp lại một cách nhanh chóng.

- Con nấu ăn được nè, giặt giũ quần áo cũng được luôn , chẻ củi gánh nước con cũng làm xả láng!

Coi em hí hửng chưa kìa , không chắc chắn là làm được hay không mà mạnh miệng ghê gớm.

- Ồ...vậy là ông trông mặt mà bất hình dong rồi!

- À dạ , nhưng mà khi nào con có thể bắt đầu làm việc được ạ?

- Tiến hành luôn cũng được , nhờ con Mận ra chỉ bảo!

- Dạ, con đi ngay!

Sau đó em lon ton chạy ra sau, giờ chỉ còn ông và bà , không gian im lìm, bà cả lên tiếng :

- Tôi vào phòng nghỉ ngơi đây ông nhé!

- Ờ..ừm bà nghỉ ngơi đi!

Thật ra mỗi bà trong nhà đều có cả phòng riêng và tất nhiên bà cả không ngoại lệ , chỉ khi nào ông "cần" thì các bà mới sang mà săn sóc ông thôi.

Sau khi bà cả rời đi ông ngồi đó suy suy ngẫm ngẫm gì đó một hồi , ý nghĩ trong đầu cứ chớp tắt chớp tắt như bóng đèn đứt dây, sau đó lại ra hiệu cho thằng Tâm đến , thỏ thẻ gì vào tai nó rồi rời đi vào trong.

_Lát sau_

Ông đang ngồi trong phòng , lòng háo hức chờ đợi và đột nhiên cánh cửa mở ra từ từ, rồi một hai bước chân người kia tiến vào , là Chính Quốc.

- Chào ông, ông gọi con có gì vậy ạ!

- Ừm, lại đây ông bảo!

Lòng hắn như lên chín tầng mây khi thấy và nghe tiếng em nhưng cũng dặn lòng đừng bộc lộ nó ra để còn giữ hình tượng.

- Ông có gì bảo con?

Chính Quốc lật đật chạy sang chỗ ông rồi cất giọng hỏi.

- Ông là đang muốn hỏi mày một việc!

- Dạ..là gì ông cứ hỏi đi ạ!

- Thấy mày ốm rề rề thế kia ông lại muốn kiếm việc nhẹ cho mày làm!

- Dạ? Là...là việc gì vậy ông , bộ làm gia đinh cũng có việc nhẹ để làm ạ?

Em lóng ngóng ngơ ngác, đần mặt nhìn ông.

- Có chứ , chỉ cần làm hầu riêng cho ông , việc nhẹ nhưng ông lại cho thêm tiền!

- Hầu riêng ạ? Ờm...có nghĩa là chỉ chăm sóc cho ông thôi có phải không ạ?

- Chỉ có mày mới được thôi, rồi có làm hay không?

- Con có thể suy nghĩ được không ạ?

- Ờ...cũng được,....nhưng nhanh nhá!

Lòng có chút hụt hẫng khi nghe nhưng rồi cũng đồng ý với ý kiến của em .

- Vâng ạ!

Sau khi đã xong xuôi thì em rón rén bước ra ngoài , bên trong này ông như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nếu em mà đồng ý thì chắc ông sẽ mở hội luôn quá!

Em vừa bước ra khỏi và đi được vài bước thì đã chạm mặt bà cả.

- Con...chào bà cả!

- Ừm, vừa nãy ông bảo con vào phòng làm gì vậy?

- Dạ...dạ chỉ là ông dặn dò một chút chuyện thôi ạ!

- Là gì nói luôn được không?

- Ông...bảo rằng muốn con trở thành hầu riêng của mình!

- Hầu riêng sao?

- V..vâng ạ!

- Thế con đáp sao?

- Dạ , con có hơi ấp úng và cần phải suy nghĩ ạ!

- Ít khi nào ông sẽ chọn ai làm hầu riêng cho mình , nhưng nếu đã chọn rồi thì lạ lắm à nghen, dù sao con cũng nên đồng ý và phụng sự ông thật tốt , chẳng có gì khó khăn đâu , ông thì có hơi khó tính thật nhưng cũng là thỉnh thoảng thôi, đã thế số tiền lương còn gấp hai lần số tiền mặc định của một đứa người ở!

- Dạ, con hiểu rồi thưa bà cả!

_Gật nhẹ đầu sau đó em chầm chậm rời đi_

_Ngày hôm sau_

Gà đã gáy , ngoài trời trở sáng , mọi thứ trở nên rõ ràng hơn , bên trong phòng ông bà vẫn còn say giấc thì người làm đã thức dậy và bắt tay vào làm nhiệm vụ hằng ngày như đã được lập trình sẵn. Em cũng đang ì à ì ạch đi về phía phòng ông, sau đó thì từng bước một rón rén bước vào một lần nữa, trên tay đang cầm thau nước ấm và chiếc khăn bông.

- Ông ơi~ , ông ơi ông!

Giọng nói be bé cất lên gọi ông, trông cứ đáng yêu thế nào, ông thì nằm đùng đó có biết chuyện gì đâu, em bước lại gần giường kéo ghế bên cạnh để ngồi , nhìn ông...

Khò...khò

Em dám bẹo gan mà khều mũi chọc ghẹo ông nữa.

- Ông ơi~

Cảm thấy ngứa ngáy trên mặt , khó chịu vô cùng ông hắc xì một tiếng như long trời lở đất.

(không diễn tả được tiếng hắc xì vì nó hơi.....tác động đến bề mặt trái đất) :v

Rồi tới công chiện nữa , ông hoàn toàn tỉnh giấc luôn, ngủ nghê gì nữa với em chứ , nhíu mày có vẻ ông đang rất tức giận mà xoay sang quát lớn :

- Đứa nào?

"....."

Em ngồi đó , im ru , không biết nói gì giờ vì mình đã gây họa lớn rồi, trước sau cũng bị mắng cho một trận.

- Chính...Chính Quốc?

- Dạ...con...con xin lỗi ông , con dám ghẹo ông lúc ông ngủ , con...con đáng bị đánh!

Khéo mắt rân rấn nước như sắp khóc , vẻ mặt hối hận cùng chất giọng hối lỗi về việc đã làm , bỗng chốc làm ông xiêu lòng mà muốn vỗ về đứa bé này, sao mà dễ khóc thế không biết, chỉ là một tiếng quát thôi mà , vậy cũng đòi làm việc nặng.

- Tôi...tôi làm em sợ à?

- Hức...oa...oa...ông quát con mà!

Bất lực quá , tự nhiên sướt mướt làm người ta rối thiệt sự , ông áp tay lên má gạt hàng nước mắt trên gương mặt bé xinh của em mà nhẹ giọng :

- Đừng khóc, tôi...tôi không biết là em , tôi xin lỗi!

- Sao lại xin lỗi con , ông là chủ mà , con chỉ hơi sợ theo đà mà khóc hoi à!

_Đột nhiên em lật mặt không khóc nữa_

- Ờ...ờm dù sao cùng là lỗi của tôi mà đa!

- Vâng ạ!

- Nhưng em đến đây làm gì?

- Dạ con đến để gọi ông dậy rồi vệ sinh giúp ông!

- Sao..sao cơ? Vậy là em đã đồng ý làm hầu riêng cho tôi?

- V...vâng thưa ông!

- Tốt quá, tốt quá rồi!

*Ông cả nhà này cũng có lúc vậy sao , được một đứa gia đinh đồng ý làm hầu riêng mà vui mừng như được mùa vậy*

- Vậy ông ngồi lên giường đi , để con rửa chân cho ông nha!

- Được được!

Nhanh chóng ông ngồi yên vị trên giường, thòng chân xuống để em thuận tiện rửa chân , bàn tay thoăn thoắt nhẹ nhàng chạm vào chân khiến ông sung sướng không thể tả được.

Sau đó thì em bắt tay vào dọn dẹp phòng cho ông mọi việc diễn ra hết sức bình thường, vì để ngắm em mỗi ngày mà ông đã kêu em dọn phòng một ngày trên dưới chục lần, quá mệt mỏi.

Có hôm ông còn cố ý làm đổ cà phê để em ngồi lau đến tận xế chiều.

- Ông ơi! Chỗ này con lau từ trưa đến giờ rồi, sao nó vẫn còn dơ quài vậy ạ?

- Thì là tại em không tập trung vào việc nên cứ bẩn đấy thôi, làm ăn cho đàng hoàng không tôi lại trừ lương đấy!

- Dạ...dạ con biết òi, đừng có trừ lương con nha ông!

- Ừm , lo làm đi!

*Có khi nào mình ngồi đây lau đến khi sàn nhà rách luôn không ta*

*Có trách thì trách em quá đỗi xinh đẹp khiến tôi phải dùng biện pháp này*

***************tobbie*****************

Hết chap3 , truyện vô lí nhưng cũng không có thuyết phục mong mọi người đừng ném đá 😅☹

Đọc vui vẻ , cảm ơn rất nhiều!😊

Chap sau có ai gợi ý gì cho tui viết không nè!

Cmt phía dưới giúp tui nhoaa!

Sin cám monn🤧❤

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro