Chapter 15: Em bé ghen rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi hôm nọ, là một ngày đẹp trời và trong xanh, thoáng mát, lại cũng chẳng nắng chẳng mưa, nhưng ai hiểu nội tâm Quốc, em đang có trận cuồng phong trong lòng, từng cơn sóng dâng trào, em bực mình lắm mà cớ sao chẳng thể nói được, em giận em ghen là chỉ bởi vì "vị khách đặc biệt" đã ghé thăm Kim gia.

Sáng sớm tinh mơ, vừa chỉ tỉnh giấc mà không còn thấy ông say sưa ngắm nhìn em như mọi hôm nữa, bình thường thì em chỉ muốn ông thôi ngay và dừng lại để em thoải mái hơn, chứ nhìn chằm chằm sao mà ngủ, thật tình là em cũng có cảm giác buồn lâng lâng khi chả thấy ông nữa, hơi ấm cũng chẳng đọng lại dù cho là một ít, lấy tay sờ vào chỗ đó mà thở dài, lát sau em cũng ngồi dậy mà chuẩn bị mọi thứ, đêm qua trước khi chợp mắt ông đã dặn dò em một vấn đề, hôm sau nhà sẽ có khách, quan trọng là tiếp đón họ thật đàng hoàng, vì đấy là khách quý, nam hay nữ ông không đề cập đến nhưng em cũng vẫn thuận theo mà làm , nghe lời ông dặn là trên hết, em là người vợ ngoan mà.

Quần áo ngay ngắn, tóc tai trông gọn gàng em mới bước ra ngoài, dạo gần đây dáng em như bị xuống cấp, tuy không quá trầm trọng nhưng vẫn khiến em một phần tự ti, bụng đã to theo năm tháng, mang trong người cốt nhục của mình thì cũng đành chịu thôi, vì con mà "ba" chọn bỏ dáng.

Vừa tới sảnh thì em thấy được ông cùng hai vị khách mà ông gọi là khách quý, họ là người Tây đó, trông vô cùng sang trọng, trang phục họ đang sỡ hữu nhìn sơ qua cũng thấy nó vô cùng đắt tiền, trên người họ có mùi hương là lạ mặc dù không rõ có phải nước hoa không nữa nhưng khi ngửi có thể là không quá khó chịu hay bị hăng mùi khiến em khó chịu.

Thấy em xuất hiện người đàn ông gần đó kéo tay em mà mở lời nói "hello!"

Nói gì nói chứ em cũng đã từng học tiếng nước ngoài đó nha, em cũng hơi gượng cười, rút nhẹ tay lại mà đáp :

- He...hello!

- My name is Tony, nice to meet you!

- À...ờm, i'm Quoc, nice to meet you too!

Chỉ chào hỏi vì lần đầu gặp mặt thôi mà ông ta có những cử chỉ không thể nào biến thái hơn, tay ông ta cứ nắm giữ tay em xoa tới xoa lui nhìn em bằng cặp mắt mê mẩn, bộ tưởng người ta đẹp rồi muốn làm gì làm hả, đâu có dễ đâu, em lại một lần nữa rút tay ra khỏi bàn tay "dơ đáng" của ông ta, vẻ mặt hoang mang mà chạy về phía ông, đứng đằng sau rụt rè.

Ông thấy thế cũng khá là hiểu mọi chuyện, lên tiếng mà giới thiệu, cười nói gì với người đàn ông "có duyên" kia :

- He's my "young wife"!

- Oh...he's look so beauty!

- Yes, of course!

Nghe thấy tiếng khen ngợi Quốc mà ông tự hào lên tiếng, còn về phía bên cạnh ông ta là một bà mụ nào đó, chắc là phu nhân của ông ta, vừa nãy nghe thấy mà tặng cho ông ta một cái nhéo kèm theo xoắn khiến ông ta đau điếng người nhưng cũng cố cắn răng chịu mà thôi, rồi lại ánh mắt không thiện cảm mà chằm chằm vào em khiến em có phần không thể nào khó chịu hơn, cuối cùng thì quyết tâm thì thầm vào tai ông :

- Em...vào trong nha, dù gì cũng chào hỏi rồi!

- Ừm vào trong đi bé con, tôi tiếp được rồi!

- Dạ...

Em rời đi vào bên trong, dù vậy em vẫn đứng núp sau đó mà quan sát, tự nhiên em nổi hứng muốn học tiếng nước ngoài, giờ thì lại có thể nghe được miễn phí nên không bỏ lỡ được, phần còn lại thì em muốn quan sát chồng mình thôi, chỉ là "quan sát" và không có gì đặc biệt khác.

Ông ngồi đây cũng thấy chứ, nhưng biểu hiện trên gương mặt vẫn bình thường và vẫn tiếp tục chuyên mục tiếp khách, cuộc trò chuyện diễn ra không quá dài, cũng chẳng quá ngắn nhưng mà sao em đứng đây mỏi chân quá đi.

Sau khi họ chuẩn bị đứng lên và rời đi, em định bước ra ngoài nhưng lại bị khựng lại và ở yên đó nhìn tiếp mà không ra nữa, họ làm hành động cử chỉ gì vậy chứ, đã chào nhau rồi mà còn ôm ấp gần gũi, rồi còn "chụt" vào hai bên má nhau nữa chứ, chào tạm biệt kiểu gì vậy, nhìn thấy mà em cứ khó chịu làm sao, mặt hờn hờn dỗi dỗi, dậm chân rồi xách mông mà đi vào trong phòng.

- Bà đó kì ghê! Mình mà không có bầu là mình đạp bả bỏ mẹ!

Xong xuôi mọi thứ, đã tiễn khách xong ông nhìn tới nhìn lui không thấy em đâu mà liền đi kiếm, giờ này thì chỉ có trong phòng chứ không ở đâu được hết, vừa hay bước vào phòng và chắc chắn là sẽ thấy em, y như rằng em ở đó, ngồi ngay ghế nhưng lại trong tình trạng đầy sát khí, vẻ mặt trông rất khó coi, thấy ông bước vào mà em tỏ thái độ hờn mát, không thèm liếc mắt đến ông, khó hiểu quá , có chuyện gì vậy cơ chứ.

- Em...sao vậy đa, sao chù ụ nữa vậy?

- Hứ...tránh xa tui ra, tui giận rồi...đi ra đi!

- Sao vậy? Có gì thì bảo ban nhau nghe, hờn dỗi gì tôi?

- Mấy người....mấy người quá đáng, hồi nãy còn ôm ấp người khác trước mặt tui, lại còn....lại còn *chụt chụt* người ta vầy nè!

Em dùng hết năng khiếu mà diễn tả lại mọi sự việc đã diễn ra lúc nãy, vừa đáng yêu lại vô cùng buồn cười, tuy ông chưa định hình được rõ nhưng cũng biết rằng bé con nhà mình đang ghen tuông, hôm nay lạ quá nhỉ, cũng trong chốc lát ông hiểu được mọi chuyện, đột nhiên lại phá lên cười, tiếng cười này không biết diễn tả sao nữa, nhưng nghe thấy thì nó có thể phá thủng tầng ozone, tác động ảnh hưởng đến giải ngân hà, làm cho yêu quái thất nghiệp mà bỏ việc không có việc làm, siêu nhân đang biến hình cũng phải chào thua mà dẹp tiệm sớm, nó....có vẻ hơi lố nhưng tưởng tượng nó là vậy đi, ông đã cười "nhẹ nhàng" hết mức có thể nhưng không may mà làm cả cơ thể to xác vô tình bị té ghế, cả bề mặt của mông bị tiếp xúc với đất, lực ma sát làm ông vừa khóc vừa cười vì đau.

- A...ui da...chết tôi rồi...huhu

- Ông...ông có sao không, mắc gì cười dữ vậy, té đau rồi nè! Em nhẹ nhàng đỡ ông lên.

- Tôi cười em đó, sao mà ngốc vậy cà!

- Em...làm gì? Sao lại nói người ta ngốc chớ?

- Không ngốc chứ còn gì nữa, lúc nãy tôi làm vậy chỉ là xã giao mà thôi, đấy là cách chào hỏi đặc trưng của người nước ngoài đấy!

- À....ờm, thì em có biết đâu!

Gãi đầu em dùng ánh mắt hối lỗi nhìn lên ông.

- Hồ đồ, hồ đồ...mai mốt không được như vậy, chưa tìm hiểu kĩ càng mà đã giẫy nẩy rồi!

- Biết rồi mà, đừng mắng em!

- Không mắng! Nhưng mà....em đang ghen đó hả?

- Ông được quyền ghen thì em không được hả?

- Tôi đâu nói vậy, lần đầu tiên thấy cục thương của tôi ghen đó!

- Dạ?

- Tôi cảm thấy sung sướng lắm, em biết không?

- Sao...lại sung sướng?

- Bởi vì tôi thích thế, nhìn em ghen trông đáng yêu lắm, sau này ghen lồng ghen lộn lên cho tôi!

- À...ờm dạ, để nữa em ghen cho ông coi!

- Lúc nãy, em có hơi bực mình!

- Sao lại bực? Ai chọc ghẹo em?

- Thì...là cái ông khách Tây!

- À...già mà còn ngựa!

- Tôi ghim rồi nhưng vẫn phải cố bình tĩnh!

- Thế nếu ông mất bình tĩnh thì sao?

- Thì tôi sẽ nghiền nó ra, đơn giản!

- Ông nói nghe ghê thật, đáng sợ quá đi!

- Nhưng vẫn rất ngầu đó nha!

- Tôi bao ngầu, chồng em cơ mà!

- Hì...hì

- Mà thôi em nghỉ ngơi đi, ngồi lên ngồi xuống mệt lắm!

- Dạ...

Hai người là vậy, hay giận hờn, ghen tuông nhưng lại rất dễ dàng làm hòa với nhau, đơn giản là vì họ thương nhau thật lòng, chấp nhận bỏ qua cho đối phương, không chấp nhất việc nhỏ nhặt.

Ông là người hay ghen nhiều nhất nhưng khi cảm thấy nó thật sự không quá mức nghiêm trọng thì vẫn chọn bỏ qua, chiều chuộng em hết mức có thể, bé con tuy đôi lúc cũng có chút ghen nhưng không làm lớn chuyện, nhưng nếu đã làm lớn chuyện thì bố con thằng nào em cũng xử lý hết, không ngán đứa nào hết, được ông bảo kê nên bé dạo gần đây rất bố láo, không còn hiền thục như xưa nữa, đôi lúc còn dùng tuyệt chiêu "con nai vàng" để khiến ông cả liêu xiêu.

Hôm qua tôi không up chap bởi vì hơi mệt á, dù sao tui cũng là học sinh, một tuần qua học nhiều nên tôi cũng biết mệt, chủ nhật là ngày duy nhất, tôi học cấp 2 nên thứ 7 vẫn còn học nha!🥺😥

Thông cảm cho tôi xíu, nếu làm mọi người chờ thì cho tôi xin phép nói lời xin lỗi, nhưng cũng đừng đòi chap tôi như đòi nợ, tôi bị sang chấn tâm lý thiệt luôn á 🙂😐

Dù sao cũng yêu mọi người nhiều lắm nhaaa👍🤧😢💔

*đã chỉnh sửa 1phút trước*









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro