Chapter 12 : Thèm chua🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày từng giờ trôi qua, nhanh chóng em đã về làm cậu út được một tháng, trong suốt quá trình mang thai em luôn được ông và bà cả cưng chiều, người làm trong nhà luôn phải cung phụng em , nếu lỡ để sai sót thì có thể bị ăn đập lúc nào không hay biết, đã nhiều lần em tránh sủng nhưng ông vẫn cứ mãi sủng em thôi, ông thương em và cả đứa bé trong bụng, mua tất tần tật mọi thứ của ngon vật lạ cho em tẩm bổ, nhưng mà đã gọi là mang bầu thì không thể tránh khỏi việc "thèm chua", em thèm lắm luôn nhưng ông và bà cả chẳng chịu cho em ăn, bảo rằng em nhịn đi, ăn những thứ đắt tiền và xuất khẩu tại nước ngoài mới tốt cho thai nhi.

Hôm nay em lại đòi nhưng không vẫn hoàn không, em buồn mà hỏng nói được với ai hết lủi thủi đi lại trong nhà mãi, đột nhiên em đi ra ngoài cửa và vô tình thấy hai thằng gia đinh nhà mình đi ra ngoài, tay cầm đồ hái cóc, xoài mà lòng nảy ra ý định , liền liều chạy theo tụi nó mà gọi :

- Tí! Tèo! Hai đứa đi đâu vậy?

- Dạ tụi con đi hái xoài với cóc ở cái cây gần bờ đê này nè, mùa này nó có trái quá trời luôn á!

Thằng Tí nhanh nhẹn nói trước.

- À, vậy cho cậu đi chung với!

- Dạ thôi, cậu đang bầu bì đi theo lỡ xảy ra chuyện gì thì ông chẻ đầu tụi con chết.

- Dạ đúng rồi! Không được đâu cậu!

- Thôi mà, hay là giờ dẫn cậu theo cậu đứng ở dưới lấy tay hứng xoài của mấy đứa hái xuống thôi nha...được không? Năn nỉ đó đa!

Em dùng đôi mắt long lanh mà nài nỉ từng đứa đang đứng trước mặt.

- Ờm...nhưng mà...

- Cậu sẽ lén lấy tiền lương thêm cho hai đứa, chịu hông?

- Dạ! Đi liền luôn, triển thôi cậu!

Thằng Tèo nãy nó im re không nói gì, nhưng giờ nghe tới tiền thì nó lại sáng mắt ra mà miệng lưỡi nhanh nhảu, nó thật dễ dụ mà, thế nhưng lại bị thằng Tí vả vào đầu một cái làm nó như quay cuồng, may ra không mất trí nhớ.

- Mày sảng à? Bị ông phát hiện thì lại bị đuổi việc luôn, làm ăn gì nữa, số tiền đó cũng sẽ tan thành mây khói, hiểu chưa đồ đần?

- Ờ...ờ ha, vậy thì thôi! Cậu út ở nhà đi nha, cho tụi con xin!

- Hức...vậy cậu sẽ đi méc ông là hai đứa ăn hiếp cậu...hức hức....cậu đi đây....!

Gì đây lại giở trò nước mắt cá sấu, nhõng nhẽo như con nít, coi như thua cậu luôn, lại còn đòi nói với ông, nghe thoáng thì hai đứa này có vẻ sợ một phần nên thôi liều một lần vậy, liền mở lời gọi Quốc.

- Cậu...cậu út...suỵt, tụi con sẽ dẫn cậu đi mà, đừng có nói ông, tội nghiệp cho tụi con!

- Hức...coi như cũng biết điều, đi thôi!

Lại một lần nữa em lật mặt như bánh tráng nướng Đà Lạt :)

Hai thằng Tí Tèo đứng đó ngỡ ngàng vì cậu út thật là đáo để của mình, xách mông nhanh chóng đi theo cậu mà cùng ra nơi để hái xoài.

Đến nơi, theo như lời đã nói Tí lại phải dặn dò cậu út nữa :

- Cậu...nhớ đứng yên ở đây nha! Con leo lên hái rồi đem xoài với cóc xuống cho!

- Ừa...người ta biết òi mà! Bĩu môi em nói.

- Dạ...dạ, còn thằng Tèo đứng đó canh cậu nghe chưa?

- Rồi rồi!

Nó nói với giọng ngái ngủ, vừa mới ra đây nó đã lựa ngay một chỗ thoáng mát, có bóng râm và êm ái là gốc cây gần đó để ngủ, thật là lí tưởng.

Thằng Tí cũng bắt đầu công việc, nó bay lên tuốt trên đọt , nhánh cây xoài mà hái lia hái lịa, từng trái lần lượt đều được nó đưa xuống cho em cầm, đứng dưới này mà thích thú không thôi, em cười như được mùa vì có cả đống chiến lợi phẩm, về nhà làm ngay với chén mắm là hết sảy con bà bảy luôn.

Sau một hồi thì cũng được cả rổ, thằng Tí mệt lã người mà định leo xuống, em thấy vậy mà trề môi giận dỗi, mắng nó :

- Sao lại không hái nữa, cậu đi kiếm roi đánh mày!

Hậm hực em bỏ đống xoài kia xuống đất rồi phi đi tìm một nhánh cây mà chuẩn bị dạy dỗ thằng Tí, bề ngoài nó tỏ vẻ sợ hãi nhưng bên trong vẫn vô cùng bình thường mà thản nhiên đi xuống, không phải gọi là khinh thường cậu nhưng trông ốm tong ốm teo thế kia và cả đôi bàn tay mềm yếu kia thì làm sao đánh đau được mình chứ.

- Lại đây cậu biểu, đừng có hòng mà chạy, mới có bây nhiêu đó mà đã nghỉ rồi, cậu cho mày chết chắc!

Đến nước này thì em chỉ có thể dùng biện pháp mạnh này, muốn tu tâm dưỡng tánh để còn để con cái sau này hưởng phúc mà cũng không yên.

- Thôi mà cậu...nhiêu đây là nhiều rồi đó, ăn cả tuần còn chẳng hết nữa...aa

- Đánh mày nè...cho mày chừa nha...dám cãi cậu hả...đánh cho mày chết luôn...!

Đúng là không thể coi thường mà, mỗi roi em giáng xuống như đau thấu xương, đau ơi là đau luôn, rồi cứ như vầy mà thằng Tí bị rượt chạy muốn bay mất cái quần trong, cho đến khi quá mệt mỏi , mất hết sức thì mới ngồi bẹp xuống nền đất mà xin thua.

- Cậu...hộc...tha...tha con, bây giờ có đánh con hồn xiêu phách tán con cũng không có hái nữa đâu!

- Được, nếu đã nhất quyết thế rồi thì...cậu buộc phải tự mình làm hết thôi!

Dứt lời em nhanh chóng vứt "roi thần" sang một bên mà ríu rít chạy đến cây xoài đằng kia, bỏ hết mọi suy nghĩ, liều mình mà bất chấp tất cả ,vì một tương lai tươi sáng , rạng ngời là được ăn xoài.

Mắt mở to khi thấy em leo lên từng tầng từng tầng lá mà hái xoài nhanh thoăn thoắt, so kèo này thì Quốc hơn nó rồi, vừa mới có tí đã leo xuống, xem kìa cậu út vừa đang có mang vẫn chưa có dấu hiệu thấm mệt, vì miếng ăn mà làm nên tất cả, cũng thật bái phục nhưng nhỡ có trục trặc gì thì chỉ có thể bị xử trảm mà thôi, nó hoảng sợ không biết nên can ngăn hay làm gì mà xăn tay áo lên rồi cuống cuồng chạy đến chỗ thằng Tèo nằm ngủ như chết gọi lớn :

- Thức dậy! Thức dậy mau, chết rồi...chuyện lớn rồi!

- Hở...hở, gì? Vụ gì?

Thằng Tèo mơ màng mở mắt rồi nhìn thằng Tí đang xanh xao mặt mày gọi nó, hình như là có điềm.

- Mày coi cậu Quốc kìa...mau về thông báo với ông bà cả nhanh....huhu...

- Trời...trời đất, để tao đi nhanh kẻo xảy ra chuyện!

Chỗ này không quá xa nên có thể sẽ về kịp, nó quýnh quáng mà chạy đi thật nhanh để cho biết tình hình của cậu út đáng kính của mình, dù cho đã biết rõ mình sẽ bị phạt vì tội dẫn cậu ra ngoài nhưng cũng đành chịu thôi, an toàn của cậu là trên hết.

Trong Kim gia hiện tại chỉ có ông và bà cả , họ cũng vì không thấy Quốc đâu mà lo lắng định đi tìm nhưng vừa hay nó về đến rồi dùng hết sức bình sinh mà thuật chuyện nhanh chóng.

- Ông bà cả, cậu...cậu út thèm xoài mà leo cây hái ngoài đê kia kìa, nguy hiểm lắm nên còn vào báo ngay!

- Ơi là chời, hôm nay bị ai nhập rồi, ra đó nhanh, em ấy có chuyện gì thì mày toang với tao!

Ông cả tức giận mà lớn tiếng, bà cả cũng thấy thế mà bực mình theo.

- Đi nhanh ông ạ!

Rồi họ cùng nhau trên chiếc xe, phi thẳng tới đó không do dự để khuyên bảo em, rồi cũng vừa phải mắng cho thằng Tí với Tèo một trận.

- Nhiều quá! Chắc như vậy là đủ rồi, xuống thôi!

Em định tuột xuống thì thấy ông và bà cả phía dưới đang tiến đến , trong lòng hơi lo lo vì sợ không may bị mắng lại còn bị tét mông cho trận.

- Chính Quốc! Mau xuống đây, ngoan nào!

Nghe tiếng ông vỏng vọng phía dưới mà em chập chừng vừa muốn xuống vừa muốn không, rút người ở yên trên đọt cây đó mãi rồi im re luôn, cho đến khi nghe tiếng bà cả nhẹ nhàng kêu gọi em.

- Quốc à! Xuống đây, nghe lời chị thương nha!

- Em...em ở đây này! Em vẫy tay gọi lớn.

Thấy mặt là mừng rồi, họ cũng chẳng dám trách mắng gì em chỉ sợ em buồn tủi mà thôi, liền đi đến đó mà đỡ được em xuống an toàn, đầu tóc bị dính lá cây lên trông cứ buồn cười làm sao, bà cả dùng tay ôn nhu phủi sạch giúp em.

- Mai mốt không được hư như vậy, có biết là nếu gặp phải rủi ro gì thì sẽ....

Ông cả sáng nay hình như chưa đánh răng hay sao ấy, lại nói lời như vậy, nhờ bà cả đứng cạnh lên tiếng nhắc nhở chứ không là nghe vế sau nó hơi...thúi.

- Đừng nói nữa ,ta đưa Quốc về ông ạ!

- Ờ...ừm đi thôi, em lại đây!

- Dạ...!

Về đến nhà ông bà cả định lôi thằng Tí Tèo ra cho một trận, nhưng cũng may cho bọn nó là có cậu út đây khuyên ngăn nên chẳng phải ăn đòn mà buộc phải nhịn đói bữa nay rồi, về phần bà ba thì vừa nãy nghe ngóng chuyện mà trong lòng trông mong gì đó "té đi, té cho hư thai luôn, coi mày còn lên mặt được nữa không!" , ác quá là ác đi á.

Bà hai cũng có hơi lo lắng nhưng ngại không nói hay thể hiện quá rõ ràng, chỉ có thể giúp em gọt xoài sau đó mang đến cho em, lại còn nhờ con Mận gửi lời thăm đến em nữa, tuy nhiên em vẫn thừa biết rằng là chị hai đang không yên tâm khi mình như vậy mà "cảm ơn chị nha, chị hai!".

Vậy là Quốc đã phải xin nhỗi từng người vì làm người ta lo lắng cho mình rồi!

Sai lầm lớn nhất Quốc mang trong cuộc đời ._.

Ngọt xa ngọt xớt hà, mấy cô thấy sao?😚🤭

Tui còn viết nhật ký thai kỳ của bé Quốc nữa đó nha, mà hình như còn có biến nữa hay sao á, chưa thấy yên ổn lắm 😐😶

Tạm biệt, love you pặc pặc... ❤❤😢



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro