Chapter 10 : Đám cưới! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người theo dõi ông và Quốc suốt quãng đường chẳng ai khác ngoài con Sen cả, nó là hầu của bà ba, miệng mồm lúc nào cũng lẻo mép, gì cũng hóng hớt được hết, có lần vì nhiều chuyện mà gây họa nên bị vả cho gần tét mồm cũng chẳng tởn được tí nào, nay con cả gan nghe lén chuyện của ông và Quốc rồi về lại định mách lẻo bà ba.

Mọi chuyện cũng là do sơ hở, trước lúc đi khám khi ông và Quốc còn ở bếp mà lời qua tiếng lại, không may vừa lúc nó đến mà nghe được, thế mà cứ bám theo, nó giả vờ đi tưới mương xong sau đó thì rình rập ông và Quốc, phát hiện bí mật này thì nó xem như là trúng mánh lớn, một mạch đi thẳng tới phòng bà ba luôn.

- Bà....bà ba!

Ở phía bàn trang điểm bà ba đang ngồi chải tóc thảnh thơi thì nó bay vào làm bà suýt giựt mất bộ tóc giả.

- Trời đất! Mày định hù chết tao à Sen?

Mặt bà cau có tức giận hỏi nó trong bộ dạng hớt ha hớt hải.

- Con...con xin lỗi bà, mà bà ơi con có vụ này ghê lắm muốn kể cho bà nghe nè!

- Chuyện gì? Mày nói lẹ đi!

Bỏ lược chải tóc xuống bàn , bà nhìn nó hỏi, nó thì đi lại đứng cạnh bà nói trông có vẻ bí mật.

- Con nói nhưng bà phải bình tĩnh á nhen...!

- Ừa! Nói đi!

- Dạ, con kể á nha!

- Kể lẹ không tao đấm!

Bà mất kiên nhẫn mà cung tay thành quyền định giải quyết nó.

- Dạ dạ....chuyện là hồi sáng con đi rình ông...

- Cái...cái gì? Mày rình ông...rình ông tắm hả? Gan lớn quá nhỉ? Bộ muốn chết hả?

Chưa kịp để nó nói hết bà đã hiểu nhầm ý rồi nổi trận lôi đình mà chửi xối xả làm nó một phen "rén".

- Dạ hổng phải bà ơi, con chưa kịp nói hết mà, chuyện là con rình ông với thằng Quốc...

- Hả? Mà...hai người đó nói gì? Mặt bà tỏ vẻ tò mò.

- Nó bảo ông nó có...nó có....

- Có cái gì? Bà lớn giọng.

- Suỵt...nó có bầu đó bà!

- Trời...trời đất! Có với ai? Nói nhanh lên!

- Dạ..bà nghĩ là ai được chớ!

Mặt đăm chiêu nó nhìn bà làm bà gần như hiểu ra gì đó, gương mặt trở nên tai tái, bộc lộ vẻ tức giận, giọng run run nói :

- Là ông của bây đúng chứ?

- D..dạ, mà bà cũng bình tĩnh, nóng quá không tốt đâu, từ từ giải quyết..!

- Ha...được thôi! Bầu với chả mướp tao "múc" hết!

Tay bà nắm chặt thành quả đấm , sau đó hùng hùng hổ hổ đạp cửa bước ra ngoài, chắc lại đi kiếm người đồng binh để "múc" cho dễ.

Vâng và đó chính là bà cả, mặc dù không được ưa bà cả mấy nhưng giờ chỉ có bà mới chịu nói chuyện với mình, bà hai thì ít khi lo chuyện bao đồng, quanh quẩn trong nhà, thường xuyên đụng mặt nhau nhưng hai người không hạp nhau thì nói cũng như gió thoảng mây bay.

Định đạp cửa nữa vì đang nóng, lại sực nhớ ra đây không phải phòng mình, đạp hư cửa là ăn đồng bằng ăn cát chứ ở đó mà được ăn cơm.

- Chị...chị cả!

- Ai? Là ai vậy?

- Em vào được không?

- Được chớ đa!

Bước vào trong, bà cả đang lúi húi mà đan chỉ, may áo , liền bỏ xuống chuyển mắt sang bà ba, vẻ mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, biết rằng sắp có chuyện nhưng bà vẫn bình tĩnh mà hỏi :

- Kiếm chị có chuyện gì hả đa, hôm nay thật lạ?

- Đúng! Không chỉ là chuyện bình thường mà là chuyện kinh thiên động địa nữa kìa!

- Nói chị nghe , bộ ghê gớm lắm à?

- Chị à! Nhà mình có đứa mang bầu rồi!

- Thì sao? Là ai?

Vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, mặt bà ba trở nên nóng bừng , giọng lên cao, mỉa mỉa mai mai :

- Là thằng hầu riêng của ông lớn nhà này đó, chị xem xét sao đi!

- Em đừng có linh tinh, sao lại nói vậy?

- Lúc nãy con Sen có đi theo nghe ngóng, nó núp lùm sau buồng chuối hết cả suốt đường đi, không sai được vào đâu!

- Của thằng nào?

- Chị thừa biết!

- Ồ...rồi sao, chẳng có gì to tát!

Dáng vẻ bình tĩnh, bà cả dứt khoát khiến bà ba như rơi xuống vực, bị hụt hẫng , tức giận đỏ tía tai.

- Nè chị! Chị có bị sao không vậy đó? Nó có chửa với chồng mình, bình thường đến vậy sao?

- Ôi thôi em ba ạ! Sớm đã biết trước chuyện này xảy ra rồi, lửa gần rơm trước sau gì cũng bén!

-......

- Dính thì cưới, có thêm đứa bé thì vui nhà vui cửa thôi, có gì đâu nè đa!

Bà cả mỉm cười nhìn bà ba , giọng điệu mong chờ.

- Chị...ôi trời điên mất thôi!

- Thôi em về phòng đi, không sớm thì muộn ổng cũng sẽ rước thằng Quốc về dinh thôi!

-.....

Bà ba mặc dù rất tức nhưng chỉ có thể ngậm ngùi bất lực mà rời đi, ngay cả bà cả cũng đã nói vậy thì việc Quốc làm vợ út của ông là chuyện đương nhiên sẽ xảy đến.

Bà ba ra khỏi phòng, một mình ngồi trong phòng, bà cả với một đống suy nghĩ, nghĩ ở đây á là nghĩ đến khi nào ông sẽ công khai mà rước "dâu" về, lòng có cảm giác là lạ, vừa vui lại vừa buồn buồn không biết vì sao.

Tối hôm đó bà quyết định nói chuyện với ông.

Từng bước đến phòng ông, bên ngoài bà có thể nghe thấy hai người bên trong đang đùa giỡn rất vui, môi cũng bất giác nở nụ cười rồi quyết định mở cửa.

Cạch....

- Bà...bà cả! Con chào bà!

Quốc rời khỏi người ông hốt hoảng bước xuống giường khi thấy bà cả tới mà cuối đầu chào lia lịa.

- Ừm chào Quốc! Con ra ngoài chút được không? Bà nhẹ nhàng bảo.

- Dạ được...được chứ ạ!

Nói rồi em chạy ra ngoài nhanh chóng, tim đập thình thịch luôn đó đa, quá là hú hồn.

Giờ chỉ còn ông và bà , bà cả tiến về phía giường, đặc mông ngồi xuống nhìn ông nghiêm giọng :

- Ông...là đang có chuyện giấu tôi đúng không?

Nghe bà nói trong rất nghiêm túc, có khi nào bà đã biết chuyện rồi, lòng ông trở nên lo sợ nhưng rồi cũng bình tĩnh trả lời :

- Sao lại hỏi tôi vậy, hôm này lạ quá cà!

- Ông nói đi!

- Tôi...có gì để giấu bà chứ!

- ......

- Không cần nói nhiều nữa!

- Tôi biết hết rồi!

- Bà...bà biết gì vậy đa?

- Chuyện ông "ăn vụng" Quốc và làm Quốc có mang! Tôi biết hết rồi!

Nghe đến đây mà người ông đóng băng, bối rối xen lẫn hơi sợ sợ.

- Bà....đã biết rồi ư?

Ông ấp úng môi run run hỏi bà đang nhìn xa xăm.

- Đúng! Tôi biết hết đó và từ đầu tôi đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra mà!

- Tôi...tôi

- Thôi được rồi...bao nhiêu là đủ rồi...tôi quyết định....

- Bà à...tôi xin lỗi vì đã che giấu bà, nhưng...nhưng tôi không thể nào chối bỏ trách nhiệm được...bà hiểu cho tôi, vợ chồng chục năm nay rồi , nể tình mà đừng bỏ tôi nhé...!

- Ai dám bỏ chứ! Nhưng tôi cũng đã có ý định riêng rồi...!

- Bà...bà định làm gì, đừng làm hại Quốc nha..!

- Ai mà dám hại em út của tôi chứ và cả nhóc con trong bụng nữa...hí hí....

Đột nhiên bà nói vậy, làm ông đứng hình mất năm giây, không tin vào sự thật.

- Bà...bà nói gì cơ?

- Quyết định của tôi là rước Quốc về...hehe!

- Khoan....dừng...dừng khoảng chừng là hai năm luôn được không?!

- Không! Mai bận dẫn Quốc đi may đồ cưới, không rảnh đâu, ông chuẩn bị tinh thần đi là vừa...xía!

Nói rồi bà cả tung ta tung tăng chạy ra ngoài , ông lại thêm một phần ngơ toàn tập, ơi là chời vợ cả làm tôi như muốn chết đi sống lại.

Vậy là mọi thứ đã được công khai luôn rồi, Quốc đã được công nhận là vợ út , lời nói được bà cả nói ra cơ mà, nhà sắp có hỉ sự rồi!!!

Mai viết tiếp nha, này là chuẩn bị hoii, chuẩn bị ăn đám cưới nha bây, nhớ đem quà cưới nha, gì cũng được nhưng bắt buộc phải có nha bây, không có tao vả cho phát nha😙🙄😑

Vô phần cmt mà tặng ó, cảm ơn mọi người nhiều!

Tối rồi bye nhaaa

Tui bị bí kịch bản quá nên càng ngày càng nhàm chán đúng hông?😣😥

Nói vậy chứ mấy bà cũng ủng hộ tui quá trồi lunnn , Tobbie chân thành cảm ơn!!!! 😊😘😜🤧🤒














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro