Chap 9. Sinh đôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu tháng năm nên cái nóng bức, khó chịu cứ bủa vây lấy cậu làm cậu rất rất không thích. Cậu ghét nhất là mùa hè...

Vì là quốc tế lao động nên là gã không có đi làm. Cậu cũng vui vẻ vì gã không có đi làm mà sẽ ở nhà chơi với cậu. Cậu hiện tại đang ngồi chờ gã nấu ăn cho ăn đó nha.

"Chồng à, hôm nay anh nấu gì cho em ăn vậy ta?" cậu nũng nịu hỏi

"Anh nấu jaepche đó" gã không mặn không nhạt nói

"Oa, anh thích ăn jaepche sao?" cậu tò mò hỏi, gã chỉ "Ừm" một tiếng rồi thôi

Cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn vài ba câu rồi thôi, chính là không nói nhiều. Trong lúc ăn, gã nhận được một cuộc điện thoại từ tên trợ lý phiền phức ở bang

"Chuyện gì?" gã bực bội nhắc máy

"Hello anh bạn, cho you biết hiện tại ở bên Trung Quốc Lý Thường An đang tiến hành sử dụng máy bay qua đây để buôn ma túy mà lại trao đổi ngay địa bàn của chúng ta. Hơn nữa chúng còn vượt biên trái phép, rõ ràng là muốn chúng ta bị mắc câu mà tôi thì đâu có lọt vô cái kế hoạch rách nát của gã. Thật ra tôi chỉ nhắc vậy thôi để cậu có thể cho tôi thực hiện đó mà vốn tiếng nói của cậu quan trọng hơn tôi mà phải không anh bạn?!"

Trợ lý cũng chính là lão nhị bang của gã chính là Jung Hoseok

"Ừm cứ làm những gì cậu muốn! Còn gì nữa không?"

"Không bye"

Nói rồi cúp máy, khẽ nhìn về phía cậu vẫn đang ăn ngon lành. Lén lén lút lút không gây ra tiếng động để cậu không phát hiện gã đã đi ra ngoài

Nhưng...gã nhầm rồi

"Alo Won Mina, em ở đó có ổn không?"

"Vâng vẫn ổn...ưm...chỉ có điều là...a...em rất nhớ anh thôi ạ" cô ta khó khăn nói

"Hình như em đang không khoẻ?!"

"Dạ...em...ưm..."

"Được rồi nếu không khoẻ thì em nghỉ ngơi đi"

"Vâng"

.

Gã bước vào nhà thì gặp cậu đang đứng đó...Đứng trước mặt gã, hai tay để đằng trước khẽ nói

"Anh...Taehyungie em..."

"Có chuyện gì sao Jungkookie?"

"Dạ là anh...đang có dự định kí hợp đồng hợp tác với công ti Linlin sao?!"

"Đúng vậy có gì sao?" gã thắc mắc hỏi

"Anh đừng có được không?" cậu rụt rè yêu cầu

"Tại sao?" gã nhíu mày

"Tae...chỉ là...sau này họ sẽ lén lút đổi" cậu lo lắng trong lòng, lí do này hợp lí đúng không?!

"Sao? Vào ghế sofa nói kĩ cho anh nghe" gã dịu giọng kéo cậu vào ghế sofa hỏi

"Thì lúc nãy em vừa coi được bên Linlin đã gian lận, bên đó cử người làm nội gián cho bên anh đó" cậu nối dối không chớp mắt

Vì sao cậu phải nói dối gã á?! Đoán xem:) Thật ra Jeon Jungkook chỉ coi được tương lai khi người đó hỏi thôi chứ bình thường thì cậu chẳng biết gì cả đâu. Gã nghe xong thì cũng không tra hỏi nữa liền lập tức hôn cậu rồi đồng ý luôn

"Được bảo bối ngoan" Được gã hôn cậu cười không thôi

"Ước gì em được nhìn thấy mặt anh ha, chắc là đẹp trai lắm á" cậu vui vẻ nói

"Chồng em đương nhiên đẹp trai" cạ mũi mình vào mũi cậu rồi nói. Hai người đùa giỡn với nhau thật vui. Chiều hôm đó gã dẫn cậu đi chơi

"Anh ơi, mình đi chơi tàu lượn siêu tốc đi" cậu hí hửng nói. Gã xanh mặt, cái gì mà tàu lượn siêu tốc. Gã không muốn ruột gan phèo phổi lộn tùng phèo đâu huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Sao người yêu gã lại thích mấy cái trò đáng sợ này vậy?!! Gã là sợ độ cao là độ cao đó

"À...ừm...cái đó hay mình đi chỗ khác đi ha"

"Sao vậy chứ?! Em thích nhất là trò chơi cảm giác mạnh đó!" cậu nũng nịu nói

"À ừm...anh...anh sợ độ cao" giọng gã lí nhí chữ được chữ mất

"Sao?!" cậu ngạc nhiên sau đó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi quyết định

"Anh thích câu cá không?" cậu hỏi

"Không hẳn, anh thường không có kiên nhẫn" gã là một con người nói không với hai từ "kiên nhẫn", tính gã rất dứt khoát, nhanh, gọn, lẹ. Gã đặc biệt ghét những người chậm chạp hay là những người nói dối

"Vậy sao?! Em đột nhiên muốn đi câu cá" cậu ủ rũ nói

"Không sao anh đi câu cá với em" gã xoa đầu cậu, ôn nhu bảo

"Được ạ, vậy mình đi đi anh" cậu phi thường vui vẻ

Hai người cùng nhau đi câu cá. Thật ra chỉ có mình cậu ngồi câu thôi còn gã thì ngồi ngắm cậu. Gã thật sự không thể hiểu nổi, cậu là con trai nhưng lại có nét đẹp của một người con gái. Có phần mĩ miều, dịu dàng lại thêm chút gì đó tinh nghịch nữa nếu mà cậu có thể nhìn thấy chắc chắn mắt cậu sẽ phi thường xinh đẹp.

Nhớ hồi lúc gã hẹn hò cùng phụ nữ cũng chẳng ai có thể khiến gã thoải mái hay bình yên như cách gã ở bên cậu. Cậu luôn mang lại cho gã một cái gì đó rất lạ mà gã vẫn chưa hề nhận ra cái lạ ở đây nó như thế nào. Nó không thể diễn tả bằng lời được vì chẳng có từ nào để diễn tả những cảm xúc lạ khi ở bên cậu.

Có điều...gã luôn có những thắc mắc liên quan tới cậu như là "tại sao Won Mina lại biết tới Jeon Jungkook?", "tại sao Jeon Jungkook lại có khả năng nhìn trước tương lai?", "tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của gã nhưng cảm giác thân thuộc lại chưa từng có?",....

Những câu hỏi cứ xoay quanh tâm trí gã làm cho gã lúc nào cũng khó ngủ...Cậu lúc này đang muốn ngủ tới nơi thì đột nhiên cái cần câu nó nặng trịch, cậu liền hứng khởi kéo dây câu nhưng có gì đó sai sai...

"Sao mà nó nặng dữ vậy trời?!!!"

Cậu chới với không biết phải làm sao thì nhớ ra gã ngồi bên cạnh liền lên tiếng kêu giúp

"Taehyungie mau, mau giúp em nó nặng quá"

Gã lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ kia mà tiến lại giúp cậu...gã lúc này mặt mày nhăn nhó, trong đầu chửi thề một phát

"Fuck, sao nặng vậy?!"

Hai người dùng sức kéo một hồi thì cuối cùng cũng kéo lên được...cậu thì vui mừng ôm lấy cổ gã còn gã thì mệt muốn đứt hơi.

Liếc nhìn thành quả nãy giờ thì nhận ra nó là một con gấu bông đầy dính đầy bùn đất mà hình như trong bụng nó còn lòi ra mấy hạt gạo nữa...mắt thì một có một không. Cậu đương nhiên không thấy lại tưởng mình câu được cá

"Anh ơi cá to lắm đúng không anh?" cậu thấy gã yên lặng nãy giờ nên mới hỏi gã

Dù vậy gã vẫn không trả lời cậu, gã thấy con gấu này không được bình thường lắm. Hình như gã thấy cái hình tượng này giống với một trò chơi ở Mĩ thì phải...

À phải rồi là trốn tìm* nhưng theo phiên bản kinh dị đây mà...tự nghĩ rồi tự rùng mình theo

"Sao vậy anh?" cậu khó hiểu vì nãy giờ gã đứng yên như tượng vậy, không nói không rằng gì hết

"Taehyungie?" cậu kiên nhẫn kêu thêm lần nữa

"Taehyungie...taehyungie...taehyungie..." cậu cứ kêu gã mãi mà gã không trả lời gì hết bộ gã bị điếc à?!

Gã đang trong suy nghĩ của bản thân thì rùng mình thoát ra nheo mắt nhìn cậu đang khó hiểu ôm cổ mình

"Là một con gấu bông xấu xí không phải cá của em" gã lúc này mới lên tiếng nói cho cậu biết thứ cậu vừa câu được không phải cá gì hết mà là một con gấu bông xấu xí

"Sao?!" cậu không tin những gì mình vừa nghe nên hơi hoang mang một tí

"Em không nghe lầm đâu nó chính xác là gấu bông không phải cá như em nghĩ" gã trầm ổn đính chính lại lần nữa. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ gã rồi ngồi xuống ghế khóc oà lên như một đứa trẻ khát sữa mẹ..

"Huhu em không thích đâu, câu được cá cơ...sao lại thế chứ rõ ràng ở đây người ta có để biển cấm vứt rác xuống còn gì huhu" gã dịu dàng dỗ dành cậu. Gã hoàn toàn không nhận ra câu này có gì đó không đúng chỉ biết cuống cuồng dỗ dành em người yêu

"Ngoan nào bé yêu, nếu lần này câu không được thì lần sau sẽ câu được thôi mà. Nào anh đưa em đi ăn, sắp tối luôn rồi đấy" cậu cũng bớt khóc hơn khi nghe lời an ủi của gã

Hai người cùng nắm tay đi ăn nhà hàng rồi cùng về nhà, cùng tắm rửa, vscn rồi vẫn là câu nói "chúc ngủ ngon" vẫn là những chiếc hôn của gã rơi trên vầng trán nhỏ của cậu, rồi cùng ôm nhau ngủ thật say...

.

Sáng hôm sau, gã thức dậy "sớm" đi làm vì hôm nay gã có một cuộc họp quan trọng sau một ngày lễ...

Cô thư kí thấy gã đi vào liền gấp rút đưa cho gã một sấp tài liệu để chuẩn bị họp. Không hiểu sao sáng nay gã có đặt báo thức dậy sớm mà lại không nghe được nên thành ra đi trễ đây nè

Cuối cùng sau hơn 3h đồng hồ thì cũng họp xong làm gã mệt muốn đứt hơi ra. Đột nhiên thân người chợt bừng dậy đi, cầm điện thoại lên gọi cho ai đấy, gã nhếch mép cười rồi cầm áo khoác đi ra ngoài

.

Đi đến một quán cà phê nhỏ gần đấy gã tiến vào liền thấy người phụ nữ của đời mình, không nhanh không chậm tiến lại ôm cô ả vào lòng...khỏi phải nói cũng biết là Won Mina

"Bé cưng, hôm nay em thật đẹp" gã khẽ nói

"Aiya người ta ngại mà" vừa nói vừa đẩy nhẹ gã ra sau đó chồm lên hôn môi gã. Cả hai dây dưa một lúc thì buông ra, ngồi ngay ngắn lại sau đó gã lên tiếng nói trước

"Nghe nói em làm thư kí cho giám đốc bên công ti Linlin?!"

"Vâng ạ sao vậy anh?" cô ả nghe có điềm liền ngồi thẳng tấp chờ gã nói tiếp. Gã thấy hàng loạt biểu hiện của ả thì nhíu mày nhưng cũng không nghĩ gì thêm

"Không gì anh lâu lâu bị đãng trí nên hỏi thôi à" gã cười trừ nói

"À vâng" ả thở phào nhẹ nhõm. Hai người sau đó nói chuyện rơm rả mà không hề biết người phục vụ quán nước kia đang nhìn hai người với đôi mắt đầy câm phẫn

"Won Mina tôi không thể có được anh ấy thì cô cũng không thể"

Sau khi gã bàn bạc với ả về buổi gặp mặt cho bên công ti vào ngày mai thì cũng ra về. Lúc này người phục vụ quán nước liền tiến lại ngồi đối diện ả. Ả ta bị làm cho giật mình nhưng rồi cũng lấy lại phong độ mà hỏi

"Cậu đây là...?"

"Tôi là Jeon Jungkook-vợ cũ của Kim Taehyung" cậu trai nở nụ cười không mấy thiện cảm hướng tới cô ả

Cô ả vừa nghe xong cái tên thì lập tức trợn trắng mắt, mặt mày xanh tím không rõ. Miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời

"Bất ngờ lắm sao?! Hừm đáng lí ra tôi chết rồi nhỉ? Nhưng ông trời ưu ái cho tôi quá đi" cậu trai với gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ hồng hình vòng cung, đôi mắt to tròn cùng chân mày lá liễu đi với sống mũi cao thẳng làm cho cậu trai này trở nên "xinh đẹp" hơn bao giờ hết

Mà nói đến "xinh đẹp" thì đương nhiên sẽ được gán ghép với bông hoa hồng nhưng hoa hồng nào chẳng có gai, còn gai có độc hay không thì còn phải coi người đó là ai?!

"Mày...mày...lúc đó tao thấy mày chết rồi mà...sao ...sao có thể?"

"Từ từ thưởng thức đi Won Mina, cuộc chơi còn dài" nở nụ cười nhẹ rồi rời đi. Ả có thể thấy trong ánh mắt đó, có cái gì đó rất khác biệt so với Jungkook ngu ngốc trước kia có lẽ nào...? Đây không phải là Jungkook? Không thể nào Jungkook kia không thể có một sinh đôi được

Vừa đi vừa lẩm bẩm khiến ả va phải một người mà người này hình như không thấy đường

"Đồ mù dơ dấy" ả định lướt qua luôn nhưng nhìn kĩ người này lại có gì đó khác biệt. Chỉ trừ đôi mắt còn lại hoàn toàn giống Jeon Jungkook đến 99%. Cô ả khẽ hỏi người kia

"Cậu gì đó ơi! Cậu tên là gì nhỉ?" cậu được ả đỡ lên thì liền được hỏi một câu liên quan tới thông tin cá nhân mình thì nhíu mày

"Sao cô lại hỏi vậy?"

"À thì tôi thấy cậu khá giống với một người bạn đã mất của tôi nên tôi muốn hỏi thôi ấy mà" cô ả lấp liếm nói

"À ra vậy. Tôi tên Jeon Jungkook" cậu nói xong liền rời đi trong lòng không ngừng chửi bới cô ả

"Đồ xui xẻo, dám chửi ông đây mù đáng ghét"

Cô ả nghe xong liền điếng hết cả người. Bộ cô ả gặp ma hả trời? Trong một ngày gặp tới 2 Jungkook mặc dù ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại khác hoàn toàn

.








/END CHAP 9./









....góc spoil "nhẹ":)))

-"Thật lắm lời"

-"Nhìn lại mình đi, em đừng quên nhiệm vụ"

-"Biết rồi"

-"Em chỉ giúp được có nhiêu đây thôi"

-"Cứ giữ chân như vậy là tốt nhưng mà em có thật sự phải lòng hắn ta?"

-"Em...không hề"

-"Nên nhớ cho kĩ, em chính là Điền Chính Quốc còn anh mới là Jeon Jungkook, nghe rõ chưa?!"

-"Vâng"

-"Tốt giờ thì về đi, anh còn có việc khác. Trò chơi này anh bày ra thì chỉ được thắng không được thua"

-"Em biết rồi, em về đây"

...

Vậy là hiểu rồi đúng không?! Thật ra ý người làm thầy bói và bị mù không phải là Jeon Jungkook mà Điền Chính Quốc em trai song sinh của Jeon Jungkook nhưng vì lúc nhỏ ba mẹ cãi cọ nên anh trai theo ba ở Hàn Quốc còn em trai theo mẹ ở Trung Quốc nên tên mới có sự khác biệt...

Lúc mẹ Điền Chính Quốc bảo về lại Hàn gặp anh trai thì Quốc mới biết mình có anh trai mà còn là sinh đôi nữa nên cậu rất hưng phấn

Không ngờ khi về lại nghe anh trai bảo cần nhờ mình giúp đỡ một số việc riêng. Lúc đầu cậu không thích nhưng khi nghe anh trai nói rằng mình bị người ta sát hại nên rất bất bình đành ra tay giúp anh...

Về việc Điền Chính Quốc nhìn thấy tương lai là do anh trai chỉ đạo cả chứ cậu không biết gì hết...

Bật mí nữa là: Jeon Jungkook được trọng sinh...còn Taehyung bị mất trí nhớ hết tất cả về Jungkook rồi nên không biết gì là phải

Thật ra ý mình định làm theo chiều hướng khác nhưng mà thấy theo kiểu này lạ hơn nên viết đó:3

Đọc xong cho mình một sao đi ⭐⭐

Cảm ơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro