Chap 7. Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung sau khi ngủ dậy đã không thấy Jeon Jungkook đâu. Trong đầu đột nhiên nhớ về ác mộng ngày hôm qua chợt rùng mình một cái

Không quan tâm về cậu nữa mà đi vào vscn, ánh mắt lướt qua một chiếc khăn lau mặt. Hình như là của Jeon Jungkook nhưng nó...

MÁU?

Khó hiểu cộng với ác mộng ngày hôm qua khiến gã sợ hãi quăng chiếc khăn đi mà chạy ra ngoài.

Xuống dưới nhà thì thấy cậu đang đứng nói chuyện với một tên thuộc hạ của gã. Có vẻ khá mờ ám

"Từ khi nào mà tên nhóc này lại cả gan xem mình là bá chủ vậy?"

Nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang một, đến gần khoác vai cậu khiến cậu giật mình mà không dám quay mặt lại. Tên thuộc hạ kia mặt mày cũng xanh mét

"A Taehyungie à, anh dậy rồi hả? Em kêu người làm thức ăn sáng cho anh nhá!" cậu đánh lạc hướng gã rồi ra lệnh tên kia đi đi

Tên thuộc hạ cúi đầu rồi rời đi ngay tức khắc, không dám ở lại lâu. Lúc này gã nhớ ra điều gì đó liền gặn hỏi cậu

"Cái khăn lau mặt của em? Sao nó lại..." nhắc đến khiến gã rùng mình

"Sao anh? Máu sao?" cậu nở nụ cười nham hiểm rồi nói

"Đúng nó có máu" gã thấy luồn sát khí toả ra từ cậu rất u ám

"Ô vậy sao?! Chắc do mắt của em chảy máu ấy mà" nhún nhẹ vai rồi quay mặt lại nhìn hắn. Đôi mắt cậu đang chảy xuống một dòng máu, con mắt rơi ra ngoài sau đó nhoẻn miệng cười nhìn gã

"Taehyungie à! Won Mina đã chết rồi!"

"Sao? Đồ điên Won Mina chưa hề chết, cậu nói dối" gã đột nhiên la lên trong đầu xuất hiện một kí ức khó hiểu

"Minaaaaaaa"

....

"Jungkook rất tốt!!! Taehyung anh đừng..."

"Taehyungie! Vì anh em sẽ cố gắng mà. Tin em được không?"

"Taehyung!! Anh tại sao??? Đó là con của tôi" tiếng khóc thê lương thảm thiết

"Minaaa cô thật độc ác!!"

"Jungkook, Taehyung em xin lỗi"

....

"KHÔNGGGGGG KHÔNG THỂ NÀO!!!! JEON JUNGKOOK RỐT CUỘC CẬU LÀ AI?"

"Taehyungie đừng nóng giận, em chỉ đơn giản là..."


















....



















"Bác sĩ anh ấy sao rồi?" bác sĩ trực thuộc khám cho gã vừa đi ra cậu nghe được tiếng cửa liền chạy lại hỏi

"Ngài ấy không sao chắc do bị stress vì công việc hoặc một việc gì đó cộng với việc thức đêm quá nhiều nên dẫn đến bị rối loạn giấc ngủ, thuốc tôi kê đã đưa cho quản gia có gì thì cậu có thể dặn quản gia đem lên cho ngài ấy uống nhá, tôi về đây"

"Cảm ơn bác sĩ Kang" sau đó cậu nhờ quản gia đi tiễn bác sĩ hộ mình

Mở cánh cửa ra bước vào phòng nơi gã đang say giấc nồng. Khẽ nắm lấy bàn tay của gã áp lên má

"Taehyungie em đã rất sợ. Thật sự sợ lắm nếu anh có mệnh hệ gì em sợ em sống không nỗi mất"

BỊCH...

"Ai?" nghe thấy tiếng động cậu liền hỏi

"Thưa cậu chủ, khi nãy tôi đi vô tình vấp phải cái cây chổi nên té, xin thứ lỗi"

"Đồ đâu?"

"Đây ạ! Tôi để ở ngay bên chân cậu chủ"

"Ừm ra ngoài, đóng cửa cẩn thận" cầm bịch đồ mà tên thuộc hạ vừa giao đến tủ quần áo nhét vào ngăn dưới ngay tủ đồ lót của cậu. Nhẹ nhàng đến bên cạnh gã ngồi xuống

"Taehyungie à! Anh khi nào mới tỉnh đây?"

"Ai cho anh làm việc khuya đến như vậy?! Sau này em sẽ bắt anh ngủ thật nhiều cho anh thành heo luôn!" phụng phịu nhìn gã đang nằm đó bất động, tâm khẽ dâng lên nỗi xót xa vô cùng.









....













"Cớ sao cô ấy có thể còn em thì không? Vì em là đàn ông sao?!"

"KHÔNG PHẢI!!! Đừng lại đây! Tôi không thích con trai mà"

"Vậy để em biến thành con gái nhé!"

"Cậu định làm gì?"

"Anh đừng có vậy mà sẽ đau đó, em là đang phẫu thuật đó nha"

"TRÁNH RAAAAAA"

























"ĐỪNG MÀAAAAA!!!!" gã ngồi bật dậy hoang mang sờ lại thân thể của mình. Rốt cuộc là gã đang bị gì vậy? Thật là!

"Anh tỉnh rồi sao?!" cậu nghe thấy tiếng gã đang ngủ cũng phải tỉnh

Gã nhìn cậu sau đó quan sát từ trên xuống dưới cũng chẳng nói chẳng rằng bước vào toilet.

Đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi lia đến chiếc khăn đang ở đó. Gã thở phù một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Chiếc khăn hoàn toàn trắng tươi, chí ít nó không có ***

"Taehyungie, anh làm gì mà lâu vậy?" thấy gã đi lâu vậy cậu liền lên tiếng hỏi

"A anh xong ngay đây" nói rồi chạy ra ngoài ôm cậu vào lòng

"Anh ơi em đã rất lo cho anh đó, em sợ lắm lúc đó á người anh nóng hừng hực luôn còn bấu vào mông em nữa thật sự rất đau. Vừa đau vừa lo vừa sợ nữa. Dạo này anh hay stress với cả làm việc đêm quá nhiều, bác sĩ nói anh bị rối loạn giấc ngủ" cậu sổ một tràng tiếng ỉ ôi nói với gã

"Ôi anh làm vậy với tiểu bảo bối sao?! Vậy anh xin lỗi nhé! À tối nay em đi tiệc với anh nhé. Sẵn ra mắt mọi người" gã hí hửng nói

"Ưm...em không đi được không anh?" cậu lo sợ hỏi

"Không sao đâu anh sẽ luôn bên em lúc đó nha em yêu" gã năn nỉ ỉ ôi cậu mãi khoảng chừng 30p sau đó cậu mới bất lực mà đồng ý

"Được rồi, anh mau đi làm"

"Tuân lệnh bà xã yêu" hôn cái chóc lên môi cậu rồi đi chuẩn bị đi làm. Cậu cười ngại rồi cũng theo gã xuống dưới lầu

"Anh ăn sáng đi còn uống thuốc, em nhờ quản gia phân các loạn thuốc cho anh hết rồi" cậu cười tươi nói

"Ừm anh cảm ơn nhé! Em ăn đi nào"

"Vâng" Hai người họ ăn xong bữa sáng thì gã đi làm còn cậu thì lên phòng mở túi đồ mình nhờ tên kia mua

Bên trong chỉ đơn giản là một chiếc khăn lau mặt mới, một chiếc áo len, một cái mũ len và một khăn choàng len...

Vì cậu không thể ra đường một mình cũng như là không thể nhìn thấy nên cũng chả biết chọn màu thành thử ra phải nhờ người ta mua hộ:<

Au: Cho tui biết đi mấy bà nghĩ rằng Jungkookie mua gì bậy bạ, máu me đúng không?! ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ

...






















Tầm 6 giờ chiều thì gã đã về tới nơi. Gấp rút lên phòng tắm táp rồi ăn mặc thật sang chảnh.

Sau khi gã tắm ra thì liền đưa mắt tới con thỏ đang nằm ngủ khò khò trên giường

"Trông không khác gì con thỏ lai heo" gã nghĩ

Nói gì thì nói gã phải kêu con người này thức thôi chứ ngủ thì lấy gì đi

"Tiểu bảo bối dậy đi em" nghe gã gọi nhưng mà con mắt cậu nó cứ nhíu lại thôi

"Anh ơi bế em đi" giơ hai tay ra đòi bế không khác gì một em bé đang đòi mẹ cả. Sau khi gã đã vscn rồi tắm cho cậu luôn. Lựa cho cậu một bộ vest tôn đường cong thì gật đầu cảm thán

"Mình đúng là có gu thẫm mỹ cao" Hai người lề mà lề mề cũng mất gần 1h30p đồng hồ 1h chuẩn bị và 30p lái xe thì cuối cùng họ cũng tới nơi

Một bữa tiệc sinh nhật sang trọng hiện ra. Ánh đèn đủ sắc lia khắp nơi như muốn nói rằng "quấy đi các anh chị em ơi"

Đó là ý kiến của Park Jimin-Min phu nhân trước khi tổ chức sinh nhật nhưng liền bị Min tổng tài bác bỏ. Bảo rằng nó thật nhảm nhí thế là hôm đó liền bị 'vợ' tống ra sofa làm bạn với muỗi và mấy em thằn lằn

Nhưng cuối cùng tiệc lại được tổ chức khác hoàn toàn. Không phải Min Yoongi hay Park Jimin mà là Min lão phu nhân chuẩn bị

Hai người cũng bó tay để bà làm chứ sao. Không lẽ giờ kêu Park Jimin cãi mẹ chồng, no Park Jimin là 'vợ' hiền 'dâu' thảo.

Bữa tiệc mang theo một chút gì đó cổ điển của Châu Âu nhưng lại sang trọng và đẹp hơn nhờ những hoạ tiết đậm phong cách Châu Mĩ

Park Jimin-Min phu nhân đứng trên sân khấu phát biểu vài lời rồi cùng bạn bè ăn nhậu. Về điểm gì thì không biết chứ điểm ăn nhậu là Park Jimin có thừa

(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ😀)

Về phần của gã và cậu thì gã dắt tay cậu đi chào hỏi từng người và hiển nhiên ở đây không có vụ kì thị LGBT đâu vì trong giới doanh nhân người ta thường hay tiếp xúc với những người ngoại quốc nên vấn đề này cũng không còn xa lạ nữa. Họ còn thấy họ rất đẹp đôi.

"Aigo người đẹp biết uống rượu không?" một gã người Tây lại chào hỏi, nói tiếng hàn cũng rất là cừ

"À đây là người yêu của tôi, ngài Kelvin đây có việc gì sao? Nếu là mời rượu thì xin lỗi em ấy không biết uống đâu, xin ngài thứ lỗi. Tôi có thể uống thay em ấy" gã lươn lẹo trả lời

Trong giới thương nhân bắt buộc phải giữ cái đầu lạnh, ai mà nóng nẩy chỉ có vứt. Dù có chuyện gì xảy ra thì khi đối thoại cũng phải lạnh nhưng cũng đừng quá kiêu căng vì không biết mình sẽ phải rơi xuống vực bất cứ khi nào

Nhưng chuyện đó không thể xảy ra với gã-Kim Taehyung. Vì sao ấy nhỉ? Gã luôn lựa lời mà nói, lời nói cũng rất lịch sử, biết cách lấy lòng nhưng không phải dạng nịnh hót. Hành động đúng chừng mực và đặc biệt không chơi dơ

"Ô được thôi ngài kim, cũng rất xin lỗi vì không biết đây là người của ngài" Kelvin cười nhẹ lên rồi sau đó đưa ly rượu cho gã. Gã cũng không ngần ngại uống hết.

"Cảm ơn vì đã mời rượu chúng tôi, tôi còn có việc. Tạm biệt ngài" nói rồi kéo cậu đi

Gã dắt cậu đi vào nhà vệ sinh, sau đó liền phun ra thứ rượu vừa uống. Gã cũng chẳng xa lạ gì về con người của Kelvin.

Hắn ta luôn tìm cách tiếp cận gã. Nói sao nhỉ? Hắn chính là gay và tất nhiên với một người như Taehyung thì hắn chắc chắn không bỏ qua rồi

Có điều Taehyung đâu có dễ chơi, nghĩ gã là con nít mới bước vào giới thượng lưu chắc.

"Kelvin chú em còn non và xanh lắm" gã cười mãn nguyện rồi nắm tay cậu kéo ra ngoài

Vừa đi chào hỏi cậu cũng vừa phải bói cho những người ở đó vì gã bắt cậu làm vậy. Gã nói cậu có một tài năng đặc biệt nên muốn cậu làm cho mọi người coi nên mọi người cũng muốn chiêm ngưỡng thế là cậu phải bói cho từng người

Mà khách ở đây đâu phải dạng 20-30 người mà 500 người. Cậu phải làm việc hết công suất vì sợ gã sẽ mất mặt nên cậu đã rất cố gắng để không bị xĩu

Mỗi lần coi bói, nếu cậu khoẻ thì nhiều nhất chính là 200 người còn nếu cậu yếu thì chỉ đơn giản là 30 người tất cả. Vì mỗi lần bói như thế mắt của cậu không biết vì sao rất đau, nó rất nhức. Có lúc cậu làm quá sức dẫn đến mắt cậu đã mù lại còn bị nhiễm trùng

Hên là gã chỉ bắt cậu làm cho người quen, cũng chỉ là 103 người tất cả.

Đang định đi kiếm chính chủ để chào hỏi thì lại gặp ngay tại chỗ luôn.

Min Yoongi khoác tay cùng Park Jimin đi lại chỗ cậu và gã.

"Ayyo xem bạn tôi kìa, em nào đây?" Park Jimin lém lỉnh hỏi

"Người yêu tao-Jeon Jungkook" nói như rất tự hào

"Coi cái mặt nó kìa, mắc ị chết được" Min Yoongi khi thấy cái mặt của gã mà không khỏi bĩu mỗi làm mặt buồn ị

Khỏi phải nói cũng đủ hiểu, Park Jimin chính là bạn hồi cấp 2, cấp 3 đi học chung của gã nhưng đến đại học thì gã chọn kinh tế còn Jimin lại chọn nhà báo.

Từ đó đến nay cũng chỉ có Won Mina làm vừa lòng gã nhất. Mà nghe nói khi Park Jimin kết hôn với Min Yoongi gã là người lên tiếng phản đối nhưng cuối cùng lại đến chúc phúc đầu tiên.

Gã không quý thì thôi mà đã quý rồi thì gã rất trân trọng người đó. Muốn làm điều tốt nhất cho họ nhưng người gã quý thì không nhiều chỉ có Park Jimin, Won Mina và Jung Hoseok

"Ui nghe đồn không chơi bede" Park Jimin bĩu môi nói

"Tại em ấy đáng yêu nên quật tao thôi" gã thản nhiên nói

"Vậy không biết cậu có bản lĩnh gì mà lại cưa đổ tên mặt băng này vậy?" Park Jimin không giấu khỏi tò mò

"Tôi không biết anh ấy theo đuổi trước" cậu thỏ thẻ trả lời

"Ồ kinh vậy Kim Taehyung" Park Jimin ngạc nhiên đến nỗi miệng không khép lại được

"Được rồi sẵn đây tao nói luôn em ấy chính là thầy bói nổi tiếng ở Busan và em ấy có thể nhìn thấy tương lai tụi mày đấy"

"Oa nghe nói thấy Jeon rất nổi tiếng nga" Park Jimin nắm lấy tay cậu lay lay

"Jimin à em đừng làm người ta sợ" Yoongi nãy giờ im lặng quan sát thì cũng lên tiếng

"Em có làm gì á đâu" xụ mặt bánh bao xuống, chu môi ra mà dỗi

"Thôi mà anh xương bé nhìu lắm mà" Min Yoongi dỗ dành y

"Tạm tha cho anh, này tôi tên Park Jimin 26 tuổi còn chồng tôi là Min Yoongi 30 tuổi"

"Vậy cậu muốn bói về vấn đề gì?"

"A thì tình duyên đi"

"Tình duyên sao? Hai người sẽ sống với nhau tới đầu bạc răng long. Còn nữa là Park Jimin lại đây tôi nói nhỏ cho nghe"

Khẽ thì thầm vào tai y cái gì đó nhưng rồi y đột nhiên la lên sau đó vui mừng cảm ơn rối rít. Min Yoongi và Kim Taehyung chả hiểu cái gì

"Hay là từ nay cậu làm bạn với tôi đi, bạn thân" Park Jimin đề nghị

"À được thôi, Jiminie" cậu cười rồi nói

"Vậy hai bọn tôi về đây chúc sinh nhật vui vẻ"

Nói xong gã định dắt tay cậu ra bãi đậu xe thì từ đâu xuất hiện một mái đầu cam chạy lại, khoác vai gã

"Âyyô, ai đây ai đây?!" ngoài cái tên Jung hoseok ra thì còn ai vào đây nữa đâu

"Cái gì vậy, buông ra coi" gã khó chịu đẩy ra

"Chào em anh là hoseok bạn thân của thằng mặt lì này" anh vui vẻ đưa tay ra bắt lấy tay cậu, cậu cũng rất vui vẻ bắt lấy mặc dù hiện tại cậu khá mệt

"Được chưa, mày thấy rồi đó còn giờ thì em ấy hơi mệt, tao đưa em ấy về trước. Ngày mai gặp lại" nói rồi gã đưa cậu ra bãi đổ xe còn anh thì đứng trong này chỉ kịp "ơ" một tiếng thôi

...

"Em nói gì với tên họ Park vậy?" gã hỏi

"A em nói là cậu ấy có khả năng sinh con đó" cậu cười rồi nói

"À vậy sao?! Đàn ông cũng sinh con được hả?" gã thắc mắc hỏi

"Anh ngốc quá đàn ông nhầm người có khả năng sinh con nhưng nó nằm trong thuộc diện khá ít ỏi ấy" cậu phổ biến cho gã hiểu

"Ồ em lên xe đi, đây từ từ để anh đỡ em" sau khi hai người đã yên vị trong xe thì gã lên tiếng

"Hôm nay em làm tốt lắm, anh rất vui" gã hài lòng nói

"Vâng anh vui là được" cậu thều thào nói

"Cũng hên là mình khoẻ với cả cũng chỉ 105 người"

Cả hai về tới nhà đã là 12h đêm... Cậu mệt mỏi mà ngã xuống sofa ngay phòng khách

"Nào lại đây anh bế lên tắm rửa rồi đi ngủ"

"Vâng"

Cuộc sống của họ là thế đấy...bình yên, hạnh phúc và có nhau

"Oa anh đọc truyện nghe thật diễn cảm nha" cậu cảm thán

"Được rồi ngủ được chưa?"

"Dạ được" hôn cái chóc vào má gã rồi chui vào chân ngủ. Gã khẽ cười rồi cũng ôm cậu vào lòng ngủ








"Mắt bị mù chứ tâm không mù..."

"Hiện tại là thế, tương lai thì không biết?"

"Giấc mơ đôi khi cũng không hoàn toàn là mơ"




















































/END CHAP 7./

Tự nhiên cái đêm là nó nổi lên ý tưởng vậy hà

Cmt gì đi:<

Vì đang trong quá trình úp úp mở mở nên chịu khó đọc nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro