Chap 5. Lập chiến công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng 5h sau họ đã có mặt tại Seoul-thành phố tấp nập nhất. Gã đỡ cậu vào nhà riêng của mình.

Lý do vì sao gã lại không ở Kim gia mà lại ở nhà riêng rất đơn giản thôi tại vì Kim gia rất rất ồn ào với cả sống ở đấy gã có ngày chết ngộp vì mẹ gã mất thôi.

Mẹ luôn xúi giục gã kiếm người yêu để cho bà có cháu ẩm bồng nhưng gã không thích, gã muốn lo cho sự nghiệp của mình.

Gã đưa cậu vào căn phòng của mình để cậu có thể cảm nhận được rằng gã trân trọng, yêu thương cậu.

Cậu tò mò muốn đi xung quanh căn phòng xem coi là có cái gì nhưng gã không cho.

"Em không cần phải như vậy đâu, sau này em muốn đi đâu muốn làm gì thì chỉ cần nói cho anh biết, anh sẽ đến bế em đi" gã nói với cậu

"Em có phải là con nít đâu chứ, bế cái gì" cậu phản bác lại trong ngại ngùng

"Vì anh thương em có biết không, tiểu bảo bối" gã đưa tay vuốt sống mũi của cậu

"Cái tên này ngại chết em rồi huhu (・ัω・ั)"

Gã không thấy cậu ừ hử gì liền nghĩ cậu mệt rồi nên đặt cậu nằm xuống giường bảo cậu nghỉ ngơi còn mình thì đi tắm cho khuây khoả

"Cục cưng, em nghỉ ngơi đi, em đi đường xa mệt rồi. Anh đi tắm" hôn lên trán cậu một ngụm rồi bỏ đi

...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy trước gã nên liền thử lần mò xung quanh xem sao.Đeo cái kính râm vào rồi đi dò tìm. Bật ngồi dậy, tay đặt lên cái bàn để đèn ngay bên cạnh.

Lọ mọ đứng dậy, chân bước nhẹ đến gần sofa. Sờ sờ mó mó cũng nhận ra là thì ra ở đây đặt sofa. Lại quẹo trái mà đi tiếp thì đụng cái gì đó nhẹ bẫng, sờ vào thì mềm mềm cậu mới nhận ra đấy là cái rèm cửa.

Kéo nhẹ rèm cửa ra thì ánh sáng ùa vào ngập tràn căn phòng. Gã đang ngủ say nhưng vì bị ánh nắng đánh thức nên nheo mắt tỉnh lại. Khó khăn xoay mình

Cậu nghe được âm thanh cựa quậy ưm ưm của gã nên từ từ tiến lại giường nằm xuống mà tốc độ đi của cậu chậm lắm thành ra gã thấy hết chơn hết chọi giấu chi không biết.

Cậu đây là sợ gã dậy rồi sẽ la cậu vì không thấy đường mà cứ đi lung tung cơ. Gã biết tổng nên mỉm cười nhẹ sau đó ôm eo cậu đưa sát lại gần mình.

"Nhóc con, em quậy quá!" gã thì thầm vào tai của cậu khiến cậu nhột nên muốn đứng dậy. Mà gã nào đâu cho phép, gã ôm cậu sát vào người mình. Khảm cậu vào lòng ngực, hôn lên môi cậu một ngụm rồi tới trán, hai bên má nộn thịt sau đó là chiếc mũi cao mềm mại.

"Anh bế em đi tắm" gã nhẹ nhàng bế cậu lên rồi tiến vào nhà tắm

Khoảng 1h sau họ mới tắm xong. Gã vẫn như cũ, bế cậu xuống lầu. Đặt cậu ngồi vào bàn ăn sau đó kêu quản gia lên món. Đột nhiên, âm thanh của chiếc điện thoại iphone 13 pro max của gã vang lên.

Dặn dò cậu cứ ăn tự nhiên, sau đó gã đứng dậy nghe điện thoại

"Alo"

"Alo, bạn hiền nói này nè"

"Nghe nói 1 tháng sau sẽ là sinh nhật Park Jimin-Min phu nhân rồi đó"

"Thì sao?"

"Thì nói cho mày biết để chuẩn bị thôi chứ bộ, dù sao cũng là bạn bè thân thiết"

"Ừ vậy cúp máy đây"

"Ấy khoannnn. Còn 1 chuyện nữa"

"Nói"

"Hôm nay tập đoàn Espumante sẽ đến kí hợp đồng với tập đoàn của chúng ta. Hình như là tầm 9h30p đó, nhanh đến tập đoàn đi cũng gần 9h rồi"

"Ừ"

Tút....tút....

Nhếch nhẹ mép rồi tiến lại phía cậu đã ăn xong bữa ăn. Nhẹ lau miệng cho cậu

"Tiểu bảo bối, em nói xem chồng em có đẹp trai không?"

"Em không biết?" cậu cũng hơi tò mò vì từ lúc quen gã đến giờ cậu chưa từng thấy được mặt gã, liền xụ mặt xuống

Cậu xụ mặt xuống khiến hai cái má bánh bao nộn thịt của cậu xụ xuống theo làm gã yêu muốn chết. Cầm lấy hai tay cậu rồi đưa lên mặt mình cho cậu cảm nhận.

Cậu sờ từ tóc, trán, bàng tang, chân mày, sống mũi, hai gò má, nhân trung rồi môi sau đó đến cằm rồi lại sườn mặt. Cậu thầm cảm thán chắc hẳn mặt gã rất đẹp

"Anh rất đẹp trai, chồng em rất đẹp trai"

"Hảo, vợ ngoan. Chồng em đương nhiên đẹp trai"

"Vậy sau này em có muốn nhìn thấy mặt chồng em không?"

"Muốn chứ ạ"

"Sau này nếu có giác mạc hợp với em, anh liền kêu người đó hiến"

"Ưm..không được đâu ạ" cậu thà bị mù còn hơn là lấy đi ánh sáng của người khác

"Em ngốc quá!" nhéo nhẹ mũi thỏ của cậu

"Em nói xem một lát 9h30p anh có một cuộc gặp gỡ với bên tập đoàn Espumante. Liệu em có thể cho anh xin một quẻ bói không cục cưng?!"

"Anh này! Tập đoàn Espumante?" Ngẫm nghĩ rồi liền đáp lại sau 10s

"Nên a. Sẽ rất thuận buồm xuôi gió đó. Còn không những vậy cuối tháng này Victory còn sẽ xuất sắc vượt bậc hơn nữa...Rất rất có lợi" cậu hí hửng đáp

"Được, anh sẽ lập chiến công cho em xem" Hai người có một buổi sáng vô cùng vô cùng ấm áp

Nhưng...liệu sau này có còn ấm áp như vậy nữa không?! Không ai nói trước được

Sau khi gã đi làm cậu liền làm quen với mọi người. Mọi người cũng thông cảm cậu bị mù nên không than phiền việc cậu phiền họ

Ông chủ cũng đã nói rằng phải trông coi cậu cẩn thận. Cấm cho cậu lên xuống cầu thang một mình. Cách 2h đồng hồ lại cho cậu uống sữa. Thấy ông chủ của họ quan tâm tiểu bảo bối như vậy cũng cư nhiên quý cậu luôn.

Có chắc là quan tâm?!

Cậu cũng rất ngoan ngoãn chỉ đi dưới lầu không bao giờ đi lên lầu cả vì gã không cho đâu a

...

Đợi gã về là tầm 12h đêm rồi, bước vào nhà thấy cậu đang ngồi ngay sofa của phòng khách. Nhanh chân bỏ cặp xuống mà bước đến bế cậu lên phòng

Gã thả cậu lên giường rồi đi tắm. Tầm 1h sau đó gã tắm ra thì thấy cậu đã tỉnh từ khi nào. Tiến lại giường thật nhẹ nhàng rồi ôm cậu vào lòng.

"Anh về khi nào?" cậu hỏi

"Anh mới về thôi cục cưng" hôn nhẹ lên tóc cậu

"Anh ơi! Em hôm nay rất buồn"

"Sao vậy? Em không khoẻ?"

"Dạ không! Em cảm thấy bất an kiểu gì á mà không biết nó là gì hết" cậu thủ thỉ

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Không ai dám làm gì em đâu bé ngoan" khẽ xoa đầu cậu rồi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu. Gã nói tiếp "Giờ thì bé yêu đi ngủ nào!"

"Dạ" Hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trong một chiếc chăn. Gió hiu hiu từng đợt lùa vào khiến căn phòng tràn ngập ấm áp. Cậu yên tâm hơn và ngủ ngon hơn

Gã nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu rồi suy nghĩ gì đó không rõ nhưng rồi cũng thiếp đi. Một khung cảnh ấm áp xen lẫn bình yên hiện lên khiến ai nấy đều rất ghen tị

Nhưng nó sẽ lâu dài?! Hay...sẽ chỉ là một thời gian?! Ai mà biết được

...

MỘT TUẦN SAU....

Vẫn như ngày thường sáng sớm gã đi làm còn cậu thì ở nhà nằm phơi thây ngủ vì hôm qua cậu thức khuya nên ngủ bù

Gã hôm nay về sớm cực. Cậu đang ăn cơm chiều bình thản thì gã từ đầu xông vô ôm cậu cứng ngắc làm cậu nghẹn không thôi.

Vỗ vỗ lưng gã ý bảo buông cậu ra..Vừa buông ra là cậu muốn tìm nước ngay. Gã dường như hiểu ý mà đưa nước cho cậu. Đưa nước từ từ cho cậu tránh làm bể cổ họng

(Au: khi mọi người mắc nghẹn thì nên uống ít nước thôi và uống từ từ chứ đừng uống nhiều rồi kiểu ực ực sẽ bị bể cuống họng đó. Mình nghĩ là có nhiều bạn biết và sẽ có nhiều bạn không biết nên mình muốn chia sẻ cái này)

Sau khi hết mắc nghẹn cậu liền lên tiếng trách mắng

"Cái anh này em đang ăn, có gì cũng phải từ từ chứ. Với lại hôm nay làm gì về sớm vậy mới có 5h?"

"Vợ ơi, em lập được chiến công rồi" gã vui mừng ôm cậu tiếp

"Chiến công gì?" cậu thắc mắc

"Tập đoàn Espumante đó quả thật rất thuận lợi. Tháng này ngân sách cao lên đáng kể. Đã vậy còn lời hơn hợp đồng những 20 triệu USD" gã hí hửng kể lại

"Vậy sao?! Vậy chúc mừng anh nha"

"Tối nay anh đưa em đi ăn"

"Em ăn cơm ở nhà rồi nên không muốn ra ngoài đâu hay để lần sau anh nha" cậu nài nỉ

"Thôi cũng được. Anh yêu em nhiều lắm" hôn môi cậu một ngụm rồi ngồi xuống ăn cùng cậu luôn

Mấy người giúp việc nãy giờ ăn cẩu lương mà mệt hết cả người. Thầm trách hai người này sao mà phóng khoáng quá đi làm cho con dân FA đây phải khổ thân huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Buổi tối họ lại cùng ôm nhau ngủ, cùng nhau dậy, cùng nhau ăn, cùng nhau tắm, cùng nhau làm tất cả mọi việc. Cậu thì hạnh phúc không thôi vì được người mình yêu cùng mình vui vẻ ngày qua ngày. Gã thì lúc nào cũng yêu chiều cậu, cậu muốn gì được đó không oán trách một lời.






























/END CHAP 5./

Mọi người thấy sao ạ? Ai đó cmt gì đi nào!

Tui dạo này lười vãi đạn ra nên ít khi ra chap mới lắm luôn 。:゚(;'∩';)゚:。

Mọi người nhớ cho mình tặng mình sao để mình có động lực ra chap mới nha

Mặc dù là fic có hơi nhảm nhưng mình sẽ cố làm nó hay hơn nha:3

Luv u readers của tui(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro