Chap 3. Theo đuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay sẽ rất bình thường nếu không có sự xuất hiện của Kim Taehyung-gã. Cậu đang coi bói cho một người đàn ông trẻ tuổi đang bắt đầu cho sự nghiệp của mình. Anh ta tên Oh Songbaek 25 tuổi, hiện đang thất nghiệp.

"Anh Oh thật ra đối với nghề kinh doanh bất động sản, anh không hợp cho lắm. Theo như tôi coi được thì trong tương lai nếu anh theo cái nghề này thì nó sẽ khiến cho anh tán gia bại sản. Rất có nguy cơ bị phá sản"

"Vậy...vậy tôi phải làm sao ạ?" người đàn ông trẻ có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí đáng yêu nhưng đối nghịch lại thì anh ta có một giống nói trầm mà người ta hay gọi là giọng 'nước cốt dừa'

"Theo tôi coi được thì đam mê của anh có phải là muốn làm nghề nhà văn?"

"À...phải, tôi từ nhỏ đã rất thích làm nhà văn nhưng mà ba tôi lại muốn tôi nối nghiệp của ông ấy" gương mặt thoáng buồn, xuống sắc trầm trọng, giọng nói cũng vì đó mà trầm hơn khiến người ta nghe cũng đoán ra được tâm trạng

"Chính vì vậy, tôi khuyên anh nên làm những gì mình thích thì sẽ ổn hơn nhiều. Thật sự nghề kinh doanh này không hợp với anh" giọng cậu lại đều đều vang lên

"Nhưng tôi không có cách nào khuyên ngăn được ba tôi cả" chàng trai khổ sở nói

"Nào nắm lấy tay tôi, tôi tin anh làm được mà, phải không?" giọng cậu chắc nịch nói

"PHẢI, cảm ơn cậu" nắm chặt tay cậu thể hiện lòng tự tin, quả quyết của mình.

Cậu trai từ tốn đứng lên chào cậu một tiếng rồi chạy về trong sự vui vẻ và niềm hân hoan.

Bỗng...từ đâu xuất hiện một thanh hình cường tráng có thể che khuất ánh sáng mặt trời. Tiến vào trong chỗ cậu, kéo cậu đi một mạch ra xe mà không quan tâm những con người đang hoang mang, đứng như trời trồng ở ngoài sân chờ coi bói. Phải, người đó không ai khác là gã-Kim Taehyung

Cảm nhận mình đang bị đưa đi cậu liền hốt hoảng mà rời khỏi sự thỉnh nộ của gã. Vì cậu không thể thấy nhưng gương mặt của gã bây giờ không khác gì muốn giết người cả. Những người ở đó thấy được còn sợ đứng không vững đây nè.

Ra lệnh cho vệ sĩ đuổi hết người về, rồi tự mình bế cậu lên vai mà tiến thẳng về phía xe đang đợi sẵn.

Mặc cho cậu giẫy giụa thì gã vẫn ung dung như không có gì mà thả cậu vào xe, tự mình gài dây an toàn rồi lái xe đi

Trên đường đi, cậu không nói một lời nào, cậu biết đó là ai vì mùi hương của gã cậu có thể nhận ra.

Cái mùi hương của gã rất đặc biệt, nó không nồng như những người khác mà nó mang một chút gì đó nhẹ nhàng, trưởng thành của gỗ pha thêm hương rượu nho của những thanh niên xốc nổi.

Tạo cho gã một mùi hương đặc trưng, chỉ có ai được ở gần gã mới có thể biết được. Cái sự im lặng đến đáng sợ này, người nào mà ngồi chung trong xe cũng sẽ bị hút hết dương khí luôn cho coi

_______________________

-KHU VUI CHƠI COOKY-

"Anh đưa tôi đi đâu?" cậu phá vỡ bầu không khí khó chịu này

"Đi chơi" nói rồi gã dắt cậu đi vào khu vui chơi. Đầu tiên, gã cho cậu chơi tàu lượn siêu tốc mà hỡi ơi gã thì la lên la xuống còn cậu thì rất vui vẻ.

Sau khi chơi xong và xuống tàu lượn thì gã ói xanh mặt mày, cậu cười không ngậm được mồm luôn cơ. Gã dắt cậu lại một chiếc ghế đá ngồi, còn gã thì đi mua kem

"Em ngồi đây nhé! Tôi đi mua kem, không được đi lung tung nhớ chưa?!" gõ cái cốc vào đầu cậu rồi chạy mất tiêu

Đúng là cái đồ vô duyên mà nhưng hình như cậu có cảm tình một chút với người ta rồi. Chỉ một chút thôi đó

Ngồi đợi một lúc thì có người lại chỗ cậu, cứ tưởng là gã nên cậu kéo tên đó ngồi xuống kế mình rồi nói

"Anh nói mua kem mà? Kem đâu?" người kia không hiểu gì cả rồi định lên tiếng thì cậu lại chắn ngang

"Yahhh kem đâu?! Ủa mà mới đi một chút mà đổi mùi hả? ÔM NHỎ NÀO?!" cậu la lên khiến người bên cạnh chói tai không chịu được...mà nghĩ cũng lạ sao gã lại ngồi cho cậu la vậy chứ? Liền nhích lại ngồi lên đùi người kia, phà hơi vô mặt người nọ rồi nói tiếp

"Sao hôm nay ít nói vậy? Tôi xin lỗi thật ra tôi không có ý gì với cái người coi bói đó đâu mà" cậu là tưởng gã vì giận quá mất khôn nên xin lỗi rối riết còn cái người kia hoá đá luôn rồi

Gã đứng bên quầy bán kem thì thấy cậu ngồi lên đùi của người khác thì gã liền hùng hổ, sôi máu đùng đùng chạy lại

Gã lôi cậu ra khỏi người tên đó rồi ném cây kem mình mới mua lên mặt tên đó, gã còn định rút súng ra thì cậu cảm nhận được mùi hương đúng chất của gã thì mới biết nãy giờ mình nhận nhầm người

"A taehyungie, haha tôi...tôi nhận nhầm người" cậu cười giã lã rồi khi cậu nghe một tiếng 'đùng' thì mới hoảng hồn hỏi

"ANH LÀM GÌ VẬY?" gã hướng nhìn cậu rồi cuối xuống hôn sâu vào đôi môi kia, cậu sợ quá nên chẳng dám ho he gì

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn thì gã nói "tôi ghen nên lỡ tay giết người" cậu hoảng hồn nói "anh...giờ tôi chính là nguyên nhân khiến người ta chết sao?"

"Không hề, mau xin lỗi tôi" cậu thấy gã không đơn giản là tổng giám đốc của một công ti nữa liền xin lỗi rối riết

"Tôi xin lỗi, thật ra tôi không thấy gì hết nên tưởng là anh mà, tôi không cố ý đâu" cậu khóc, ôm chặt gã vì cậu sợ nhất là tiếng súng

"Ngoan không khóc, tôi đưa em đi ăn" xoa đầu cậu rồi bế cậu lên tay, không quên gọi người đến dọn xác

...

Hiện tại hai người họ đang đi dạo cho nó tiêu hết những món ăn họ vừa ăn

"Nè tại sao anh lại biết đến tôi vậy?" cậu quay qua hỏi hắn

"Tiếng tăm của em vang dội đến cả Seoul nên tôi biết thế thôi" nói rồi hôn cái chóc vào má của cậu

"Đừng hôn bất chợt như vậy nữa mà" cậu ngại đỏ mặt hết luôn rồi

"Jeon Jungkook, tôi yêu em là thật lòng" nắm lấy hai bàn tay cậu mà dõng dạc nói

"Tôi...tôi...kim tổng..." cậu hiện tại rối lắm không biết nên nói gì nữa.

"Trả lời tôi Jeon Jungkook, em có thích tôi không?"

"Tôi...tôi...không biết" gã khẽ thở dài rồi lấy lại dáng vẻ bình thường của mình

Bỗng...từ đâu xuất hiện 5 tên mặc áo đen.

Tên 1: Mau đưa hết tiền ra đây

"Chúng mày là ai?" gã hỏi

Tên 2: Là ai tụi mày không cần biết, chỉ cầm biết là hôm nay tụi bây tiêu rồi

"Chúng mày muốn gì?" gã tiếp tục hỏi

Tên 3: Đơn giản thôi, tiền!

"Bọn tao không có" cậu nói vọng lên vì hiện tại cậu đang núp sau lưng gã nên 5 tên kia không thấy

Tên 1: Ối, tiểu mỹ thụ đi đâu đây?
Nói xong định tiến lại phía cậu nhưng gã chặn lại

"Cấm tụi bây đụng đến em ấy"

Tên 4: Mày biết gì không! Càng cấm là tụi tao lại càng làm đó

"Cút đi, đây là tiền mà bọn bây cần"

Tên 5: Nhưng mà giờ tao hết thích tiền rồi, tao thích tiểu mỹ thụ kia hơn

Cậu sợ lắm, cậu vấu vào áo gã chặt cứng. Mặt cậu hiện tại đang rưng rưng nước mắt rồi.

Úp mặt vào lưng gã dụi dụi. Gã cảm nhận được người nhỏ đang rất là run.

Nháy mắt với tụi kia, song bọn kia xông lên đánh gã. Cậu nghe được nhưng không thể làm gì chỉ có thể la lên cầu cứu

"Cứu...cứu với...có...ưm" cậu bị một tên trong đám đó bịt miệng

...



















/END CHAP 3./

Tôi siêng quá cả nhà:3💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro