Chap 2. Theo đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện tại là 7h sáng, Jeon Jungkook đang nằm nướng ở trên phòng vẫn còn chưa thức giấc thì ai kia đã đậu xe trước nhà sẵn sàng đưa đón luôn rồi.

Gã diện cho mình một bộ suit của LV rất sang chảnh. Cầm ly cà phê nghi ngút khói, nhâm nhi chờ con người kia thức giấc.

Gã cảm thấy là hôm nay con thỏ đó định nướng rồi nên là xông thẳng vào nhà mà không cần ý kiến từ cậu nữa.

Đi vào nhà nhưng hiện tại gã đang hoang mang là căn phòng nào mới là phòng của cậu ấy nhỉ?

Đi nhẹ từng bước chân tiến vào từng căn phòng kiểm tra.

Đi qua hết ba căn phòng, phòng đầu tiên là phòng tranh chắc có lẽ Jungkook cậu thích xem tranh, aigo gã lại ngốc rồi cậu bị mù thế kia thì xem kiểu gì chả biết, thôi bỏ qua. Phòng thứ hai là một căn phòng dành cho khách. Phòng thứ ba là phòng chứa những quyển sách dày cộm.

Đến căn phòng thứ tư dọc hành lang, mở nhẹ cánh cửa bước vào thì đập vào mắt gã là bộ sưu tập quần áo đủ kiểu loại nhưng hoàn toàn màu trắng, không hề trộn lẫn màu khác. Chắc đây là phòng chứa quần áo. Còn lại hai căn phòng, chắc một trong hai sẽ là phòng của cậu.

Gã nhắm mắt vô đại một phòng thì lần này lại đúng, là phòng của cậu.

Nhìn cái cục bông tròn tròn trước mặt, gã không nhịn được mà tiến đến nhéo nhẹ ngay cái má phúng phính kia. Người nọ vì bị chọc phá nên giật mình tỉnh giấc.

"Ưm...đừng quấy mà" chẹp miệng một cái rồi quay lưng đối diện gã mà ngủ tiếp.

"Nè bộ hồi tối thức khuya lắm hay sao mà giờ còn chưa chịu thức hả?" gã hỏi xong liền xoay cả người cậu về hướng mặt đối mặt với gã

"Đâu 21h là ngủ rồi...ưm...đi ra chỗ khác cho tôi ngủ" gã tiến đến ôm cậu vào lòng nhưng lại bị cậu đẩy ra. Gương mặt gã phụng phịu giận dỗi, quay sang trách mắng cậu

"Yahh sao em đẩy tôi?!" giọng mè nheo hết sức, nếu mà người nào không biết mặt cũng như danh của kim tổng thì chắc có lẽ người ta còn tưởng đứa trẻ bị dành mất kẹo ấy chứ

"Anh ồn ào quá..." cậu không chịu được liền lấy chăn kéo lên đến đầu rồi nằm ngủ tiếp

"Yahh em làm cái thái độ gì vậy? Tôi có lòng qua nhà dắt em đi ăn sáng mà em làm vậy đó hả?" gã trách mắng cậu lại thầm nghĩ "aiss con thỏ này sao mà ham ngủ thế không biết" rồi lay lay người cậu

"Tôi không có mượn, anh về đi" cậu là đang nhẹ nhàng đó, đừng để Jeon Jungkook đây nóng nha kim tổng

"Em lì thiệt đó" vẫn cố hết sức lay cậu. Máu nóng dồn lên não cậu rồi. Ai đời mới sáng sớm qua nhà người ta quậy không chứ mà còn là kim tổng hảo soái, ngời ngời trong mắt các thiếu nữ. Cáo già đội lốt cừu non trong mắt các thương nhân giàu có mà lại ở đây giở giọng mè nheo với một thầy bói nhỏ hơn mình 2 tuổi?

Túm lấy cái gối ôm kế bên đập vào gương mặt góc cạnh của gã, làm gã ngã sổng soài vì đòn đánh bất ngờ từ cậu.

Bò lại gần cậu, tưởng làm gì ai dè kim tổng người đời kính nể lại mặt dày lay cậu dậy tiếp. Bất lực là hai từ đang biểu thị con người cậu lúc này đây.

"Bộ da mặt anh làm bằng xi-măng hả kim taehyung?!" cậu khó chịu lên tiếng

"Không đâu, bộ em không học sinh học hả?" cậu bất lực thở dài nhìn gã

Đó chỉ là lớp ngoài khi đối diện với cậu thôi Jeon ạ. Gã còn nhiều mặt khác từ từ rồi sẽ đến lượt Jeon hưởng thôi.

"Được rồi tui đi vscn" gã hí hửng đi theo cậu, bị cậu đuổi mấy lần mới chịu đi ra

...


Hai người ôm xồm buổi sáng một chút rồi khoảng 1 tiếng sau mới ra khỏi nhà...

"Đi đâu vậy?" cậu hỏi

"Đi ăn sáng" gã điềm đạm trả lời

"Ừ" cậu khẽ nhếch mép

"Tới rồi đây!!! Nào tôi bế em" gã gỡ dây an toàn cho mình rồi gỡ cho cậu, xong gã nói

"Mắc gì phải bế tôi? Anh dìu tôi được mà" cậu khó chịu hỏi anh

"Ứ ừ không thích đâu" gã chề môi nói lại

"Nếu như vậy thì tôi sẽ đỡ ngại hơn đó, anh không cảm thấy cái kiểu đó rất kì cục sao?" cậu khó hiểu nhìn gã

"Em không nhìn thấy sao mà biết họ nhìn mà ngại?" bộ gã bị đập đầu vô đâu hả? Mù chứ có phải mất cảm giác đâu mà không cảm nhận được có người đang nhìn

"Tôi cảm nhận được" cậu trả lời với tông giọng khó chịu cứ kiểu như chửi thẳng mặt gã là "Bộ anh bị ngu hả?" Ờ vậy đó...

"Vậy thì tôi cần bồi thường thiệt hại" gã vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay cậu

"Bồi thường kiểu gì?" cậu đang điên nha, sáng giờ làm cậu quạo hơi nhiều rồi đó

"Bobo một cái" cậu ngỡ ngàng nhìn gã

"Hả? Tôi không làm được đâu!" gã nhìn gương mặt phụng phịu của cậu thì tức cười không thôi

"Vậy thì thôi, nhanh nào tôi bế em, bế kiểu công chúa luôn nha" gã nhấn mạnh hai chữ 'công chúa' làm cho mặt cậu lợi hại đỏ hơn

"Khoan, khoan nào!!! Chỉ cần bobo thôi phải không?" cậu ngại ngùng hỏi, nhìn đáng yêu chết đi mất làm cho gã nhịn cười đến đau bụng

"Đúng vậy nhanh nào, tôi đói rồi" cậu cắn răng, hai tay nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm rồi quay qua hướng gã hỏi

"Mà má của anh nằm hướng nào?" gã nghe cậu hỏi cũng thành thật trả lời "Hả? À má tôi ngay trước môi em" đưa má của mình gần môi cậu nhất có thể

CHỤT...

"Vậy...vậy đã được chưa?" cậu ngại ngùng quay mặt đi. Gã bây giờ cười không nhặt được mồm. Cậu nghe gã cười thì xấu hổ mà không dám nói gì nữa

"Được rồi, được rồi. Em đáng yêu quá" cười xong rồi giờ thì đi ăn thôi. Gã đói quá rồi.

Cậu được gã dìu đi để khỏi vấp ngã.
Hai người họ ngồi ngay một cái bàn ở gần cửa kính, có thể nhìn ra ngắm toàn bộ thành phố lúc sáng 8h hơn

"Em chọn món đi nào bé con" gã hướng menu lại gần cậu nhưng có vẻ gã quên mất là cậu không thể nhìn thấy nên đã phổ biến những món trong menu cho cậu

"À vậy lấy cho tôi một bát súp bí đỏ đi" gã thấy cậu ăn ít như vậy liền kêu phục vụ gọi thêm cho cậu một đĩa thịt bò áp chảo nữa

Sau khi ăn xong thì gã đỡ cậu về nhà. Căn nhà ấm cúng nhưng không kém phần âm u. Âm u là vì không một ai ở đây ngoài cậu và trợ lý cả nên gã quyết định sẽ ngủ ở lại đây một đêm. Cậu cũng không phản đối nên quyết định cho gã ngủ lại một đêm nhưng đời không như là mơ.

Nửa đêm đang ngủ bên cạnh cậu thì gã nhận được một cuộc gọi từ đàn em bảo là:

"Thưa đại ca, hiện mảnh đất trống gần cơ sở xí nghiệp đang bị xâm lăng bởi bang Esperto ạ"

"Được rồi đợi tao qua liền"

Nói rồi gã cúp máy sau đó hôn lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi ngay trong đêm. Cậu cảm nhận được nó nhưng cậu quá mệt mỏi nên lười mở mắt. Chỉ khẽ cười thầm trong bụng

"Taehyungie thật đáng yêu" Nói rồi liền đi ngủ tiếp....

______________________

/END CHAP 2./

Hiện tại là 1h50 AM và mình nằm viết fic. Chap này ngắn hơn chap trước rất nhiều nên mọi người xem đỡ ha. Luv u❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro