Chap 12. Quá khứ của Jeon Jungkook (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó gã không còn tình tứ với cậu nữa ngày ngày ở bên won mina-ả. Cậu như biến thành người vô hình trong mắt gã

"Jeon jungkook đâu?" ả lớn tiếng hỏi. Cậu hoàn toàn biến mất đi vẻ cáo già lúc ban đầu mà nghe theo ả răm rắp bởi vì cậu biết nếu cậu làm trái thì đến tính mạng nhỏ của cậu và đứa bé này cũng không còn

"Có chuyện gì?" hiện tại đang là tháng thứ 5 của thai kì nên cậu rất khó để di chuyển, vậy mà ngày nào cậu cũng phải làm quần quật từ sáng đến tối không lúc nào ngơi tay, có một lần ông kim qua nhà riêng mới biết được cậu bị hành hạ như thế nào liền muốn đem cậu về kim gia chăm sóc cũng như chăm đứa bé trong bụng cậu nhưng gã lại không cho, dường như gã không muốn xa cách cậu nhưng lại không biết nói như nào đành nói dối rằng "mina cần người chăm sóc cô ấy, cô ấy cũng đang mang thai con của con lại còn là con trai" ông kim nghe gã nói mà không khỏi vui mừng nên không kì kèo chuyện của cậu nữa vì dù sao cậu là đang mang thai con gái cũng vô dụng thôi, ông cần lo cho đứa con trai hơn

"Lâu lắc quá, nè đi nấu đồ ăn cho tôi đi!" ả ra lệnh cho cậu vì hiện tại trong giấy tờ cậu là vợ hợp pháp nhưng đối với gã thì won mina mới là vợ hợp pháp của gã

"Chờ một chút" cậu khó khăn nói, hôm qua vì phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc gã đang ốm nặng nên hiện tại cậu cũng bị lây bệnh luôn rồi

"Mà nè anh tae đâu?" ả hỏi nhưng trong lòng biết được gã đang ở đâu, chính ả đã làm chứ ai nữa nhưng mà dù sao gã cũng sẽ không nghi vấn ả

"Trên lầu" ả hừ lạnh một cái rồi đi lên lầu, ngồi xuống cạnh giường của gã, lúc này gã đã tỉnh lại sau cơn sốt li bì ngày hôm qua

"Mina?" ả nắm lấy tay gã rồi nhẹ mỉm cười

"Em đây, hôm qua anh sốt quá trời chính em là người chăm anh đấy, làm em mệt muốn xĩu" ả giả vờ trách móc cứ như là ả chính là người chăm sóc gã vậy. Gã cười khì nói

"Ây em hát cái bài hôm qua anh nghe thử đi! Lúc đó anh mệt quá nên không mở mắt nổi nên chỉ nghe em hát thôi, em hát rất hay" gã hướng ánh mắt mong chờ tới ả, còn ả thì đang lo sợ

"Chăm sóc thôi được rồi còn hát với hò" - ả nghĩ

"A anh à hôm nay em hơi khan cổ họng nên hát không được đâu" ả lấp liếm nói, gã thấy vậy cũng gật đầu cho qua

"Anh hay là mình đuổi tên nghèo nàn jungkook đi đi, dù sao vẫn còn nhiều người ở đây mà" ả lúc nào cũng hối thúc gã đuổi cậu đi nhưng gã lại cảm thấy ở bên jungkook rất thoải mái và có chút quen thuộc

"Anh không thể" nghe gã nói thì bấy giờ ả mới lên giọng nói tiếp

"Anh có biết là tên đó yêu anh không?! Nó sẽ giết em đó! Còn nữa hôm kia em còn thấy nó lén vào thư phòng của anh lục lọi chắc chắn là lấy đồ đem đi bán đó" ả nói không vấp, mắt không chớp, lời nói ra lại cảm tưởng như sự thật làm gã không tin không được

"Tên nhà quê đó!!" cậu khẽ cười khổ, lại thế nữa rồi. Lúc nào ả cũng nói như vậy với gã, nói xấu cậu trước mặt gã làm gã căm ghét cậu hơn, cậu không chịu được, đau quá!

"Thưa phu nhân cơm nước đã xong" khẽ gọi người bên trong, từ 'phu nhân' này là gã bắt cậu gọi cho bằng được

"Biết rồi" sau đó quay qua gã nói "em mang cháo lên cho anh" gã mỉm cười rồi gọi cậu vào

"Thưa ngài kim cho gọi tôi ạ" giờ thì cậu không khác gì là một osin quèn, cái danh 'phu nhân' kia cũng chẳng còn ai nhắc đến. Gã nhìn người trước mặt, cơ thể gầy gò, ốm yếu chỉ được mỗi chiếc bụng càng ngày càng to

"Hát cho tôi nghe" gã muốn chắc chắn hơn về vụ này nên mới kêu cậu hát

"Sao ạ?" cậu khó hiểu nhìn gã

"Tôi bảo hát thì cứ hát đi" cậu lấy hơi một chút rồi bắt đầu thoát ra chất giọng ngọt lịm, nhẹ nhàng như nước

"Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi

Phiền em gọi tên tôi thêm lần nữa được không?

Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh

Tôi sẽ bước từng bước đến bên em

Still with you"

Gã bắt đầu hoảng loạn đôi chút, chính giọng hát này đã ru gã ngủ tối hôm qua nhưng khi cố nhớ lại thì khiến gã nhức đầu không thôi...

Cậu hoảng sợ muốn lại trấn an gã thì ả-won mina lại xuất hiện và đẩy cậu ra đến bên gã dỗ dành

"Taehyung à không sao đâu em đây rồi nếu không nhớ được thì đừng cố nhớ nữa" ả chính là sợ gã nhớ lại sau đó sẽ đuổi ả đi, ả không muốn ả phải ở đây, ả muốn có cái quyền lực ngút trời này

"Không...không sao" lúc gã bình tĩnh hơn thì đã không thấy cậu đâu chỉ thấy những vụng máu nhỏ nhoi ở góc phòng

...

Trong căn phòng nhỏ, thân ảnh gầy gò kia đang ấm ức khóc tức tưởi, vết thương nơi bàn tay vẫn còn âm ẩm đau. Chuyện là lúc won mina-ả bưng cháo lên thì thấy gã đau đầu thì liền quăng tô cháo đi rồi đẩy cậu ngã lên những mảnh vỡ của tô cháo.

Nhưng...vết thương này sao bằng vết thương lòng? Dù cậu có đau đớn cỡ nào đi nữa thì cũng đâu ai biết, đâu ai hay?! Người mà cậu thương nhất bây giờ đã ở bên ai khác rồi, mãi không thuộc về cậu.

"Con ơi, bố của con, sau này và mãi mãi sẽ không còn cần chúng ta nữa rồi. Hai ba con mình cùng cố gắng chút nhé! Ba sẽ cho con hạnh phúc" nói rồi cậu nhớ đến những ngày tháng còn ở bên cạnh gã

...

"Em biết không, jungkook?! Anh yêu em rất nhiều nên là đừng bao giờ bỏ anh có được không hở em?"

"Em hứa"

.

"Chào mừng em, kim phu nhân"

"Anh này"

.

"Để anh hát cho em ngủ nhé"

"Dạ"

.

"Bé con, sao con lại đạp ba con như này hả? Hư quá, đau ba đấy"

"Anh này, con nó đạp tức là nó khoẻ rồi còn gì"

"Nhưng em sẽ đau, nào anh không muốn babi của anh đau đâu"

"Anh thật tình..."

.

"Hôm nay bảo bối nấu món gì cho anh ăn thế?"

"Hôm nay em nấu jaepche cho chồng đó, chồng thích không?"

"Thích lắm, vợ nấu gì chồng cũng thích hết"

"Dẻo miệng"

"Với mỗi em"

.

"Anh yêu em, bảo bối"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm"

"Sau này em định đặt tên con là gì?"

"Dạ là Kim Taejung, được không ạ?"

"Được em muốn sao cũng được"

"Dạ"

"Nào xoay qua đây anh ôm ngủ"

.

"Em hát cho anh nghe đi"

"Em hát tệ lắm"

"Thôi nào, em hát sao anh cũng nghe hết"

"Được rồi, tệ thì nói nha"

"Không tệ mà"

"Giọng nói yếu ớt của em chợt lướt qua tôi

Phiền em gọi tên tôi thêm lần nữa được không?

Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh

Tôi sẽ bước từng bước đến bên em

Still with you"

"Oa, bảo bối em hát thật là hay đó, sau này hát ru anh ngủ đi"

"Nhất chí"

...

Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ của bọn họ khiến lòng cậu thắt lại, đau đớn ôm lấy trái tim đang vỡ vụn...

Bên này, sau khi ả đi khỏi vì bận chút việc thì gã đi đến bên đống mảnh vỡ tô cháo. Lần mò theo vết máu loang lổ mà đi đến phòng cậu. Gã nhìn cậu qua khe cửa, gã thấy được bóng lưng người nhỏ đang run lên làm tim gã nhói không thôi...

"Sao tim mình lại nhói ấy nhỉ?"

Cậu cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình thì từ từ quay lại, đối mặt với ánh mắt của gã khiến cậu sợ hãi mà chạy lại định đóng cửa thì gã mở toang cửa ra.

"Sao lại chảy máu, sao lại khóc?" gã hỏi tới tấp khiến cậu hoảng loạn

"Thưa...thưa ngài kim, tôi....tôi...vấp té nên đau quá khóc thôi" cậu cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng 'người chồng' mà mình yêu thương

"Vậy sao?!" gã hỏi lại cho chắc thôi, vì khi thấy người nhỏ này, trái tim gã lại nhói lên gấp vạn lần

"Vâng...vâng ạ" cậu bối rối trả lời lại, gã không nói gì nữa liền li khai khỏi phòng cậu

"Tôi thèm jaeche làm cho tôi được không?" gã hỏi, nhưng ánh mắt lại đặt vào chiếc bụng tròn của cậu

"Dạ...được, tôi đi làm ngay đây" nói rồi cậu chạy xuống dưới nhà ngay lập tức, gã nhìn theo cậu khẽ nhíu mày

"Người này không phải quá ốm rồi sao?"

Khi gã ngồi vào bàn ăn, vì bàn ăn đối diện chỗ làm bếp nên hiện tại gã có thể nhìn thấy được cậu đang làm jaepche...

"Tôi...tôi làm xong rồi, ngài...ngài...ăn...ngon miệng" nói rồi cậu cúi gầm mặt chạy lên phòng

"ĐỨNG LẠI!" gã nói lớn ra lệnh cho cậu

"Dạ...dạ...ngài...ngài...kim...kim...gọi tôi...tôi" cậu cứ lấp ba lấp bấp khi đứng gần gã, vì hiện tại khoảng cách giữa họ quá lớn

"Ngồi ăn chung với tôi" gã hướng đến cậu ra lệnh, cậu ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn gã

"Tôi...tôi..." gã thấy cậu nói nhiều quá liền kéo cậu ngồi xuống kế mình, chia cho cậu phần nhiều hơn rồi nói

"Ăn đi, cậu gầy quá" cậu nhìn gã rồi nhìn tô jaepche mà múc cho cậu, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên làn má

Gã thấy cậu khóc thì hoảng lên mà chạy đi lấy giấy cho cậu...lau đi những giọt nước mắt ấy rồi khẽ hỏi cậu

"Con của ai?" cậu đang lau thì chợt giật mình nhìn gã

"Của...tôi" gã nhìn chằm chằm cậu, cậu thì cúi gầm mặt xuống sau đó tay cầm đũa lên ăn jaepche mà ko quan tâm gã nữa

"Ăn từ từ thôi không ai giành ăn của cậu đâu" gã khẻ mỉm cười nhìn cậu

...

3 tháng sau...

"CẬU DÁM LÀM VẬY VỚI TÔI?" gã hét toáng lên khi phát hiện ra cậu lấy đi tập hồ sơ quan trọng của gã cho công ti đối đầu công ti gã chính là công ti Linlin

"Em không có, em không có mà" cậu khóc sướt mướt nhìn gã, ôm lấy chân gã mà van xin

"CÚT ĐI, CẬU CÚT ĐI, UỔNG CÔNG TÔI ĐÃ THƯƠNG CẬU!!!" những chuyện này thì còn ai ngoài ả-won mina làm đâu chứ. Khi ả biết gã đã bắt đầu thầm thương trộm nhớ cậu, ả không muốn vì một lần nữa mà công sức của ả đổ sông đổ bể nên đã lén lấy đi tập hồ sơ cho tình nhân của ả cũng chính là chủ tịch của công ti Linlin sau đó đổ thừa cho cậu...ả đã chỉnh sửa đoạn camera quay ả lấy trộm thành cậu lấy trộm nên gã đã hiểu lầm cậu

Cậu bần thần đi ra khỏi ngôi nhà mà cậu từng cho là hạnh phúc...

"Ba phải làm sao đây con ơi" cậu đang định đi qua đường thì...

"RẦM"

"Hahahahaa jeon jungkook mày phải chết hahahaaha. TẤT CẢ SẼ THUỘC VỀ TAO HAHAHA" nói rồi ả chạy đi, bỏ lại cậu nằm nơi ấy trên vũng máu

"Con...của ba...ba không....bảo vệ được... con rồi"

"ANH HAI??"

"Cố lên anh, sao lại thành ra thế này chứ?!"

"CHÚNG MÀY CÒN ĐỨNG ĐÓ!!!! MAU ĐƯA ANH ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN, LŨ KHỐN"

"Anh không được bị sao hết!!"

"Điềnn....Chính....Quốc....cứu...cứu...bé con"

"Anh đừng nói nữa!!! Mạng anh quan trọng hơn!!! Mau lên"























/END CHAP 12./

Tại sao Điền Chính Quốc lại có mặt ngay lúc đó?

Điền Chính Quốc là có một vụ giao hàng ở bến cảng nơi mà Jungkook bị tông nên khi vừa đến nơi chỉ thấy anh cậu nằm ôm bụng trên vũng máu, vì vậy mà cậu mới có thể cứu sống anh nhưng không thể cứu sống đứa bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro