Cục bông hay nhõng nhẽo của Kim gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-9:00 a.m-

Trên chiếc giường Kingsize có hai thân ảnh đang nằm ôm nhau một người thì dậy từ lâu rồi còn một người thì vẫn ngủ như chết, vẫn không biết trời trăng mây đất gì cả, hắn nằm ngắm em chắc cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ rồi từ từ trượt xuống đôi môi chúm chím đỏ mọng đáng yêu kia của em mà khẽ cười nhẹ, em khi bị hắn đụng vào môi liền "ưm.." một tiếng rồi xoay lưng lại với hắn. Hắn lắc đầu bất lực, đã chín giờ sáng rồi mà con thỏ béo này vẫn chưa chịu dậy, đang bất lực với em thì điện thoại hắn liền reo lên, thấy em hơi nhăn mày vì tiếng ồn từ chuông điện thoại hắn liền đắp chăn gọn gàng lại cho em rồi ra ban công nghe máy.

"Alo?"

"Yah! Cái thằng kia, mày đổi số điện thoại thì cũng phải nói tao một tiếng chứ! Hại tao phải đi lục nát cái New York chỉ để đi tìm số điện thoại của mày đó!"

"Mày gọi tao có gì không?" - Hắn dùng giọng nói âm độ C nói chuyện với anh.

"Yah! Tao bạn mày đó mày bớt dùng cái giọng đó nói chuyện với tao đi được không?!"

"Hửm??"

Anh nghe thấy thế liền biết hắn không vui nên vào vấn đề chính.

"Hôm nay tao về Hàn."

"Thì?"

"Thì mày cũng biết rồi đó... ờm... có thể cho tao ở ké nhà mày một thời gian được không?"

"Min gia đâu phải để chưng?"

"Ờm.. thì mày cũng biết mà.. tao... bị đuổi ra khỏi nhà rồi."

"Lý do?"

"Tao lỡ làm con mèo nhỏ nhà tao giận cho nên trong ngày hôm qua ẻm bay về Min gia ăn vạ bên đó thành ra tao bị appa đại nhân đuổi thẳng cổ không thương tiếc gì cả. Appa nói nếu tao có về Hàn thì không cho tao vô ở.. chuyện là vậy đó."

"Oh! Thì ra là thế."

"Vậy mày có cho tao ở nhờ không hả thằng kia!"

"Khi nào mày xuống máy bay?"

"Tầm giữa trưa tao sẽ xuống."

"Được rồi tao sẽ sắp xếp cho mày một phòng."

"Chỉ có mày là hiểu tao nhất thôi."

"Và mày lo mà dỗ con mèo nhỏ nhà mày đi."

"Rồi rồi, biết rồi, khổ quá."

"Vậy tao cúp đây."

*Tút tút tút*

Hắn tắt điện thoại xong thì vô phòng không quên đóng cửa ban công, nhẹ nhàng trèo lên giường cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ một cái.

"Bảo bối à... đến giờ dậy rồi..."

"Ưm~ Papa ra ngoài cho bé ngủ~"

Em vừa nhắm mắt vừa đẩy hắn ra khỏi người mình.

"Em thật sự muốn ngủ nữa sao?"

"Nae~ Bé muốn ngủ nữa...Papa ra ngoài đi..."

Hắn nhìn em cười đầy sủng nịnh, nhẹ nhàng xoa đầu em nói.

"Vậy bảo bối ngủ thêm đi nha... Papa ra ngoài nhé!"

"Nae ~ Papa đi cẩn thận..."

Nhẹ cúi xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh kia rồi thay đồ đi ra ngoài đón Yoongi tại hồi nãy anh có nhắn với hắn là máy bay hạ cánh sớm hơn dự định nên có thể mười giờ hãy xuống sân bay đón anh. Hắn đi xuống nhà thì thấy ông Kim cùng lão Kim đang sắp xếp hành lý định đi đâu đó, hắn thấy vậy liền khó hiểu hỏi hai ông.

"Hai ba định đi đâu sao ạ?"

Hai ông nghe tiếng con trai mình liền quay lại giải thích cho hắn.

"À ta và Appa của con sẽ đi du lịch vài nơi để hưởng chút tuổi già, con ở nhà nhớ chăm sóc bé con nhé!"

"Dạ vâng, vậy hai ba đi vui vẻ ạ."

Hai ông cười hiền rồi gật đầu lên xe đi mất hút còn hắn thì cũng ra xe đi lên sân bay đón anh.

...

Hắn và anh về nhà thì chỉ thấy quản gia và người làm trong nhà không thấy bóng dáng em đâu chắc là ngủ chưa dậy đây mà, hắn khẽ thở dài quay sang nói với quản gia dẫn anh lên phòng còn bản thân thì đi lên phòng gọi con thỏ  béo kia dậy, dù gì cũng mười một giờ trưa rồi, đi lên trên phòng nhẹ nhàng mở cửa rồi đi lại cửa sổ kéo rèm cho sáng sủa, em vì chói mắt mà nhăn mày kéo chăn cao lên để che ánh sáng phát ra từ cửa sổ rồi ngủ tiếp, hắn khẽ bất lực tự hỏi tại sao lại có con thỏ béo vừa lười nhưng đáng yêu thế này chứ, cười nhẹ rồi trèo lên giường lôi chăn ra em vì lạnh mà mở mắt mè nheo với hắn.

"Ưm⁓ Papa~ hức..bé lạnh..."

"Bảo bối à dậy thôi nào, đã 11 giờ hơn rồi đấy..."

"Papa ôm ôm bé ~ bé lạnh hức..."

"Nào, lại đây."

Hắn với tay ra đằng sau lưng em đỡ lưng em ngồi dậy ôm bé con vào lòng, tự nhiên hắn thấy hơi bất ngờ. 

Sao người em nóng quá vậy nè.

"Hức... Papa~"

"Bảo bối, em bị sao vậy?" 

"Hức...oaaaaa"

Em không nói gì với Hắn mà chỉ dụi dụi đầu nhỏ vào ngực Hắn khóc đến ướt cả áo của Hắn. Hắn lo lắng đưa tay lên sờ trán em để đo nhiệt độ, hình như em sốt rồi. Chắc do hôm qua hắn quên tắt điều hòa đây mà, haizzz sao lại có thể quên được vậy chứ! Bình thường thì gần sáng hắn hay tắt điều hòa do em có sức đề kháng khá yếu, thời tiết thay đổi một chút sẽ bị bệnh liền luôn.

"Papa~ bé nhức người quá... hức.... Papa~"

"Bảo bối ngoan... Papa gọi bác sĩ tới khám cho em... ráng đợi một chút nữa thôi."

Hắn vừa ôm em vào lòng tay xoa xoa lưng cho em, tay còn lại ấn một dãy số gọi cho bác sĩ riêng của Kim gia, em ở trong lòng hắn cứ kêu nhức người rồi còn sụt sịt suốt thấy mà thương. Một lát sau bác sĩ tới liền nói hắn đi ra ngoài đợi để khám cho em, tại sao bác sĩ lại nói như vậy là vì sợ hắn thấy em khóc khi bác sĩ đụng trúng đâu của em hắn lại sẽ không kiềm lòng được sẽ không cho khám nữa mất nhưng hôm nay hắn định đứng dậy thì em liền không cho hắn đi, hắn đành bất lực mà ngồi xuống ôm em vào lòng để bác sĩ khám. Khám xong bác sĩ nói.

"Thiếu gia chỉ bị sốt nhẹ do thời tiết thay đổi bất chợt cộng thêm nằm điều hòa lâu, chỉ cần tiêm một mũi rồi uống thuốc điều độ sẽ khỏi."

Em nghe tới chữ tiêm một mũi liền tái xanh mặt mày quay qua mè nheo với Hắn.

"Papa~ bé không tiêm đâu..hức.. đau lắm..."

"Không được bảo bối, phải tiêm thì em mới hết bệnh được."

"Nhưng mà..."

Em còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ghé sát tai em mà nói.

"Ngoan.. tiêm xong đi, em muốn gì cũng được."

"Thật ạ?"

"Thật."

Em nghe thấy thế liền ngoan ngoãn để cho bác sĩ tiêm ban đầu có hơi tê tê một chút thôi nhưng lúc sau thì hết, tiêm xong bác sĩ đưa thuốc cho hắn căn dặn đủ điều rồi đi về, đặt em lên giường để em nghỉ ngơi còn mình thì đi xuống nấu cho em tô cháo lót bụng. Hắn đi xuống dưới thì thấy anh đang ngồi uống nước trà xem TV, anh thấy hắn liền nói.

"Thỏ nhỏ nhà mày bị sao hả?"

"Ừm, bị sốt nhẹ."

"Ừ, vậy thì không sao rồi cũng may là nhẹ."

"Ừm."

Hắn gật đầu nhẹ rồi vào bếp bắt tay vô nấu cháo cho em. Đang nấu thì anh lên tiếng.

"Tao vô thăm con thỏ nhà mày tí nhé, cũng lâu rồi chưa gặp lại."

"Ừm, nhớ nhẹ nhàng thôi, em ấy bị sốt nên hay nũng lắm đấy."

"Tao nhớ rồi."

Nói rồi họ Min cũng đi lên lầu.

Next >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro