Cục bông hay nhõng nhẽo của Kim gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đâu! ông ơi đuổi anh ta về đi~"

Trong một căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố mang tên Kim gia đang có một cậu nhóc tầm 17 tuổi đang nhõng nhẽo với hai ông của mình đòi đuổi một anh chàng họ Lee kia.

"Nào...ngoan ông thương nha... giờ em vô ăn đi rồi ông đuổi cậu ta đi được không?"

Lão Kim cất giọng hiền từ lên nói chuyện với em.

"Không đâu! Ông không đuổi anh ta về thì bé sẽ không ăn!"

"Bé ngoan... ai là người ngoan nhất Kim gia này thế nhỉ?"

"Dạ là bé."

Em nhanh nhảu đáp lại.

"Ừm.. em ngoan nhất nhưng nãy giờ hai ông nói em vô ăn mà em lại không chịu vô, vậy có được gọi là ngoan không?"

"Hức.... hai ông bắt nạt bé! hai ông không thương bé nữa rồi...hức.."

Em tủi thân bật khóc nức nở, em khóc to đến cả mọi người trong nhà ai cũng phải bịt tai lại.

"JEON JUNGKOOK!!!! ĐỦ RỒI!" 

Hắn vừa lên tiếng khiến em im thin thít, đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn hắn, hậm hực chạy một mạch lên phòng đóng cửa cái "rầm!". Hắn thở dài rồi quay lại nhìn vào anh chàng họ Lee kia bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu có thể đi được rồi đó. Đeo bám ở nhà tôi hơn 15 tiếng rồi."

Anh chàng họ Lee kia là yêu Taehyung hắn nhưng không phải yêu hắn mà là yêu tiền của hắn và cậu ta nhất quyết không về trừ khi được ăn ở Kim gia một bữa, em biết cậu ta yêu papa của em nên mới sinh ra ghét cậu ta mà nhõng nhẽo đòi đuổi cậu ta về bằng được.

"Cậu nghe rồi đó cậu Lee, vì cậu mà bé con nhà chúng tôi ăn không ngon ngủ không yên nguyên ngày hôm nay đó, cậu..."

Ông Kim chưa kịp nói hết câu thì hắn đưa ngón trỏ lên trước mặt ông ý nói ông im lặng.

"Cậu về được rồi." - Hắn nói với cậu ta bằng một tông giọng lạnh hơn băng.

"Nhưng...nhưng mà..." - Cậu ta chưa kịp lên tiếng đã bị người đưa đi rồi.

...

Em đang nằm trong phòng cuộn chăn kín người, nhìn em bây giờ  như một cục bông trắng trắng xinh xinh nằm ở trên giường vậy á, đã vậy còn sụt sùi đúng là vừa đáng yêu vừa tội nghiệp mà.

*Cốc cốc cốc*

"Bé con à...ông vào được không?" 

Ông Kim vừa gõ cửa vừa hỏi. Thấy không có động tĩnh gì chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của em thôi ông đau lòng mở cửa đi vào, trên tay bê một khay thức ăn đặt lên trên bàn, em nghe thấy tiếng ông nên chui ra khỏi chăn ôm ông khóc nức nở, ông đau lòng vừa ôm em dỗ dành thì thấy hắn đứng ngoài cửa, chợt lên tiếng.

"Bé con...em xem ai tới gặp em nè."

Em nghe nói vậy liền đưa ánh mắt đọng nước mắt nhìn ra ngoài cửa thì đột nhiên chui rúc vào chăn cuộn tròn lại một góc. Ông Kim giật mình gọi.

"Bé con à...em sao vậy?"

"Appa đi ra ngoài đi."

"Nhưng mà còn bé con?"

"Appa cứ để đó cho con, người về phòng nghỉ ngơi đi cũng khuya rồi còn gì."

"Ừm, vậy nhờ con nhé."

Đợi hắn gật đầu ông mới yên tâm về phong nghỉ ngơi. Em lúc này đang sụt sịt hoài làm cho tim hắn như bị ai cứa vào vậy như thường ngày là hắn hay dỗ em nhưng hôm nay hắn quyết định xử lý cái thói nhõng nhẽo không vào đâu kia của em, cưng riết sinh hư rồi.

"Bảo bối ra đây."

"..."

"Papa cho em 5 giây chui ra khỏi chăn, không thì đừng trách papa."

"..."

"5...4...3...2..."

Em lật tung chăn ra mặt tèm lem nước mắt hét vào mặt hắn.

"Papa không thương bé gì hết!!!!! Vì anh ta mà papa nguyên ngày hôm nay toàn mắng bé thôi!!! hức..."

"Lại đây."

"Không lại đâu."

"Papa nói em lại đây."

"Không lại đâu..hức..Papa đừng có mà quá đáng!!!"

"Nhanh."

Em hậm hực trèo xuống giường đi lại đứng trước mặt hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra như suối.

"Ôm Papa."

Em sụt sùi đi lại trèo lên đùi hắn ôm hắn vào lòng. Hắn nói em ôm hắn như vậy một phần cũng xoa dịu tâm can hắn để còn lên sức dạy dỗ em nữa, hai người cứ để tư thế như vậy được một lúc thì hắn lên tiếng.

"Em là bảo bối, cục vàng của papa.... mai mốt không được khóc hay nhõng nhẽo đòi những thứ quá đáng có biết không?"

Thấy hắn nhẹ giọng dỗ dành mình nên em càng làm tới.

"Hức....oaaa....papa có thương bé đâu...nguyên ngày ưm...."

Không để em nói hết câu hắn đỡ gáy em kéo xuống hôn môi đầu lưỡi hắn vươn lên tách mở kẽ răng em ra xâm nhập vào càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng của em "Ưm...ưm.." em khẽ đánh nhẹ vai hắn, hiểu ý hắn liền luyến tiếc rời khỏi môi em kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn thấy liền hôn nhẹ lên môi em để cất sợi chỉ đó đi.

"Papa đã nói với em là đợi khi nào em lớn papa liền cưới em ngay, sau này không được ghen lung tung nữa được không?"

"Dạaa"

Em dạ một hơi dài ơi là dài, theo kinh nghiệm nuôi em suốt chín năm trời thì mỗi lần em như vậy là em đang đói bụng, hắn cười xoa đầu em bế em lên đặt nhẹ lên giường rồi đi lại bàn bê khay đồ ăn mà ông Kim bê lên hồi nãy, nhẹ nhàng đi lại tay lấy cái ghế ngồi đối diện em.

"Bảo bối a đi nào..."

Em nhìn thấy rau ở trên muỗng cơm mà hắn đút cho mình liền quay mặt ra chỗ khác, hắn khẽ nhăn mày.

"Bảo bối.... nếu em ăn rau tí nữa papa mua sữa chuối cho em."

"Thật ạ?"

"Thật nếu em chịu ăn hết tô cơm này, papa liền mua sữa chuối cho em."

Hắn mới nói xong câu em liền giật lấy tô cơm trên tay hắn ăn ngon lành, hắn bật cười trước sự đáng yêu của em khẽ xoa đầu em dặn dò.

"Bảo bối ăn ngoan nha....papa đi tắm xong rồi cùng đi ngủ nhé."

"Dạ vâng."

Hắn cười nhẹ rồi đi vào nhà tắm em ăn no nê xong xuôi rồi chui vô chăn nằm ngủ, hắn tắm xong đi ra định gọi em thì thấy em nằm ngủ ngon lành, khẽ lắc đầu bất lực chưa đánh răng gì cả mà đã lăn ra ngủ rồi, đi lại nhẹ nhàng bế em lên đi vào nhà tắm, đặt em lên thành rửa mặt rồi xịt kem đánh răng lên bàn chải.

"Bảo bối...há miệng xinh của em ra cho papa đánh răng nào."

"Ưm...Papa~"

"Hửm? Có chuyện gì sao bảo bối?"

"Ôm ôm bé~"

Hắn ôm em vào lòng tay xoa xoa lưng em cho dễ chịu, ôm được một lúc hắn buông em ra rồi đánh răng thay đồ cho em xong xuôi hết mọi thứ mới bế em lên giường ngủ. Vừa mới nằm lên giường em liền chui rúc vô lòng hắn ngẩng đầu nhỏ lên môi chu chu đòi hôn. Hắn nắm lấy chiếc cằm tinh tế của em mà hôn xuống đôi môi đầy ngọt ngào kia thay cho lời chúc ngủ ngon, nhận được nụ hôn vừa ý em liền chui rúc vào ngực hắn mà ngủ.

Next >





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro