𝐓á𝐢 𝐍𝐠ộ [ KeiAya ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay gầy gò vuốt nhẹ lấy cặp má đỏ ửng đẫm mồ hôi.
“Tới lúc tỉnh dậy rồi.. Kei...”
...
“Ha!”
“Thì ra chỉ là mơ..” - Cậu nghĩ.
Đã bao lâu rồi cậu chưa được gặp anh? Sau trận chiến buồn tẻ và u ám ấy, thứ duy nhất ám ảnh cậu ta, một người lạnh nhạt vô cảm, là anh mắt của anh, người con trai cậu luôn yêu. Lần cuối cùng cậu được thấy anh không phải là nụ cười tươi như bông hoa hướng dương, cũng không phải một cái mắng chửi cậu chỉ vì cậu không tiếp thu nổi bài anh dạy như mọi khi. Đó..là cái chết đột ngột của anh.
Anh ra đi trong một trận chiến của cậu và một kẻ địch ngàn đời vạn kiếp. Thứ cậu muốn thấy nhất của anh, ngay cả khi cậu bán sống bán chết giành lấy thắng lợi cũng không thể nhận. Cậu chỉ được chứng kiến một nụ cười buồn ngập trong máu me đầy ghê rợn. Từ bé cậu chưa hề sợ bất kì một cái gì, nhưng sau bữa đó cậu đã chứa trong mình một nỗi ám ảnh cực lớn như con dao găm sâu vào tim cậu..
Nhưng hôm nay, có gì đó rất lạ đã xảy ra, cậu của bây giờ không phải một chàng trai tóc ngắn như ngày anh mất, không mặc mãi bộ đồ đen trùm mũ cùng áo đồng phục của anh, cũng không chi chít những vết sẹo sau chiến tranh. Cậu.. đang nằm trên giường bệnh trong căn phòng nhỏ của anh mà đáng lẽ giờ nó đã đổ nát hoang tàn.
“Cậu dậy rồi à, Kei?”
“A..Ai đó??”
Cậu ta miệng lúng búng như ngậm hột thị, áp lực như đè nặng muốn vắt kiệt sức lực từ sâu bên trong tim cậu. Chỉ vì giọng nói đó.. là giọng của anh.
“Dậy rồi thì phải báo tôi chứ, để còn uống thuốc giảm đau.”
Cánh cửa phòng từ từ được kéo ra, lấp ló đằng sau là ánh sáng vàng chanh từ mái tóc cậu vẫn luôn quen thuộc.
“Thật là, cậu vẫn chẳng khá hơn được tí nào cả.”
Phải rồi..
“Vẫn đánh nhau, vẫn cứ bị thương như thế.”
Đúng rồi...
“Sắp thi rồi còn đi gây sự nữa.”
Đây đúng là giọng anh rồi!
Anh từ sau cánh cửa bước dần tới giường bệnh, pha thuốc rồi gỡ băng cho cậu.
“Hiếm khi thấy cậu gây sự mà bị thương vậy đấy, bọn nó chơi trò gì bẩn với cậu à?” Anh nói với giọng khó chịu nhưng cũng rất dịu dàng.
Ánh mắt luôn vô cảm của cậu như lóe lên tia sáng khiến cậu muốn ôm trầm lấy anh, òa lên mà khóc như đứa trẻ. Đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn lại anh, đã bao lâu rồi cậi chưa được nghe giọng anh, đã bao lâu rồi cậu chưa được chạm vào anh một khoảng cách gần như vậy? Cậu đã phải trải qua những gì sau khi tia sáng duy nhất le lói trong cậu đột ngột vụt tắt?
Cậu vô thức nhận lấy thuốc trên tay anh uống dữ dội, cổ họng như nghẹn đi trong nước mắt.
“S.. Sao thế, chỗ này đau lắm à?”
Thấy được cậu khóc cũng là chuyện lạ.
Cậu ném cái cốc sang một bên, ôm trầm lấy anh mà khóc, khóc như một đứa trẻ mới lớn. Bàn tay ấm áp của anh chạm vào xoa lấy mái tóc cậu, anh chỉ biết cười trừ. Cả hôm đó chuyện xảy ra chỉ lặp lại y như vậy.
Rồi cũng vài ngày trôi qua, vết thương của cậu cũng đã khá hơn, cậu cũng đã được nhìn thấy anh một lần nữa, nhưng cậu vẫn luôn tự hỏi. Anh ấy đã ra đi rồi vậy sao vẫn còn ở đây, câu hỏi cứ lặp đi lặp lại như một nỗi ám ảnh.
Cậu bước tới phòng hội trưởng hội học sinh nơi anh hay lui tới để thật sự được thấy rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn để ôm lấy cậu, chữa thương cậu mỗi ngày. Cậu mở cửa, căn phòng chỉ có mỗi bóng dáng anh đang nằm gục trên bàn, hình như anh đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc anh, xoa đi xoa lại, mái tóc ấm áp như sưởi ấm lòng cậu sau bao năm lạnh giá. Anh hẳn đã phải làm việc nhiều lắm, ngoài cậu ra, đám côn đồ trong trường cũng không thể không manh động mà quậy phá anh mỗi ngày.
Sự ấm áp và lạc quan của anh vẫn luôn là thứ như cứu rỗi cậu, xóa tan đi mây mù và bóng tối.
Cậu đưa mặt lại gần anh, hôn nhẹ lên đôi môi hồng thở nhẹ ra từng hơi thở ấm áp ấy mà nói lên nỗi lòng cậu bao năm chất chứa.
“Tôi yêu anh nhiều lắm đấy, Ayato-san. Liệu khi nào anh mới có thể hiểu được đây?”
Ánh mắt cậu thoáng tỏa ra nỗi buồn sâu thẳm. Vừa dứt cậu, anh nhẹ nhàng mở mắt ra, nở một nụ cười vuốt ve đôi má của cậu.
“Tôi biết lâu rồi, tên ngốc Kei..”
Lời nói như muốn găm vào tim cậu mãi mãi. Có lẽ.. À không, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quên được câu nói này.
Anh vẫn xoa lấy một bên má cậu, bàn tay cứ thế mà lạnh dần..
Khung cảnh chẳng mấy chốc mà chuyển nhanh như cơn gió thoáng qua. Tưởng rằng anh với cậu đã được hạnh phúc mãi mãi nhưng không..
Tiếng bom đạn, tiếng súng, tiếng kêu cứu, gào thét đau đớn từ đồng đội cậu vang lên bên tai y hệt như ngày đau thương ấy.. Bóng dáng anh ngái ngủ nói yêu cậu giờ đã chuyển qua cảnh anh đang hấp hối cố nuốt lấy sự sống trong vũng máu tràn trên khuôn mặt vốn dĩ sáng như ánh dương của anh. Bàn tay anh cứ thế mà lạnh dần trên má cậu.
Anh cố thều thào nói lời cuối với cậu..
“Tới lúc tỉnh dậy rồi.. Kei...”
...
“Ha!”
“Cái gì thế này..”
Lại là khung cảnh ấy, cảnh cậu đang ngồi trên giường bệnh phòng anh..
Nó lại lặp lại, như thể đây là một giấc mơ vĩnh cửu.
Từ phía xa, nơi cơ thể thật sự của cậu tồn tại, nó đã thối rữa từ lâu, chỉ còn lại bộ não chứa những thiết bị mang lại sự bất tử cho bộ não cậu. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ chạy đi chạy lại không bao giờ chấm dứt, là tiếng hét ai oán, là kí ức buồn của một kẻ si tình...
-𝓘𝓿𝓕𝓷𝓿-
' Rạp xiếc_Đông Vạn卍 '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro