6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Rốt cuộc ai mới là quà sinh nhật.

Tác giả: 嘬一大口我的宝贝们

Edit bởi Dưa Gang, đã có sự đồng ý của tác giả.

---

"Haizz, rốt cuộc cũng sắp xếp xong xuôi rồi, cả ngày hôm nay mệt quá trời..." Lưu Vũ bước ra khỏi phòng tắm với một thân mình đầy hơi nước do mới tắm xong.

Anh tùy tiện ném đôi dép lê ngoài miếng thảm sau đó để chân trần chạy lon ton leo lên giường, giọt nước tí tách theo mái tóc chảy vào trong cổ áo, để lại mấy vệt nước mờ mờ rồi không thấy đâu nữa.

"Tiểu Vũ, lại không lau tóc nữa rồi."

Bàn tay to lớn có khớp xương rõ ràng của Châu Kha Vũ với lấy cái khăn lông màu trắng bên cạnh, trùm lên cái đầu còn đang ướt sũng nào đó, rất tốt bụng và chuyên tâm giúp cho người đang chuẩn bị ngáy ngủ.

Lưu Vũ tự biết mình sai nên chỉ dẩu môi lên, không hề phản bác mà chỉ phát ra vài tiếng lẩm bẩm dưới động tác vừa phải của Châu Kha Vũ, giống như tiếng khò khè của con mèo khi được vuốt ve.

"Ưm, có em mà."

Nam sinh viên đại học chưa trải sự đời bị dội một câu thẳng thắn như thế nên không trở tay kịp, dù mặt đỏ tim run nhưng vẫn đưa tay nhẹ nhàng cốc một cái vào đầu con mèo nhỏ đã được lợi mà còn hay khoe khoang, cậu giận dữ đè giọng xuống nói: "Đừng có chọc em..."

"Nếu không phải do hôm nay anh đã quá mệt thì em bảo đảm..."

"Khiến anh ngày mai không xuống giường nổi."

Nói xong, Châu Kha Vũ khẽ xoa lấy mái tóc gần như đã khô của Lưu Vũ rồi thuận tai chải chuốt vài cái, sau đó định lấy đồ của mình đi tắm cho hạ hỏa.

Chân còn chưa bước được một bước, cảm thấy góc áo mình bị nắm lấy, Châu Kha Vũ dừng lại cúi đầu nhìn bạn học Lưu Tiểu Vũ không biết từ khi nào đã nhảy tót tới bên giường.

"Sao vậy? Muốn uống nước hay ăn bánh đây?"

Lưu Vũ ấm ức nắm chặt quần áo Châu Kha Vũ không buông, mà Châu Kha Vũ vốn là người sống theo câu "trời đất bao la không ai lớn bằng vợ" dĩ nhiên sẽ lập tức mềm nhũn tim, cúi người ngồi xổm trước mặt Lưu Vũ.

Giống như một con sói uy phong lẫm liệt bại trận trước con mèo bám người mà mình nhặt về, nhìn nó thỉnh thoảng sẽ lộ ra cái bụng mềm mại yếu ớt nhất, duỗi ra cái đệm thịt nhỏ xíu mập mạp màu hồng nhạt.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ, ánh mắt không chệch một li mà thấy được bờ môi căng đầy hơi hé mở, môi châu tròn trịa khẽ run theo tiếng nói, đầu lưỡi đỏ sậm thấp thoáng giữa hàm răng trắng nõn.

"Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"

"Hả? Sao thế?" Cho đến khi bị Lưu Vũ bóp miệng chu ra như mỏ gà Châu Kha Vũ mới tỉnh táo lại, cậu bèn hôn lên bàn tay nhỏ kia một cái như để lấy lòng.

"Châu Kha Vũ, sao em chẳng chịu nghe anh nói gì hết vậy." Lưu Vũ giận dỗi muốn rút bàn tay đang bị nắm lại, dù có cố gắng kéo nhưng vẫn không thành công nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ.

"Cục cưng, em sai rồi, anh nói lại đi em đang nghe này." Bỏ qua cho bàn tay vừa mới đấu tranh thất bại kia, Châu Kha Vũ ngoẹo đầu qua thăm dò, chóp mũi cao thẳng cọ lên mặt Lưu Vũ, "Cục cưng muốn nói gì nè?"

Dường như chợt nghĩ đến một trò đùa nghịch ngợm nào đó, người anh lớn hơn hai tuổi đáng lẽ phải trưởng thành hơn lại nở một nụ cười vừa trẻ con vừa xấu xa, lặng lẽ duỗi chân ra như một chú mèo, không nhẹ không nặng giẫm vào giữa háng cậu trai kia.

Đôi môi như cánh hoa nhẹ nhàng khép mở, toát ra một sự quyến rũ động lòng người.

"Em trai Châu Kha Vũ..."

"Anh nói, anh muốn em."

Con rắn độc trong vườn địa đàng cuối cùng cũng dụ dỗ được người ta hái trái cấm, người con trai nọ không chống cự nổi sự hấp dẫn như vậy, thân thể cứng đờ trong nháy mắt.

Hô hấp của Châu Kha Vũ bị hành động kia làm cho hỗn loạn, cậu vừa hung tợn vừa cẩn thận từng chút một mà bắt lấy cái chân nghịch ngợm đến không ngờ kia, sau đó đặt lên cái nơi đang dần dần nóng lên rồi cứng rắn của mình.

"Lưu Vũ, anh biết anh đang nói cái gì không thế?"

Người nào đó bị giật mình vì đột nhiên chạm phải vật có nhiệt độ nóng hổi, theo phản xạ mà muốn giật lại cái chân đang bị túm lấy của mình, nhưng kết quả vẫn y như cũ.

Phản kháng vô hiệu.

Lưu Vũ chỉ có thể như một chú mèo con bị người ta tóm lấy cổ, trừng mắt ra vẻ với người trước mặt mình, khóe mắt đuôi mày không biết từ khi nào đã lộ ra vài phần mê hoặc: "Sao! Anh, anh có nói gì đâu! Châu Kha Vũ em buông anh ra nhanh coi... Anh mệt lắm."

Yêu tinh nhỏ nghịch đến nỗi làm lửa cháy, vốn đang tiến công như vũ bão, sau khi nhìn thấy người kia như thế lại dứt khoát trở thành con rùa rụt đầu, cơ thể uốn éo lẩn tránh rồi giấu gương mặt nóng ran vào chăn.

Để lại người con trai với nét mặt u ám và đôi mắt càng ngày càng đục ngầu.

Cậu vuốt ve bắp chân của chú mèo đang lẩn trốn, nhẹ nhàng đặt xuống nơi đó một nụ hôn rồi để lại một câu nói mơ hồ, người trong chăn nghe xong liền giãy một cái.

"Tiểu Vũ, cục cưng à, đợi em quay lại."

Sau khi xác nhận rằng Châu Kha Vũ đã đi rồi, Lưu Vũ mới cẩn thận vén chăn lên, khuôn mặt nhỏ ló ra đỏ lựng vì bị chăn bao bọc.

Quan sát ba bên bốn phía, nghe được tiếng nước tí tách từ phòng tắm cách đó không xa, Lưu Vũ giống như có tật giật mình mà dùng mũi chân để bước xuống giường. Anh giẫm lên tấm thảm mềm mại, âm thầm thăm dò phía bên địch xong mới vội vã chạy trở về, quỳ dưới giường kéo ra một cái hộp trông không được bắt mắt cho lắm.

Bên trong là một món đồ có lông mềm mà Lâm Mặc đã tốn "một mớ tiền" để mua về

- Đồ ngủ con mèo.

Anh chợt nghĩ đến những lời mà Lâm Mặc đã nói bên tai mình lúc trước.

"Lưu Vũ, anh không biết đâu, cái hôm chiếu show "Tủ lạnh" có anh tham gia, ai da Châu Kha Vũ ấy, trông y như dính liền với cái ti vi vậy đó, nó nhìn bé mèo dễ thương trong ti vi xong đi muốn không nổi luôn á."

"Vâng, đây chính là đồ ngủ con mèo do em chọn lựa tỉ mỉ, lượn ba cái shop mới mua được đấy, cực kì đáng yêu, cực kì hợp với anh. Ừm... tặng anh xem như quà sinh nhật, khỏi cảm ơn ha."

... Lâm Mặc đáng chết! Trời ơi!

Trong đầu Lưu Vũ tràn ra những lời nói của Lâm Mặc cùng với thái độ khó hiểu kia, mặt mũi đỏ bừng như sắp nhỏ máu, anh dùng đầu ngón tay câu lấy cái bộ đồ lông xù xì được miêu tả là "cực kì đáng yêu", "cực kì hợp" ra ngoài.

Anh chấn chỉnh lại tâm lí hết một hồi mới không xé bỏ bộ đồ kia rồi quăng vào thùng rác.

"Xấu hổ gần chết... Cái này sao mà mặc được! Ngày mai mình, ngày mai mình nhất định phải đánh chết Lâm Mặc!" Lưu Vũ vừa đỏ mặt run rẩy mắng Cách Cách không đáng tin một chút nào, vừa nghiên cứu xem làm thế nào để nhét mình vào cái bộ đồ lông xù này, cuối cùng vất vả lắm anh mới mặc xong được.

Lưu Vũ quay đầu sang nhìn vào dưới đáy hộp, chủ tiệm tặng thêm một cái tai mèo để phối chung với đồ, đột nhiên anh nghĩ đến cái tai mèo mình đã từng đeo trong show rồi quyết định không thèm nhìn tới cái món đó nữa.

Nhân lúc tiếng nước vẫn còn chưa dứt trong phòng tắm, Lưu Vũ nhăn nhó, từ từ mon men đến trước cái gương to trong kí túc xá.

Má...

Lưu Vũ không nhịn được mà thốt lên câu chửi quốc dân trong bụng, khuôn mặt đỏ bừng tinh xảo núp trong mớ lông tơ trắng trông như hoa mai đỏ kiều diễm nở rộ trong tuyết.

Người trong gương có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang ngượng ngùng giơ tay lên phủi mớ tóc đang rối bời, cực kì giống với mèo con vừa mới biến thành người nên chưa thể sử dụng tay chân thuần thục được, cái đuôi lơ lửng sau lưng càng làm anh đáng yêu gấp bội.

... Cái kiểu chơi tình thú xấu hổ gì thế này!

Lưu Vũ cố gắng quyết tâm xóa đi cái sự ngượng ngùng này, anh lắc mặt qua lại, ý đồ khiến mình trông có khí thế hơn một chút, đáng tiếc là tốn công vô ích.

Két --

"Tiểu Vũ--"

Tiêu rồi! Châu Kha Vũ sắp ra tới rồi!

Bây giờ mà cởi đồ ra chắc chắn không kịp nữa, Lưu Vũ chỉ có thể giơ chân đá cái hộp về gầm giường, lỡ mặc bộ đồ gây mất mặt cực độ này rồi thì biết phải làm sao nên anh chỉ có thể cấp tốc bay lên giường, nhanh chóng kéo chăn qua đắp kín cả người từ đầu tới chân.

Cơ mà tiếng động phát ra to đến nỗi nơi cách xa hai dặm cũng nghe được...

Người nào đó có thính giác cực nhạy tất nhiên vừa nghe đã biết bên ngoài có chuyện, đồng thời còn có tiếng bước chân vội vàng gấp gáp, cuối cùng cậu còn bắt gặp được một bóng người trắng xóa bay qua, nhưng mà nhanh quá không thấy rõ là gì.

Châu Kha Vũ nghiền ngẫm lại vật thể mà mình vừa nhìn thấy, cậu hơi nheo mắt, ngược lại trông như khá là thoải mái mà thả chậm lại tốc độ, vừa đi vừa lên tiếng hỏi: "Ơ, mới có vật gì bay ngang qua ấy nhỉ. Tiểu Vũ, anh có thấy không?"

Trong lúc nói chuyện, cậu rất nhanh đã bước đến bên cạnh đống chăn cuộn lại như ngọn núi nhỏ sau đó ngồi xuống.

"Tiểu Vũ?"

"Anh, anh không thấy." Giọng nói rầu rĩ phát ra từ lớp chăn dày ụ, vì người nào đó lúc nói chuyện hơi thở không ổn định nên toát lên vài phần nũng nịu.

"Tiểu Vũ, sao lại trốn trong đó vậy, không nóng hả?" Mắt mày Châu Kha Vũ mang theo nụ cười, cậu dùng một tay lay cái chăn, tay còn lại vẫn ung dung lau tóc cho mình.

"Á!" Vừa không chú ý một chút mà đã bị quân địch tấn công, Lưu Vũ thốt lên một tiếng kinh hoảng, ngay lập tức đè lại góc chăn cực kì chặt chẽ.

"Anh không nóng!"

Châu Kha Vũ ngắm nghía xung quanh tìm kiếm, thấy anh như cái vỏ sò không chịu há miệng mà buồn cười, cậu đưa tay ra vỗ nhẹ lên đống chăn kia, cố ý tạo ra một giọng điệu vô cùng đáng thương.

"Tiểu Vũ, anh không muốn nhìn em sao? Hôm nay sinh nhật anh, anh ở bên ngoài nhận được rất nhiều lời chúc phúc, rất nhiều quà tặng rồi nên không thèm mong chờ gì với món quà của em nữa đúng không? Quả nhiên, em biết mà, anh đi gặp người khác rồi, nhận được sự yêu thích của người ta rồi nên không còn thích em nữa..."

Chiêu này đánh lên người Lưu Vũ lúc nào cũng có tác dụng.

Xem kìa, cái vỏ vốn cứng như đá nay đã thả lỏng hơn một chút, lại còn gào lên một tiếng rất dữ: "Anh không có!"

"Haiz, anh không cần an ủi em đâu, em biết cả mà. Cũng tại em, em chẳng làm nên tích sự gì, chẳng cho anh được thứ tốt hơn..." Châu Kha Vũ không ngừng cố gắng, âm thầm nhét tay mình vào cái khe mà miệng thì lải nhải mấy câu từ nghe nồng nặc mùi trà xanh.

Mắt thấy trân châu nhỏ trong vỏ sò đang dần buông lỏng cảnh giác, Châu Kha Vũ chớp ngay thời cơ xốc chăn lên một cách bất ngờ.

Người đẹp bé nhỏ ngơ ngác chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lộ nguyên hình trước mặt đối phương.

Vòng eo thon thả và xương quai xanh tinh xảo bị động tác làm cho lộ ra, thấp thoáng chìm trong mớ lông tơ màu trắng trông càng thêm mềm mại quyến rũ. Mặt Lưu Vũ đọng lại vài giọt mồ hôi, vành tai đỏ rực giấu trong tóc, chàng mèo cùng với đôi mắt trợn to vừa hoang mang vừa ngây thơ đang nằm ở trên giường...

Khung cảnh mà Châu Kha Vũ đã từng ảo tưởng vô số lần, giờ đây đã trở thành một hiện thực khiến người ta xao xuyến.

"...Đm."

Cậu thầm chửi một tiếng, trông như không bận tâm gì lắm nhưng đáy mắt lại đang dâng trào một cơn sóng khổng lồ.

Cuối cùng Lưu Vũ cũng lấy lại tinh thần, tim anh bị ánh mắt nóng bỏng của cậu làm cho đập thình thịch. Bản năng nhận ra có nguy hiểm đang đến gần, anh chống cánh tay lên lảo đảo bò về phía sau, đồng thời còn cùng cặp mắt như cún con không có một chút uy lực nào để cảnh cáo cậu.

Chẳng những không khiến người ta mềm lòng mà sự đáng thương vô cùng đó và ánh mắt ầng ậng nước càng khiến Châu Kha Vũ miệng đắng lưỡi khô, thoáng chốc một luồng khí nóng hổi chạy rần khắp mọi nơi trong thể cậu, cuối cùng tập trung ở dưới bụng.

"Châu, Châu Kha Vũ, anh nói đùa thôi... Em, em đừng... Á--"

Anh chưa kịp nói xong, cũng chưa kịp chạy thoát thì đã bị Châu Kha Vũ túm lấy cổ chân. Cậu không cần dùng quá nhiều sức để lôi anh về với mình.

Lưu Vũ giãy giụa hai cái liền bị sức mạnh chênh lệch lớn trấn áp một cách thê thảm.

Châu Kha Vũ mở hai chân anh ra, bắt chúng áp vào hai bên hông mình. Sau đó cậu lại kéo quần anh xuống tới hai đùi, một tay vuốt ve da thịt mềm mại ở đó rồi chuyển sang tấn công cái mông vểnh cao, tay còn lại vói vào vạt áo, thẳng một đường từ chiếc eo mỏng manh lên tới vùng thịt hơi nhô lên.

"Ưm..." Khắp nơi trên da thịt đều trở nên ngứa ngáy khiến Lưu Vũ tê cả da đầu. Anh xấu hổ vươn tay ra, cách một lớp áo ngủ lông mềm mà cố gắng ngăn cản bàn tay to lớn đang mò mẫm trên người mình dù không có tác dụng bao nhiêu.

Châu Kha Vũ dùng nụ hôn để giam lại hết mọi âm thanh.

Anh mèo yếu ớt như váng hết cả đầu khi bị sói con nhấn chìm trong nụ hôn hung bạo, mọi thứ ập đến khiến anh quên cả cách thở, mặc cho cậu mút lấy môi châu của mình, lôi kéo đầu lưỡi mình.

Dường như ý thức được nếu mình còn không buông ra thì bạn nhỏ nào đó sẽ bị ngạt chết, rốt cuộc Châu Kha Vũ cũng rũ lòng từ bi mà tha cho đôi môi sưng đỏ của Lưu Vũ. Ý cười tràn ngập trong mắt cậu, nhìn thấy người đang thở phì phò trong ngực mình thì khàn giọng nói: "Đã hôn nhau nhiều lần như vậy rồi, sao bạn học Lưu Tiểu Vũ vẫn không học được cách lấy hơi thế nhỉ."

"Nói ai đấy! Ai, ai mà không biết!" Đối với Châu Kha Vũ không biết xấu hổ được một tấc lại muốn tiến một thước này, Lưu Vũ trợn mắt thật to, vô thức mân mê miệng mình trong lúc phản bác.

Tâm trạng tốt khiến Châu Kha Vũ bật cười hai tiếng, bị sự đáng yêu của anh làm cho mềm lòng. Cậu nhẹ nhàng dùng trán mình cụng vào đầu mèo con, ghé vào lỗ tai anh thì thầm: "Cục cưng, anh xinh thật đấy."

Mèo con nhạy cảm được hắn khen ngợi trực tiếp nên thẹn thùng đến nỗi ráng đỏ lan dần từ mặt sang bên tai, hai tay anh khước từ, muốn tống nhóc sói này ra chỗ khác, nhưng mà trong lúc không ai chú ý đến, móng vuốt của mèo con đã bị lột ra rồi ném sang bên giường từ lúc nào. Thế nên Lưu Vũ hoàn toàn không ngờ đến lòng bàn tay anh sẽ trực tiếp chạm vào phần cơ bắp cực kì co dãn kia, trong lúc sửng sốt tay cũng cứng đờ tại chỗ.

Châu Kha Vũ thừa cơ dứt khoát bắt lấy cái tay đang đơ ra của Lưu Vũ, dẫn dắt anh phác họa từng thớ cơ trên người mình, từ cơ ngực lan dài xuống cơ bụng.

"Anh, nhìn em như thế này, anh hài lòng chứ?"

Chết mất!

Trong đầu Lưu Vũ lóe lên hai chữ to oành, ánh mắt không kìm được lại nhìn xuống phía dưới, đảo qua từng tấc cơ bắp xinh đẹp trên cơ thể người con trai.

Châu Kha Vũ vừa mới rửa mặt xong chưa được bao lâu, vốn chỉ mặc quần đùi và áo ba lỗ rồi đi ra. Nhưng trong quá trình thân mật không biết áo đã bị ai cởi ra từ lúc nào, nửa thân trên để trần không chút che đậy phản chiếu trong đáy mắt Lưu Vũ.

Cơ bắp trên người cậu không tính là lực lưỡng lắm, chỉ vừa lộ ra cảm giác mạnh mẽ của tuổi trẻ. Trong mắt Lưu Vũ toàn là cơ ngực cân xứng đẹp đẽ của cậu, xuống chút nữa là cơ bụng đều tăm tắp khiến lòng bàn tay anh vừa nóng vừa có cảm giác trơn nhẵn.

Thấy Lưu Vũ không đáp lời mà chỉ ngơ ngác nhìn mình, Châu Kha Vũ thỏa mãn câu lên khóe môi vốn đã hơi cong lên. Cậu dỗ dành Lưu Vũ như lúc anh chìm trong ý loạn tình mê, ghé vào bên tai anh nói nhỏ: "Tiểu Vũ, anh cũng rất đáng yêu..."

"Nhưng còn thiếu một điểm."

"Cái, cái gì..." Ánh mắt mèo con hoang mang nhìn về phía hắn, suy nghĩ không biết đã sớm bay đi đâu mất rồi.

Cho đến lúc anh bị Châu Kha Vũ bế bổng lên, sau khi thốt ra một tiếng kinh ngạc liền vội vàng ôm chặt lấy cổ của người trước mắt.

"Á! Châu, Châu Kha Vũ em làm gì thế..."

Lưu Vũ chưa đến năm mươi ký treo trên người Châu Kha Vũ, nhẹ tâng, cậu sợ lỡ mình thả tay ra anh cũng có thể bay đi mất. Hôn bạn nhỏ để trấn an một chút, Châu Kha Vũ ôm chân anh xóc lên mấy cái, nhanh chóng đi về gian áo mũ.

Trong đầu Lưu Vũ xộc lên một dự cảm chẳng lành, anh lắc chân, dùng đầu cọ vào mặt Châu Kha Vũ một cách bất mãn, hỏi: "Này, Châu Kha Vũ, em muốn đưa anh đi đâu vậy -"

"Cho mèo con của em..."

Trong lúc Châu Kha Vũ ôm anh đứng trước tủ quần áo, cậu kéo ngăn tủ ra tìm kiếm gì đó rồi lấy ra đeo lên đầu Lưu Vũ. Cậu quay người sang nhìn tấm gương, ra hiệu cho mèo con của mình ngẩng đầu.

"Mang tai mèo dành riêng cho anh ấy."

!!!

Nhiệt độ trên mặt Lưu Vũ vừa hạ xuống nháy mắt nhảy lên cao chót vót. Anh hốt hoảng nhìn về phía tấm gương, người được bế bên trong đó đeo một cái tai mèo đang không ngừng động đậy.

"Sao, sao trong nhà lại có thứ này vậy?!"

"Em mua đó, giống y hệt trong show tủ lạnh."

Lưu Vũ hoảng hốt, giơ tay muốn lấy cái vật trên đầu mình xuống nhưng lại bị sói con ép lên tủ quần áo trong nháy mắt. Hai tay anh bị một sức mạnh không thể nghi ngờ kiềm chế lại, giơ cao khỏi đỉnh đầu.

"A... lạnh quá...."

Lưng tựa vào tủ quần áo hơi lạnh khiến Lưu Vũ hơi run rẩy, lồng ngực vô thức hướng về hơi ấm đang ở trước người mình. Hiện tại anh không thể nào phân tâm để chú ý tới nhiệt độ sau lưng nữa, cánh tay bị kìm chặt, đôi mắt tràn đầy dục vọng thiêu đốt gần trong gang tấc và cảm giác nóng rực không thể xem nhẹ truyền đến từ dưới mông...

Tất cả đều đang cảnh báo với Lưu Vũ rằng

-- Chạy mau!

Mèo con uốn éo người một cách bất an, muốn tìm một sơ hở để chạy thoát thân, ánh mắt anh lơ lửng không cố định ở đâu cho thấy anh không dám đối diện với đôi mắt của sói đói.

Trong lúc anh đang cựa quậy đột nhiên nghe thấy hô hấp Châu Kha Vũ nặng nề, cậu rên khẽ một tiếng, nghiến răng nói một câu trầm thấp như đang cảnh cáo.

"Ừm, cưng à, đừng nhúc nhích."

Lưu Vũ thoáng chốc liền cứng người tại chỗ, anh lộ ra một biểu cảm chột dạ, vừa đáng thương vừa kiêu căng mím môi một cái, nhăn mặt lại nói câu xin lỗi lấy lòng: "Xin, xin lỗi mà... Châu Kha Vũ, em thả anh xuống được không? Anh, anh không cố ý đâu... Hức... Ưm..."

Sói con đã bị cọ ra lửa từ lâu nên không còn muốn nghe những lời mỹ miều vô nghĩa thốt ra từ răng môi anh nữa, cậu dứt khoát nhắm ngay vị trí, hung hăng hôn lên.

Châu Kha Vũ hôn rất vội vàng hấp tấp, dùng sức đuổi theo cuốn lấy đầu lưỡi Lưu Vũ, hơi nóng phun ra từ khoang mũi cũng hòa chung với hô hấp của Lưu Vũ.

Càng so sánh càng thấy Lưu Vũ bị động, anh hơi nâng mặt lên miễn cưỡng chạy theo sự nhiệt tình như gió bão của người con trai kia, toàn thân mềm nhũn trong sự mơ hồ. Vì cả môi và lưỡi đều bị chiếm lấy nên Lưu Vũ không kịp nuốt nước bọt, thậm chí còn có một ít thuận theo khóe miệng mà chảy xuống.

Châu Kha Vũ vừa hôn vừa đưa đầu gối đặt vào giữa hai chân Lưu Vũ để chống đỡ cho mèo con đang dần dần khụy xuống. Cánh tay cậu hơi buông lỏng bên hông anh, những ngón tay linh hoạt lại hướng về nơi mẫn cảm mà sờ soạng.

"Ưm... Ah... Đừng mà..."

Tiếng rên rỉ tràn ra từ miệng Lưu Vũ mềm mại dính vào nhau, giống như dùng đường để thêm vào canh cho đặc sánh thay vì dùng bột năng, ngọt đến lòng người phải hoảng loạn.

Vì quần ngủ sớm đã bị cởi ra nằm vắt vẻo trên đùi nên anh dễ dàng nhận ra nơi yếu ớt của mình được một bàn tay to lớn êm ái bao bọc lấy. Khoái cảm từ chỗ đó khuếch tán ra toàn thân, rất nhanh đã khiến Lưu Vũ giơ tay đầu hàng.

"Anh, thoải mái không?"

Châu Kha Vũ hôn no nê rốt cuộc cũng động lòng trắc ẩn mà buông tha cho đôi môi bóng loáng của anh, sự hung bạo ẩn trong lời nói khiến cho mục đích của cậu mới lộ ra một chút.

Cậu muốn nghe giọng của Lưu Vũ...

Nghe anh thốt lên những âm điệu tuyệt vời dưới sự khống chế của bàn tay mình.

Nghe anh ngân nga như một con yêu tinh nhỏ.

Chỉ mới nghĩ như thế thôi mà đồ vật chỉa sau mông Lưu Vũ liền cứng lên như một cây gậy sắt.

Tay Châu Kha Vũ vẫn không dừng lại động tác, tận tâm tận lực hầu hạ cho cái nơi đang nóng rực của mèo con. Môi cậu lại chuyển sang cái tai đang đỏ bừng của Lưu Vũ rồi bắt đầu liếm mút, thế mà vẫn không quên tiếp tục dỗ dành: "Tiểu Vũ, sao không chịu nói chuyện vậy, rốt cuộc anh có thoải mái không?"

Lưu Vũ đáng thương đã bị đánh bại trong trận quấy rối này từ lâu, suy nghĩ rối ren như tơ vò, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng vỡ tan còn nói gì đến việc trả lời câu hỏi của cậu.

"Bé hư."

Rõ ràng rất hài lòng với sự đắm đuối của Lưu Vũ nhưng Châu Kha Vũ lại muốn trêu đùa nhiều hơn. Cậu dùng đầu lưỡi lướt qua tai Lưu Vũ một cách tàn nhẫn, sau khi cảm nhận được người trong ngực mình run lẩy bẩy cậu mới hơi cách xa ra một chút, ánh mắt nhắm vào cặp tai mèo đang không ngừng động đậy trên đầu Lưu Vũ.

"Bé hư thì phải chịu phạt."

Lưu Vũ đang đắm chìm trong tình dục liền cảm thấy không ổn với câu nói thì thầm kia. Anh nhổm người dậy, muốn mình trông có thế hơn một chút nhưng dưới động tác xấu xa của người con trai nọ lại bất lực dựa vào cửa tủ một lần nữa.

"Cái, cái gì... Ah... Châu Kha Vũ... Nnn... Ngừng lại..."

Lòng bàn tay rộng lớn bao bọc lấy phần đầu nhạy cảm, Châu Kha Vũ dùng ngón tay liên tục gãi mạnh vào lỗ nhỏ đang chảy chất lỏng trong suốt. Sau khi trêu đùa mấy lần, cậu lại hơi siết lấy toàn bộ chồi non của Lưu Vũ, đồng thời không ngừng vuốt ve, gia tăng tốc độ tay của mình.

Mèo con bị trói tay căn bản không thể phản kháng được, khoái cảm ập đến dữ dội khiến đuôi mắt Lưu Vũ ửng hồng, tiếng kêu càng thêm ngọt ngào. Cặp tai trên đầu dường như cũng nắm được suy nghĩ của chủ nhân mà ngoe nguẩy theo sự hỗn loạn bên dưới.

Chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã bị làn sóng tình nóng bỏng làm cho phải banh căng cả mũi chân, hai đùi mềm dẻo cực độ vì luyện múa nhiều năm không kìm được mà quấn lấy vòng eo gầy của người con trai kia.

Miệng anh hé ra thở hào hển trong sự bất lực, hơi thở phun ra cũng khó mà ngăn được sự quyến luyến.

Nhưng trong lúc tình dục sắp lên đến đỉnh điểm, Châu Kha Vũ lại xấu xa dùng ngón tay chặn lại đầu súng.

"Ứm... Ah... Làm, làm gì vậy... Châu Kha Vũ... Em buông anh ra..."

Lưu Vũ mở đôi mắt xinh đẹp mông lung đầy sương mù, mang theo sự thúc giục và trách cứ mà trừng mắt với người nào đó đang nở nụ cười trông rất quá đáng. Anh tự cho rằng làm như thế là hung mãnh nhưng thực tế lại vừa ngây thơ vừa đói khát, dụ dỗ người con trai kia bất chấp tất cả mà xông tới.

"Ưm... Châu Kha Vũ, mau, ah... Mau di chuyển..."

Mèo con ỷ mình được nuông chiều nên bĩu môi đòi hỏi, môi châu bị mút đến sưng tấy càng làm người khác yêu thương nhiều hơn.

"Mèo hư." Khóe miệng Châu Kha Vũ vẫn không rời khỏi sau ót của Lưu Vũ, cậu thật sự yêu cái dáng vẻ mặc người tới đòi hỏi của Lưu Vũ muốn chết, thế là lại được một tấc lại tiến một thước, "Muốn à, nhưng em không muốn cho anh."

"Huhu... Rốt cuộc, rốt cuộc phải làm sao..."

Lưu Vũ bị dục vọng làm lu mờ lí trí, đến giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Anh lặng lẽ nâng cao chiếc eo mềm mại, ý đồ lợi dụng ma sát để mình được thỏa mãn.

Châu Kha Vũ vừa nhìn đã biết, đầu tiên cậu mạnh mẽ chế trụ lại động tác nhỏ của Lưu Vũ, sau đó lại kéo hai tay anh vòng qua cổ mình, giọng nói thì thầm như ác ma: "Mèo hư."

"Muốn lắm rồi nhỉ... Vậy thì đến lấy lòng em đi."

Cái, cái gì?!

Một người luôn dè dặt như Lưu Vũ dĩ nhiên sẽ bị sự táo bạo của cậu làm cho trống rỗng đầu óc, cái câu lấy lòng em đi giống như bùa phép ma quỷ quanh quẩn bên tai anh.

"Lấy lòng em thì anh sẽ được bắn."

Trong lúc nói chuyện, Châu Kha Vũ lại siết lấy phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve.

Có lẽ lợi ích từ việc này thật sự quá lớn, Lưu Vũ than vãn một tiếng rồi ngượng ngùng nhìn cậu, lúc này anh mới do dự đưa mặt mình lại gần người con trai, dâng cho cậu một nụ hôn.

Lưu Vũ duỗi đầu lưỡi non mềm ra liếm cắn môi mỏng thu hút của Châu Kha Vũ, rồi lại bắt chước động tác hôn lúc trước mà vói vào bên trong miệng cậu, đảo qua hàm trên, chủ động tìm kiếm một người bạn thân thuộc khác.

Hôn hết một lúc, mèo con bám người mới rời khỏi miệng sói, nghiêng đầu hôn chóc lên khóe miệng cậu, sau đó hướng xuống phía dưới cắn lên yết hầu nhô ra của cậu.

Châu Kha Vũ quả nhiên biết giữ lời mà nới lỏng cho cái nơi đang bị kiềm chế của Lưu Vũ, cậu tăng nhanh tốc độ, chuẩn bị cho lần chạy nước rút cuối cùng.

"Ah ha... Ưm... Hức... Không, không được nữa.. Huhu..."

"A a, nhanh, nhanh quá rồi... Ứm, Châu Kha Vũ... A--"

Đến cuối cùng, Lưu Vũ nức nở ngã xuống hõm vai người kia, nhận lấy kích thích dồn dập một cách bị động. Có đám pháo hoa nổ tung trong đầu anh, chất lỏng màu trắng nương theo tiếng kêu sợ hãi mà vẩy vào giữa hai người, không chỉ dính vào đồ ngủ lông trên người Lưu Vũ mà còn lấm tấm trên cơ bụng Châu Kha Vũ.

Sau khi trải qua một đợt khoái cảm cường độ cao, Lưu Vũ hoàn toàn mềm nhũn trong ngực Châu Kha Vũ, hai cánh tay cũng trượt xuống. Anh thở dốc kịch liệt làm cho lồng ngực phập phồng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào lồng ngực người con trai nọ để làm dịu nhịp tim đang đập quá nhanh của mình. Cặp tai trên đầu dường như cũng mệt mỏi mà rũ xuống, vừa vô tội lại vừa yếu ớt.

Nhân lúc Lưu Vũ nghỉ ngơi, Châu Kha Vũ mở tủ quần áo, lấy một cái chai nhỏ trong hốc tối. Cậu bóp chất lỏng trong suốt ra đầy tay, nhìn Lưu Vũ đang thả lỏng rồi đưa tay vuốt ve phần thịt mông đầy đặn gợi cảm của mèo con.

Từng bước một, cẩn thận từng li từng tí tìm đến cái miệng bí ẩn kia.

"Hức... Em, ah... Em, làm gì vậy..." Lưu Vũ cảm nhận được sự xâm nhập rõ ràng nên trợn trừng mắt, nghiến răng cắn một cái vào xương quai xanh của Châu Kha Vũ, đã vậy còn muốn giương móng vuốt ra đuổi cái tay đang làm chuyện linh tinh phía sau mình.

Châu Kha Vũ khẽ rên một tiếng, buồn cười cúi đầu nhìn người trước ngực mình, nhưng cậu không thấy đau, chỉ hôn một cái lên đỉnh đầu của anh để trấn an và dỗ dành: "Ngoan nào, không mở rộng thì anh sẽ bị thương đấy."

Dưới tác dụng của bôi trơn, ngón tay ra vào càng ngày càng dễ dàng. Cậu dứt khoát tăng nhanh tốc độ, tìm điểm nhạy cảm ở bên trong động nhỏ.

"Ưm... Cái đồ lưu manh này!"

Lưu Vũ, người chống cự không có kết quả chỉ đành chấp nhận số phận của mình, chỉ là có hơi giận dỗi như trẻ con, cơ thể nhổm lên không muốn đến gần cậu nữa mà trở về dựa lên tủ quần áo.

"Ah... Ưm... Nơi, nơi đó... Hức... Kì, kì lạ quá... Huhu."

Ngón tay bỗng dưng cọ qua điểm nào đó khiến Lưu Vũ không kìm nén được tiếng nghẹn ngào.

Ồ? Chỗ này à?

Châu Kha Vũ nhướn mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ của Lưu Vũ, gương mặt nhỏ với lông mày tràn ngập ý xuân. Cậu thử thăm dò lấy ngón tay cọ qua điểm đó một lần nữa, quả nhiên thấy cái miệng bé xinh của mèo con nhà mình khẽ nhếch lên, khó kìm lòng mà vặn vẹo cái eo.

"A ah... Đừng... Đừng mà... Ưm ah... Em đừng... Ah..."

Đáng tiếc rằng mèo con bị người ta vây trong ngực sớm đã không còn chút uy hiếp nào nữa, chỉ có thể ngẩng đầu rên rỉ cao vút một cách dâm đãng dưới sự công kích liên tục của thiếu niên.

Sau khi cảm thấy đã tạm ổn, Châu Kha Vũ mới chịu rút tay ra, ngược lại dùng dương vật vừa cứng vừa nóng của mình đặt vững ngay cái động nhỏ vẫn còn đang khép mở. Cậu liếm lên nốt ruồi gần như cũng bị nhiễm ý xuân của Lưu Vũ, thở hổn hển nói: "Tiểu Vũ, em muốn vào."

Từng đợt sóng tình ập tới khiến đầu óc Lưu Vũ mê muội, chỉ có thể phụ họa lời nói của Châu Kha Vũ trong vô thức. Anh nghiêng đầu tìm cánh môi của chàng trai rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ hều: "Nóng, nóng quá... Ưm ah... Em vào, vào đi..."

Sói con nhận được sự cho phép liền thay đổi ánh mắt trong chớp nhoáng, cậu thả ra sự hung hãn vốn đã được kiềm chế ra, bắt mèo nhỏ nhốt trong phạm vi của mình không một kẻ hở. Bên trên thì dịu dàng đảo lưỡi với Lưu Vũ, còn động tác bên dưới lại mạnh mẽ hơn mấy phần, nhanh chóng đẩy con quái vật của mình thẳng tiến vào cái động nhỏ chặt khít.

Mẹ nó.

Điên mất thôi.

Châu Kha Vũ bị cái nơi đó của Lưu Vũ cắn siết lấy, khoái cảm chạy dọc theo sống lưng khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng được đưa đẩy.

Còn Lưu Vũ cũng không kìm được mà để nước mắt tuôn dài, khiến cho gương mặt xuất hiện vài vệt nước đọng. Dáng vẻ đáng yêu đó ngược lại càng khơi dậy ham muốn bạo lực của kẻ đi săn.

Toàn bộ tiếng rên rỉ và khước từ của anh đều bị Châu Kha Vũ nuốt chửng, bàn tay chới với cào lên lưng Châu Kha Vũ để lại những dấu vết mập mờ.

Sói con tốt bụng chờ anh thích nghi thêm một chút, chỉ ôm anh rồi đưa đẩy hai cái thật chậm, nén lại dục vọng tàn phá đang cuồn cuộn khắp ngõ ngách.

Cuối cùng cậu cũng đợi được tiếng ngâm nga yểu điệu và khó nhịn từ Lưu Vũ.

"Ưm ah... Nhanh, nhanh một chút..." Động tác ở nơi kết hợp chậm chạp lề mề, khiến cho cơn ngứa ngáy ngày càng châm chít. Mèo con vặn vẹo cái eo thon, ý đồ thúc giục sói con hãy nhanh lên chút nữa.

Không ngờ dẫn tới việc hô hấp của Châu Kha Vũ trở nên trì trệ.

"Nhanh? Ừm, lát nữa Tiểu Vũ đừng bảo dừng lại đấy nhé." Châu Kha Vũ hôn lên vệt nước trên mặt Lưu Vũ, khóe miệng cong lên một nụ cười mờ ám.

Mèo nhỏ có hơi giận dỗi mà vỗ lưng hắn bộp bộp, ánh mắt thể hiện sự bất mãn, giống như đang rất ghét bỏ sự chậm chạp đang tra tấn mình.

"Ồ, vậy em bắt đầu đây."

"Cục cưng."

Nhanh đến không kịp trở tay, Châu Kha Vũ vừa mới híp mắt liền bắt đầu vận động, không ngừng thay đổi góc độ mà đóng vào bên trong cơ thể Lưu Vũ. Tay cậu cũng không an phận mà vi vu trên da thịt trắng nõn, nhào nặn mông thịt đẫy đà rồi lại quấy rầy hai hoa mai đỏ trong tuyết, vuốt ve trêu đùa.

Hai đóa hồng rất nhanh đã run rẩy đứng thẳng lên, giống như đang mời gọi người ta đến hái, mà chủ nhân của nó cũng làm một động tác rất dễ hiểu, anh ưỡn ngực lên, đưa nơi yếu ớt của mình đến gần miệng của cậu.

Châu Kha Vũ đương nhiên rất vui mừng và vừa ý.

Cậu cúi đầu thấp xuống, liếm một đóa hoa trên ngực, đầu lưỡi linh hoạt khẽ lay phần nhô lên nhạy cảm. Sau khi liếm xong, cậu lại dùng răng gặm cắn không nhẹ cũng không nặng, đổi lấy một tiếng ưm từ người trong ngực.

"Đừng mà... Ah ưm... Đừng liếm chỗ đó... Ah..."

Chàng trai đeo tai mèo không kìm nổi âm thanh ngọt ngào, từng tiếng kêu khóc hỗn loạn lần lượt tràn ra.

Cũng may mà kí túc xá của hai người cách âm xem như khá tốt, bằng không sáng mai lại bị Lâm Mặc cười vào mặt.

Lưu Vũ suy nghĩ lung tung trong khi bị nhấn chìm trong sóng tình.

Có lẽ là cảm thấy chưa đủ, động tác đâm rút của người con trai dừng lại, kéo cái chân đang đỡ lấy mông Lưu Vũ về. Tay chân Lưu Vũ bủn rủn suýt chút nữa đã ngã khụy xuống, cuối cùng được Châu Kha Vũ nhanh tay lẹ mắt kịp ôm lấy.

Châu Kha Vũ bế Lưu Vũ đi vài bước rồi ngừng lại, không ra ngoài mà đỡ Lưu Vũ xoay người, để chân trần của anh giẫm lên mu bàn chân mình sau đó bảo anh chống lên một mặt phẳng bóng loáng.

Điểm nhạy cảm bên trong động bị dương vật to lớn ma sát khiến cho Lưu Vũ mở miệng thở nhẹ một cái. Anh mở mắt ra, lúc định chất vấn Châu Kha Vũ thì bất ngờ đối mặt với chàng trai có tai mèo đang ướt đẫm mưa xuân trong gương.

Châu Kha Vũ, em ấy, em ấy thế mà--

Lưu Vũ chưa từng bị kích thích lớn như vậy nên khóe mi nhanh chóng dâng đầy nước mắt, khuôn mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, lông mi anh run rẩy, ánh mắt hoảng loạn không dám ngẩng đầu nhìn tấm gương dù chỉ một chút.

Anh lui về sau muốn rời khỏi hang sói, không ngờ hành động đó lại trùng với suy nghĩ của Châu Kha Vũ, khiến cậu trực tiếp đẩy dục vọng của mình vào chỗ sâu nhất.

"Tiểu Vũ, anh xinh quá."

Hô hấp của sói con cũng rối beng không ra hình dạng gì, thỏ rơi vào tay dĩ nhiên cậu sẽ không để nó chạy mất. Châu Kha Vũ nắm lấy eo Lưu Vũ, đâm vừa nhanh vừa sâu vào phía trong.

Lưu Vũ bị tấn công dã man như thế chắc chắn đã không còn sức để phản kháng, miễn cưỡng dùng tay vịn chặt lấy mặt kính mới không bị rơi xuống, tiếng rên tỉ tràn ra từ trong miệng cũng trở nên gấp gáp và hỗn loạn.

"Cực cưng, có thoải mái không?"

Lưu Vũ nhắm mắt lại, lắc đầu như tự lừa dối bản thân.

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ lừa mình dối người của anh rất buồn cười, vừa liên tục thực hiện động tác vừa dùng giọng nói khàn khàn gợi cảm để dụ dỗ: "Tiểu Vũ, anh ơi, hửm?"

"Ưm... Ahh... Hức, sao, sao thế..."

"Anh, mở mắt ra đi, nhìn gương một cái được không nào?"

Ma xui quỷ khiến, Lưu Vũ mở mắt ra dưới âm thanh dụ dỗ của Châu Kha Vũ, nhìn bản thân đang run rẩy và hỗn độn đến cỡ nào trong gương.

Bị hình ảnh đó kích thích, Lưu Vũ mất khống chế mà kẹp chặt nơi đang kết hợp rồi nhận về một trận đòn roi mới mạnh hơn bao giờ hết.

"Tiểu Vũ, cục cưng à, có thoải mái không?"

"Ah... Ưm ư... Không, không thoải mái..." Mèo con mạnh miệng không muốn thua trận.

Anh nghe thấy Châu Kha Vũ bật ra một tiếng cười thật khẽ.

"Cưng à, tai của anh..."

"Thành thật hơn nhiều so với anh đấy."

Chàng trai ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tai mèo phía trên đầu đang không ngừng động đậy. Mỗi một lần khi sói con xâm nhập vào, tai mèo liền sẽ run rẩy một lần, vừa dâm đãng vừa thành thật.

Ánh đèn ngoài cửa sổ đã dần dần tối đi

Nhưng buổi khuya của cặp tình nhân vẫn chưa hề kết thúc.

---

Mừng 6 tháng thành lập nhóm của hai em bé 🎉 hi vọng hai em luôn được bình an, vui vẻ và thuận lợi trong công việc.

Xe tận 7k chữ mà lười chia làm 2 quá nên mình post luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro