Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

Tập 1.

Thành phố Tokyo đông đúc, buổi sáng chào đón gia đình tôi bằng một cơn mưa rào. Tôi thích mưa, vì mỗi khi chúng tạnh, cây cối trong vườn nhà đều khoác lên màu xanh mướt. Chúng mang lại cảm giác dịu êm, hãy tưởng tượng xem, khi thức dậy, bầu không khí thoáng đãng, từng cơn gió lùa vào mát rượi, khiến con người ta sảng khoái biết bao. Thời tiết dạo gần đây có vẻ không được đúng ý cho lắm, vì là mưa trái mùa.

Tôi có một gia đình hạnh phúc, chồng tôi là người đàn ông kỹ lưỡng và cẩn thận. Anh đôi khi có hơi ngờ nghệch, nhưng trách nhiệm của người làm trụ cột chính, tôi nghĩ anh đã suy tâm và vất vả hơn tôi rất nhiều rồi. Cơ ngơi anh vững chắc, tiền bạc dư dả và lối sống phong phú như vậy, anh đều dành hết cho mẹ con tôi.

Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, dù dưới vài người mà lại trên hàng nghìn người. Báo kinh tế mỗi tuần đều điểm mặt chồng tôi, có người nói anh là thương nhân tài giỏi, có người nói anh là kẻ lạnh lùng nhẫn tâm. Tôi hiểu rõ anh, tuy anh không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng anh thay thế điều đó bằng cách hành động thiết thực. Tôi không biết họ đang ám chỉ điều gì, vài tháng trở lại, xuất hiện mấy tin tức không tốt về anh. Họ bảo rằng công ty dính vào bè phái xã hội đen nào đó, anh chẳng thèm quan tâm, thì tôi còn để ý làm gì? Chỉ là vào mỗi tối, đợi tôi và các con ngủ, anh cứ lặp lại thói quen đó. Anh lánh mặt ở phòng khác, trên giường ngủ chất đầy rượu mạnh, anh lao tâm nhiều quá rồi. Tôi nghĩ, áp lực từ dư luận khiến anh lúc thăng lúc trầm, cộng thêm việc chuyển giao sang mùa đông, tụi nhỏ rất hay mắc bệnh vặt. Người khác thì cảm thấy bình thường, nhưng tôi lại thấy kì lạ. Đứa con lớn nhất trong nhà đã bốn tuổi, cặp song sinh vừa mới qua lễ thôi nôi, ba thằng nhóc này chỉ thích quấn lấy anh thôi. Sao vậy nhỉ? Tôi mới là mẹ của chúng kia mà?

"Rin à, bảy giờ hơn rồi đó. Anh còn định nướng tới khi nào đây?"

"Ưm... năm... năm phút nữa đi..."

"Chẳng phải anh nói hôm nay công ty có cuộc họp cổ đông hay sao? Người đứng đầu như anh mà đến trễ thì còn ra thể thống gì nữa?"

Tôi nghiêm giọng, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến anh nhăn nhó. Tôi nhanh hơn anh một bước, thẳng thừng cắp luôn tấm chăn, là thứ bảo vệ anh khỏi tầm mắt của tôi. Anh đã làm cha rồi, cớ sao lại không làm gương cho con anh gì hết vậy? Thói quen khi ngủ cũng rất kì quặc, anh không thèm mặc quần áo, và bên cạnh giường phải đặt một chiếc gối ôm.

"Bà xã à, em có vẻ còn nhiều sức lắm hả? Đêm qua chúng ta nhiệt tình như vậy mà."

Một tính cách oái ăm mà tôi chưa bao giờ chấp nhận nổi, anh rất hay trêu chọc tôi. Dù là ở nhà hay là ở nơi đông người, thể hiện sự thân mật như ôm hôn là không đủ, lời nói của anh cũng là thứ cần phải lên án nhiều hơn. Nếu ba đứa nhỏ có mặt ở đây, để xem anh dám lôi chuyện hôm qua ra nói trước mặt chúng không.

"Anh thật là! Anh chín chắn lên giúp em với! Con nó sẽ cười anh..."

"Gì chứ? Anh chỉ đang nói sự thật với heo nhỏ của anh thôi mà. Tch tch, em nhìn em xem, đã làm mẹ rồi, nhưng mami quyến rũ đến mức dadi chẳng thể nào dứt ra được."

Nụ hôn mơn trớn vùng cổ, anh từ lúc nào đã vòng tay ôm lấy eo tôi, anh đặt tôi ngồi vào lòng, tiếp tục thưởng thức mùi hương của sữa ngọt lan tỏa từ cơ thể tôi. Anh nói với tôi rằng vẻ đẹp của vợ anh rất trong trẻo, anh ví tôi như hoa cúc họa mi. Tôi không hài lòng, vì trí tưởng tượng đó chẳng phù hợp với tôi chút nào. Tôi không phải phụ nữ, tôi là con trai.

"Thôi đừng! Trễ giờ cho con ăn rồi, em phải đi đây! Anh lo mà chuẩn bị xuống dưới ăn sáng luôn nhé."

Tôi né tránh từng động tác gần gũi, đêm qua... đúng thật là chúng tôi có nảy sinh quan hệ vợ chồng. Nhắc lại chỉ thấy sợ, anh hệt như thú dữ, liên tiếp vồ vập tôi từ kích thích này tới kích thích khác. Chỉ khi qua ba giờ sáng, anh mới buông tha để tôi trôi vào giấc ngủ yên. Và ở đó, tôi nằm mơ thấy một giấc mộng lạ.

"Samu, sao không hôn anh?"

Tôi mệt mỏi quá, lập gia đình là bước tiến không hề dễ dàng. Có lẽ một năm trước, tôi nên nghe lời bố mẹ căn dặn nhiều hơn. Anh đã mấy tuổi rồi, và tôi cũng không còn ở độ tuổi thanh xuân màu hồng như trước nữa. Tôi e ngại khi anh ngỏ lời, nhưng tôi không dám làm trái. Tôi nghĩ anh vùi đầu vào công việc quá nhiều, thời gian xen kẽ anh còn phải giúp tôi chăm sóc con nhỏ. Từng bước chân tôi ngập ngừng, cuối cùng thì môi tôi cũng được đặt vào môi anh.

--

"Mami ơi, co-con... con thấy hôm nay mami lạ quá à..."

Rinji năm nay đã bước sang tuổi thứ tư, bé trai kháu khỉnh, gương mặt giống hệt với anh, ngay cả đôi mắt màu xanh lục đặc biệt, vừa lạnh lùng lại vừa ấm áp đến lạ. Con ngồi đối diện tôi, tôi đút từng muỗng xúp cho con, cặp song sinh được hai cô người làm cho ti sữa, chúng thích ngủ. Câu nói của con làm tôi ngờ vực, vẻ mặt không hẳn là đang muốn đùa nghịch với mẹ. Tôi lấy khăn chùi sạch khóe miệng nhỏ, tôi chẳng biết phải giải thích với con làm sao.

"Vì sao Rinji lại thấy mami lạ nào?"

"Tối qua á... mami chơi đuổi bắt với con rất vui. Mà hôm nay... hôm nay mami trông buồn quá, như mami đang muốn khóc vậy đó mami ơi."

Tối qua? Tôi nhớ tối qua tôi chỉ kể chuyện cho con, để con dễ đi vào giấc ngủ hơn mà thôi. Con cũng rất nghe lời, tôi chỉ đọc được hai trang, thì Rinji đã ngủ mất. Sau đó, tôi nán lại một chút, tôi thủ thỉ cùng con vài mẩu chuyện mà cả ngày đó tôi đã trải qua, và tôi thấy con cười. Từ lúc nuôi nấng cặp sinh đôi tinh nghịch kia, làm gì còn sức lực mà chơi đuổi bắt với Rinji nữa? Con nít mà, nhớ lầm là việc bình thường, tôi ậm ừ cho qua, vì con tôi thỉnh thoảng cũng lôi mấy chuyện không có thật rồi kể lung tung.

"Mami không có buồn, ngược lại mami còn rất vui nữa. Mami chỉ cần thấy Rinji nghe lời nè, mami thấy em Chuu và em Pudding ngoan ngoãn thì mami sẽ có năng lượng tràn đầy cả ngày luôn."

"Yeah! Rinji là bé ngoan của mami! Hai em trai của Rinji cũng là bé ngoan của mami! Mami ơi, con thương mami với dadi lắm lắm!"

Đôi lúc tôi cũng muốn được như con, vui vẻ, hồn nhiên, chẳng thèm vướng bận suy nghĩ gì, nhưng trễ rồi. Tôi cho con ăn nốt vài muỗng còn lại, lấy cho con thanh bánh phô mai, hạnh phúc nhất của người làm mẹ chắc chắn là thấy con cái của mình như thế này phải không? Anh Shin thường nói với tôi như vậy, tận mắt chứng kiến thì càng xúc động hơn.

"Bà xã cho anh ăn gì đây?"

Mất hơn nửa giờ đồng hồ để anh chuẩn bị xuống đây lận sao? Tôi thả lỏng để anh ôm lấy tôi từ phía sau, tôi không cử động nhiều, vì sợ làm bộ âu phục đắt tiền của anh xộc xệch. Tôi gọi người làm mang bữa sáng đến cho anh, một bát cơm trắng, một dĩa rau xào, canh miso và cá hồi nướng, toàn bộ đều là món anh thích ăn vào thời gian này nhất.

"Cơm ngon lắm. Heo nhỏ tự tay nấu ăn cho anh hả?"

"Em sợ người khác làm thì anh sẽ chê bai, nhọc công một chút vì ông xã, không thành vấn đề với em đâu."

Anh nhướng người lên, lần nữa đặt môi vào trán tôi, anh dịu dàng vuốt ve tóc tôi, tay phải anh gắp cơm, tay trái còn lại, anh nắm chặt tay tôi, anh nói cảm ơn. Rinji nhìn thấy ba thì nháo nhào không ngừng, con đòi anh bế vào lòng, rồi còn đòi hôn anh, khung cảnh gia đình thật ấm cúng.

"Dadi ơi! H-Hôm qua mami chơi với con vui lắm đó! Mami còn kêu con hỏi với dadi là-là dadi có nhớ mami nữa không kìa!"

"Hửm? Samu à, đồng đội của em tọc mạch cho anh nghe hết rồi này."

Rinji thích anh, mỗi khi anh hiện diện trước tầm mắt nó, con sẽ luôn giơ cao hai tay vòi vĩnh anh bồng bế. Hai ba con đùa giỡn nhiều tới nỗi phần ăn sáng anh đành phải bỏ giữa chừng, mồm miệng con ríu rít, con liên tục kể những sự kiện đêm qua cho anh nghe, tôi chẳng tài nào hiểu rõ.

"Em... làm gì có! Em đâu có nói như thế với con! Suna Rinji, con nói dối là con xấu lắm đó biết chưa? Dadi đã dạy con mà con quên rồi à?"

"Mami mami! Hổng phải mà! Con nói thiệt mà! Mami đêm qua ngồi chung với con, kể nhiều chuyện cho con nghe lắm. Đã vậy á hả, mami còn rủ con chơi rượt bắt nữa! Dadi ơi dadi, em Chuu với em Pudding hôm qua cũng hợp tác với mami rồi trêu nhiều lắm luôn! Suýt chút nữa mami để rơi hai em xuống đất luôn mà!"

Hơi thở tôi dần mất ổn định, bé con của chúng tôi đang nói năng điều gì vậy chứ? Đêm qua... Đêm qua tôi làm gì có sức mà qua phòng tụi nhỏ rồi bày nhiều trò tinh quái như Rinji đã kể? Tôi biết con từ lúc trong bụng mẹ đã không được khỏe, khi sinh ra con lại rất ương bướng, nhưng tôi nhớ rằng tôi không hề dạy con nói dối.

Tôi chuyển ánh mắt cầu cứu sang nhìn anh, anh vẫn từ tốn xúc cơm, đũa anh gắp miếng thịt cá không xương cho vào miệng con. Anh vỗ về con, để con dựa vào ngực mình, anh vẫn thản nhiên và nở nụ cười dịu dàng, anh kiên nhẫn với con theo cách này, anh đang làm ảnh hưởng đến tính cách về sau của Rinji.

"Wow, thật vậy à? Mami trẻ con quá đúng không Rinji? Hừm... vậy thì con hãy đi nói với mami, rằng dadi không những nhớ mami, dadi còn rất là yêu mami nữa. Bé con nè, con nhớ nói đó nha."

"Dạ, dạ! Con sẽ nói với mami! Mami ơi mami ơi, dadi nói với mami là dadi vừa nhớ mà vừa yêu mami nữa đó mami ơi! Mami có nhớ rồi có yêu dadi con lại hong?"

Con nhìn tôi, nét mặt trẻ thơ sáng bừng như tia nắng mặt trời. Con có vẻ đang rất mong chờ nghe được câu trả lời, nhìn cách mà con đập tay lên bàn, miệng cười toe toét thế kia, làm sao tôi từ chối con được? Thái độ của anh thì khác, anh mau chóng kết thúc bữa ăn, nhìn về phía tôi, nhướng mày ngụ ý bảo tôi hãy trả lời cho anh biết. Anh làm sao vậy? Anh thường dặn bé con phải trở thành người như thế nào, bây giờ anh dung túng con, anh có biết rằng anh đang làm hại con của chúng ta hay không?

"Ừm... Mami nhớ dadi, mami còn rất là yêu dadi nữa."

"Ah! Mami ngại kìa dadi ơi! Mami cười lên rồi dadi ơi! Mami còn vỗ tay khen con giỏi nữa kìa! Hihi, thích quá đi, thích quá đi!"

Tôi nói xong, xoay người tiến về nhà bếp, tôi nấu ăn bày biện nhiều thứ mà quên mất việc mình phải rửa tay. Mắt tôi đỏ hoe, tay tôi run rẩy, vì từ nãy đến giờ, tôi không cười, và tôi cũng không hề vỗ tay khen ngợi con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro