⋆⭒˚。⋆Oneshot ⋆⭒˚。⋆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác phẩm đầu tay nên còn chưa tốt!! Xin hãy góp ý

- Nội dung không dễ thương như tiêu đề

- Có gây khó chịu với một số thành phần

Nỗi căm hận dân trào trong lòng, nhớ lại những từ ngữ cay nghiệt từng lọt qua tai. Thứ cảm giác âm ỉ trong con người, sự khó chịu cứ lân lân như muốn siết chặt lấy thân thể này

Rin vừa xem phim vừa càm ràm, chỉ cần nhìn thấy tuyết rơi qua khung cửa sổ cũng đã khiến nó khó chịu vì cái thời tiết buốt giá này luồng vào căn phòng nó, cảm giác rùng mình vì cái lạnh thật đáng ghét. Bộ phim nó xem cũng chỉ đang dở dang rồi cũng bỏ nửa, nó hậm hực khó chịu mà bỏ qua bộ phim

Ánh mắt cứ ngắm mãi ra chiếc cửa kính trong suốt, nhìn những bông tuyết từng bông phấp phới bay xuống, cũng như năm nào. Sae không về mà gã có về nó cũng chẳng xía tới vì nó luôn ghét anh nó mà. Cái cảm giác cô đơn bị bỏ rơi khi nghe lại tiếng gọi vang vọng trong đầu khiến Rin khó mà vào giấc ngủ, nó gầm gừ vì nhớ đến Sae. Thằng anh trai quý hóa từ một đêm mùa đông thay đổi đến chóng mặt

Rin còn chẳng biết đã có việc gì xảy ra với anh trai ở Tây Ban Nha nhưng nó luôn biết một điều rằng dù có giận hay ghét đến thẳm sâu trong lòng thì gã chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu hay nặng lời, nhưng Sae của ngày hôm ấy cứ như kẻ chết sống lại, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chặt em mình. Ngẫm nghĩ một hồi, Rin giật bắn mình khi thoát ra khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ.

Nó lại đảo mắt nhìn ra bên ngoài một lần nữa, bầu trời xám xịt phủ đầy tuyết. Cái lạnh se se mò mẫn qua lước da thịt đến co lại. Có điều Rin biết, biết rằng Sae hiện đang ở đâu? Gã đang làm gì? Hay những việc riêng tư của gã thì nó cũng biết. Lết mình đi xuống dưới nhà và đi đến nhà bếp nhỏ của gia đình Rin. Rin mở tủ đông và lấy miệng thịt đùi của "Sae" ra, thứ thịt có làn da trắng như tuyết đúng hơn là đã đông đá, mùi máu tanh hôi cũng đã được dịu đi một phần

Cầm lấy túi zip phần thịt, nó cười tủm tỉm rồi lấy dao chia ra từng miếng rồi cắt nhỏ để ra dĩa sau đó lại lấy ra *trái trứng đỏ nơi chứa đựng nhịp đập của anh trai nó, thô thiển bốc lên và cắn quả trứng làm cho lòng đỏ chảy vào miệng. Vui sướng thở dài, nó bước ra bàn ăn cùng với một người quen thuộc. Cái đầu đựng dựng lên bàn, gương mắt không khác gì nó, như thể là một

Nó vui vẻ lấy những miếng thịt được cắt và tận hưởng từng miếng và cùng "trò chuyện" với cái đầu chỉ biết lắng nghe. Căn nhà mùa đông bây giờ không còn là nỗi buồn hay cái không khí lạnh lẽo nữa, vì tiếng cười nói vẫn xuất hiện ở đó. Cũng như thở bé cũng Sae nói chuyện, nó si mê ngắm nhìn phần đầu anh nó rồi chỉ biết cười rồi cất lại.

Mùa đông tuyết trắng mù vẫn còn vương vấn những giọt máu đỏ, tay trong tay. Gã là giọt máu và nó là tuyết. Vấy bẩy tội lỗi nó đã làm ra cho chính anh trai của mình. Chúa cũng chẳng thể ngăn được Rin nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro