𝐂𝚑𝐚𝚙 1゚°☆Kết thúc - Mở đầu☆° ゚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

゚°☆   ✟   ☆° ゚

Ⅽ𝗁𝖺р 1. Kết Thúc - Mở Đầu






Buổi sáng mùa thu, trong căn phòng số 4 tại Tòa Án Tối Cao - Nhật Bản, là nơi đang diễn ra phiên tòa xét xử vụ án của tổ chức Áo Đen, hay còn có tên gọi tắt là BO (Black Organization). Đây là vụ án thu hút rất nhiều sự chú ý của các đặc vụ trên khắp Nhật Bản và cả những đặc vụ ngoài nước. Vụ án đã được kết thúc tại Nhật Bản, dĩ nhiên tòa án ở Nhật sẽ thụ lý vụ án này sau đó kết án, đưa vào hồ sơ, được cất tại phòng Hồ Sơ trong Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản. Tại phiên tòa hôm nay không chỉ có các luật sư hàng đầu, còn có sự góp mặt của các cảnh sát tại Sở Cảnh sát Tokyo. Một vài đặc vụ của FBI như James, Jodie, Camel và Akai Shuichi. Đặc vụ của CIA vốn dĩ nên có mặt là Hidemi Hondou (Mizunashi Rena) nhưng do cô đang bị thương cần nằm viện nên không thể tới. MI6 có mẹ của Akai - Mary Sera (hiện tại đã trở lại với hình dáng thật). Không thể thiếu các gương mặt trực thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Và dĩ nhiên, Edogawa Conan cùng Haibara Ai cũng vậy.

Hiện cả hai đều đã trở lại với hình dáng trước đây của mình. Cũng phải mất một thời gian dài từ lúc ra viện. Cả hai người đều làm bạn với bác sĩ, người nửa năm còn người tận một năm. Và lúc này, khi tòa án xét xử vụ án của BO thì đã là chuyện của hơn 1 năm sau.

Miyano Shiho 19 tuổi và Shinichi Kudo vừa tròn 18.

Shinichi đưa mắt nhìn những gương mặt đang bị tòa kết án, ông trùm của tổ chức thân thể gầy gò, hai bên cổ tay bị còng lại, hai mắt thâm trầm âm u. Cậu thở nhẹ một tiếng, trước khi trận chiến cuối cùng kết thúc, cậu đã bị tia lạnh lẽo từ ánh mắt kia làm cho sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn. Nhưng giờ đã kết thúc rồi. Ông ta từ giờ sẽ không thể làm hại bất cứ ai nữa. Vĩnh viễn, cái tên của ông ta sẽ bị chìm vào quá khứ, bị dìm xuống đáy biển sâu vĩnh cửu. Vì tòa đã tuyên án cho ông ta tội danh nặng nhất - Tử Hình!!

Tiếng búa trên cao vang lên thu hút Shinichi, cậu nhìn lại từng gương mặt đó lần cuối. Trận chiến đó khiến vô số người mất mạng, thậm chí còn có cả những người chết mất xác. Tay bắn tỉa của tổ chức Korn đã bị viên đạn của Furuya Rei bắn xuyên qua giữa trán, ông ta mất mạng tại chỗ. Còn người bị mất xác lại là người từng đồng hành cùng Korn, Chianti. Về phần Gin, hắn đã đánh tay đôi với Akai và bị Akai hạ trong chiêu thứ 10. Dù bị trúng đạn nhưng Gin vẫn có thể đấu tay đôi với Akai như vậy, quả làm cho Shinichi lo lắng một phen. Nhưng đó là cậu nghe Akai kể lại mà thôi, vì sau khi cậu tới nơi Gin đã chết rồi. Thứ còn lại chỉ là cơ thể của hắn nằm trên mặt đất, bên cạnh là Haibara.

============
==============

Cánh cửa phòng xử án mở ra, ông trùm và những tên còn sống đã bị tuyên án, ông trùm lãnh án tử và sẽ hành quyết vào cuối thu.

Shinichi nhìn chung quanh, vốn tính tìm người ngồi cùng cậu trong phiên tòa ban nãy thì bất chợt từ sau, giọng nói mềm mại nhưng lại tựa như vừa trồi từ dưới vang lên:

"Này, tìm bóng ma nào đấy..."

"Waaaahhh...!!!" Shinichi giật nảy, xoay người về sau liền thấy bà chị bé Miyano Shiho nhếch môi cười vì vừa mới hù cậu một vố. "Cậu muốn tớ vào viện lần nữa khoa tim mạch có đúng không hả????!!!"

"Fufufu~ Trêu chút thôi mà." Shiho giữ nguyên gương mặt poker face của mình rồi phe phẩy tay, đôi mắt lúc nào cũng như buồn ngủ khiến cậu tức mà không làm gì được. Đã quen quá với cái tình trạng này của bà chị bé rồi mà! Sau đó, Shiho lại khoanh gọn ghẽ trước ngực: "Nè...cuối cùng chúng ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhỉ."

Shinichi gật đầu.

"Cơn ác mộng vây lấy hai chúng ta suốt thời gian qua, và cả những người thân xung quanh cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Nó làm tớ cảm thấy rất lạ lùng...Giống như tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ đáng sợ, khi mặt trời lên cao cũng là lúc chúng ta tỉnh giấc. Và rồi chúng tan biến vào hư vô..."

Cậu ôm hai tay áp vào mặt, cảm giác toàn bộ cơ thể tuy nhẹ nhõm nhưng đâu đó vẫn còn thấy nặng trĩu trong lòng. Shiho đứng bên cạnh dựa lưng vào bức tường trắng tinh khiết, không biết phải nói gì hơn. Thú thật chính bản thân cô cũng cảm nhận y hệt như Shinichi vậy.

Nhưng...

Khác với Shinichi không còn vướng bận gì sau đó, Shiho lại có chút khác. Thời gian cô nằm viện tuy ngắn hơn Shinichi nhưng lại làm cô cảm thấy y như đã nằm rất lâu ở đó. Cô ghét cảm giác và mùi hương ở bệnh viện. Nhớ rõ khi ấy vào trong, mùi máu xộc lên mũi, đầu óc cô choáng váng. Mọi thứ đều làm cô nhớ đến khoảnh khắc ấy! Khoảnh khắc cuối cùng của người đàn ông mang bí danh Gin ấy. Vốn dĩ ban đầu cô muốn ở lại với hình dáng của Haibara Ai, nhưng khi tỉnh lại ở bệnh viện sau ca cấp cứu, cô đã muốn trở về với thân phận thật của mình. Tên của cô - Haibara Ai, đây là cái tên mà người thân mới của cô đã đặt cho cô. Tiến sĩ là gia đình của cô, Shiho vẫn muốn ở lại chăm sóc bác ấy, dù sao thì đã quen rồi. Dù gia đình Akai có nói cô hãy qua Anh định cư với họ nhưng Shiho đã từ chối.

Cô quen thuộc với nơi này hơn.

Shinichi đứng cạnh thấy cô bạn im ắng thì liền liếc mắt qua, bàn tay cô đặt tên sợi dây chuyền trên cổ. Ban đầu cậu không rõ trước lúc Gin chết đã nói gì mà khiến bạn cậu trở nên u ám trầm uất như vậy, mãi đến khi cô tâm sự với cậu tại bệnh viện thì mới hiểu mọi thứ. Vào ngày cuối cùng ấy, trước khi cậu chạy đến nơi mà Gin, Haibara và cả Akai cũng có mặt, họ đã có vài phút ngắn ngủi nói những việc mà chỉ họ biết. Shinichi đã rất muốn chạy vào nắm lấy cổ áo của Gin, thậm chí mắng chửi hắn vì để cậu phải sống trong một khoảng thời gian với thân thể bé con, chịu bao vất vả khổ sở để tìm kiếm tung tích của chúng nhưng không kịp. Shiho nói rằng trước khi ra đi, Gin đã nói với cô rất nhiều lời mà hắn giấu kín, lúc ấy hắn như rõ bản thân sắp xảy ra chuyện gì, thổ lộ hết những điều hắn giấu kín suốt chừng ấy năm. Shinichi khẽ thở dài. Dù là kẻ xấu, nhưng hắn......cũng là con người. Trái tim hắn là máu thịt, không phải cỏ cây mà không biết rung động.

Tình cảm đặc biệt của Gin dành cho cô gái nhỏ của hắn, lời yêu mà hắn đã nghĩ sẽ mang sang tận thế giới bên kia nhưng cũng đã nói được hết rồi. Ra đi thanh thản trong vòng tay người hắn yêu, lại là di nguyện cuối cùng mà Gin muốn.

Cũng từ lúc đó, trên chiếc cổ trắng nõn của Miyano Shiho đã xuất hiện thêm một sợi dây chuyền màu bạc hình viên thuốc, mặc dù nó bị dính phải không ít máu nhưng Haibara lại không cho ai động vào nó, cũng không muốn rửa nó đi dù cô có thể làm vậy. "Gin" là cái tên mà cô ấy chôn chặt nơi trái tim, là loại rượu mà vĩnh viễn cô không muốn đụng vào.

Vì đụng sẽ uống. Uống rồi sẽ say.

Say rồi......sẽ không tự chủ được mà nhớ về cố nhân.

"Tớ sẽ không buồn về ngày hôm đó nữa đâu. Người đi cũng đã đi rồi...Tớ không thể cứ giữ mãi một người như vậy trong hồi ức nữa!" Shiho khe khẽ.

Shinichi hai mắt nhằm nghiền, đầu tựa ra sau tường: "Đừng quên, không được quên đâu Shiho!"

Shiho nhìn Shinichi, ánh mắt khó hiểu. Cậu dường như cũng cảm nhận được, nói tiếp:

"Nếu cậu quên, hắn.....Gin sẽ không còn tồn tại nữa đâu." Đưa ánh mắt về phía cô, lúc này màu xanh êm ả kia lại khiến Shiho có chút khó thở. Tựa như đang chìm dưới đáy biển vậy.

"Takagi-san từng nói mà phải không. Người đã chết chỉ có thể tồn tại...trong trí nhớ của người còn sống mà thôi!"

Shiho hơi e dè, đôi mắt xinh đẹp lung lay, mái tóc nâu ánh đỏ che khuất nửa khuôn mặt, khẽ gật đầu. Thay cho lời đồng ý.

"Cậu cũng đừng quên nhé, Kudo-kun."

Shinichi biết cô đang nhắc đến ai.

Về Vermouth, khi ấy ngay trước mắt cậu.......Bà ta đã tự vẫn bằng cây súng lục trong tay mình.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, bà ta đã nở một nụ cười màn nguyện với cậu rồi rời khỏi thế gian này. Cũng tốt. Cả một đời thăng trầm cuối cùng đã kết thúc rồi. Bye bye, nữ diễn viên thiên tài với vô số khuôn mặt. Shinichi sau khi xuất viện đã cùng Shiho đi thăm mộ của bà ta và Gin, nằm ở một vùng ngoại ô của New York, cậu cũng mong rằng bà ta sẽ được yên nghỉ.

Cậu và Shiho đều chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình. Shinichi mân mê sợi dây chuyền Vermouth trong lúc hấp hối đã trao lại cho cậu, mong rằng Shinichi có thể thay bà ta cất giữ sợi dây này thật tốt. Một sợi dây thánh giá bạc, tuy bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng với Vermouth, bà ta nói nó là báu vật của mình.

Thôi vậy, cậu thay bà ta giữ nó thật tốt.

'Mong rằng nó sẽ có thể bảo hộ cho cậu, viên đạn bạc nhỏ bé.'

Câu nói đó.......đến giờ Shinichi vẫn nhớ rõ như in.




"Shinichi! Shiho-chan!!"

Giọng nói trong trẻo từ xa vọng đến, Shinichi và Shiho đồng loạt quay ra. Là Ran.

"Hai cậu cuối cùng cũng ra rồi, tớ cùng mọi người chờ hai người bên kia nãy giờ đó." Ran mỉm cười.

Dù có thể nhưng cô ấy không vào trong nghe xử mà đã cùng bạn mình là Sonoko và Kazuha chờ ở ngoài. Mẹ cô là nữ luật sư Kisaki đã góp mặt tại phiên tòa nên Ran tin mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Ngoài mẹ cô ra còn có những luật sư nổi tiếng và kì cựu nữa.

Ran và Shiho khi còn là Ran và Haibara khá gượng gạo nhưng khi quay trở lại thân phận thật thì lại nói chuyện rất thân thiết, họ hợp gu lắm. Shinichi còn có cảm giác mình bị ra rìa luôn mà. Đôi mắt cậu nhìn về Ran đang cười nói với Shiho. Ran cũng cảm nhận được bèn nhìn qua bên cậu rồi khẽ cười, đưa tay nắm lấy tay của cả Shinichi và Shiho.

"Vậy chúng ta về thôi nào. Cả Shiho-chan và Shinichi nữa~"

Mái tóc dài bị cô cắt ngắn, giờ nó chỉ còn lại lưng chừng vai, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Nụ cười cũng đã tươi tắn hơn nhiều so với ngày hôm đó rồi.

Cái ngày mà cô và cậu quyết định nói lời chia tay. Cả hai cùng kết thúc câu chuyện của mình ở vũ đài Kiyomizu - dera sau khi Shinichi ra viện. Nơi đã từng chắp cánh cho chuyện tình của cả hai, giờ đây lại là nơi họ quyết định nói lời chia tay. Hai người họ đều đau buồn và tiếc nuối cho câu chuyện của họ, nhưng đã đi đến nước này thì đã không thể cứu vãn nữa. Chính Ran, cô cũng suy nghĩ rất nhiều trong khoảng thời gian sau chia tay ấy. Sắp xếp lại từng ký ức từ khi cô gặp Conan và cho đến hiện tại.

Shinichi đưa tay che đi khuôn mặt của mình, nói với cô trong những giọt nước mắt, xin lỗi cô rất nhiều. "Là tớ có lỗi với cậu. Khi không thể níu giữ được mối quan hệ của hai ta...!!"

Khi ấy...

Ran không đáp lại câu này, bởi cô là con gái, trực giác của cô lại mạnh mẽ hơn người khác, dĩ nhiên cô biết, tâm của Shinichi đã không còn đặt ở trên người cô nữa. Kể từ ngày gặp lại nhau ở bệnh viện. Thú thật, trước khi trận chiến với tổ chức Áo Đen - trận chiến mà Shinichi nói là "vụ án nguy hiểm" diễn ra thì Ran đã phát hiện được Kudo Shinichi và Edogawa Conan là một người rồi, cô không biết nên vui hay nên buồn khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện này giữa "Conan" và Haibara. Lí do cậu giấu cô và nói dối rằng cậu đang phải phá một vụ án hóc búa không thể về trong thời gian ngắn thì cô phần nào cũng hiểu được. Vì vụ án với tổ chức này, cũng là một vụ án khó nhằn. Ran không vạch trần cả hai người họ ngay lúc đó vì cô muốn đích thân Shinichi nói, chứ không phải vì những gì cô nghe mà tra hỏi người cô yêu như tra hỏi tội phạm. Ran đã chờ được, đến khi "Conan" nói với cô...Có Chúa mới biết lúc đó cô đã muốn khóc đến cỡ nào. Người mà bản thân luôn nhớ mong, vẫn luôn bên ngay cạnh cô không hề cách rời. Cô không những không biết mà mỗi lần cậu ấy gọi còn buông lời trách móc, rõ ràng cậu rất muốn nói ra với cô nhưng vì lo cho an toàn của cô nên mới giữ bí mật.

Còn nghi ngờ Shinichi, cô đúng thật là!!!

Cả hai đi đến bước đường ngày hôm nay, phần lớn có lẽ là do cô. Tình cảm càng lớn cô càng cảm thấy lo lắng khi người mình yêu phải thường xuyên đi vào con đường nguy hiểm. Ran không thể nói mình mạnh mẽ, bởi vì trái tim cô đã lựa chọn buông tay, cô không đủ can đảm để tiếp tục cùng Shinichi đi trên con đường này nữa. Ba mẹ của cô cũng sẽ lo, vì cô là con gái duy nhất, là người ba mẹ cô yêu thương.

Đoạn đường sau này của Shinichi, nhất định sẽ có người khác thay cô làm cậu hạnh phúc. Khiến cậu nở nụ cười tươi tắn và mãn nguyện nhất.

Ran lúc đó mặc dù rất muốn khóc nhưng lại không muốn làm cậu lo lắng nên đã hít vào một hơi để lấy lại tinh thần:

"Shinichi, sau này, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé" Ran ngập ngừng, di đôi mắt xinh đẹp nhưng đỏ hoe đến bên cậu, e dè hỏi: "Được không...?"

Shinichi gật đầu: "Ừ, vẫn mãi là bạn."

Tốt rồi.

Ran mỉm cười, che đi nước mắt sâu trong tim.

Người thiếu niên cô đem lòng yêu không thể cùng cô trọn kiếp, nhưng khoảng thời gian bên cậu cô không hề nuối tiếc.

Sau khi làm lễ tốt nghiệp cô sẽ bay qua nước ngoài và nhập học tại đại học Harvard, Ran đã quyết định trở thành luật sư nối bước mẹ của mình. Biết đâu sau này, vào năm 27 tuổi cô và cậu có thể sẽ gặp lại nhau ở đâu đó, nhưng có lẽ không thể có lại dáng vẻ này nữa.

Cậu thiếu niên dương quang rực rỡ đầy nhiệt huyết của năm 17 tuổi của cô,

Từ nay về sau, cô sẽ không có cách nào gặp lại......"cậu ấy" nữa.


Shinichi đưa tay ra khua khua trước mắt Ran, gọi cô: "Ran, cậu nghĩ gì thế? Mau đi nào."

"À, ừm..." Ran giật mình, sau đó gật đầu. "Phải rồi, hôm nay sẽ có tiệc tổ chức mừng cậu trở lại nữa Shinichi. Ba mẹ cậu đã trở về trước chuẩn bị rồi đó. Cả hai đều rất hào hứng. Tiến sĩ cũng vậy."

"Hả? Bác ấy ư? Tiến sĩ tính tăng thêm cân nặng hay sao vậy!?" Shiho bật chế độ liền khi nghe thông tin này. Cô biết rõ bác ấy sẽ lại vừa chuẩn bị vừa ăn vụng nè!

Shinichi bật cười. Bà chị bé này ghê thật, tội tiến sĩ rồi. Chưa biết có giảm được cân không nhưng cậu thấy hình ảnh bác ấy khóc ròng rồi đấy.

"Shinichi-kun?"

Shinichi vừa nhìn ra sau thì thấy được thân ảnh của người đã cứu cậu rất nhiều lần - Furuya Rei. Công an trực thuộc phòng Kế hoạch An Ninh của Cơ quan Cảnh sát Quốc Gia Nhật Bản, bên cạnh là cấp dưới của anh ấy, Kazami Yuuya. Cậu nói với Shiho và Ran vài câu rồi chạy lại phía anh. Để lại hai cô bạn nhìn cậu trầm tư.

Về phần Shinichi, khi cậu chạy về phía Rei thì anh liền bật cười. Đỡ lấy cậu khi chạy tới, xoa xoa mái tóc của cậu: "Đừng chạy, em sẽ ngã đấy."

"Xin lỗi đi, em đã 18 rồi!"

Shinichi chau mày nhìn anh. Người đàn ông này cứ thích trêu cậu, rất hay nói cậu như con nít. Nhưng có lẽ với khoảng cách tuổi tác của anh và cậu thì nói vậy cũng không sai lắm.

Ổng hơn cậu nguyên một con giáp mà.

"Haha" Anh bật cười. "Với anh thì em mãi mãi là cậu bé Conan cần được bảo vệ mà thôi."

"......." Anh ấy nhớ Conan? Shinichi khẽ bặm môi, siết lấy gấu áo anh. "Conan đi rồi nhưng Shinichi vẫn ở đây mà anh?"

Rei có hơi ngỡ ngàng. Sau mỉm cười. Phải rồi, sao anh lại quên cậu vẫn ở cạnh mình chứ. Dù ở hình dáng Conan hay Shinichi thì đều là cậu kia mà. Ngốc thật.

"Ừ nhỉ..."

Chỉ cần cậu không rời đi nữa

Như vậy là được rồi.

......

"Furuya-san..."

"Hửm?" Anh nghiêng đầu.

"Cảm ơn anh, lúc đó đã cứu em. Nếu lúc đó anh không có mặt, thật sự em không biết sẽ ra sao nữa.............Nếu anh tới trễ một chút, có thể giờ em đã rời khỏi thế gian này rồi. Vậy nên cảm ơn anh.."

Rei lại đáp. "Đó là nhiệm vụ của một cảnh sát mà phải không nào?"

Shinichi mỉm cười nhìn anh.

"Hơn nữa, em quên lời anh từng nói khi em còn là Conan rồi sao? Giữa hai ta......không có nói dối, cũng không cần cảm ơn và xin lỗi...."

Ah.....phải nhỉ. Shinichi lại bật cười khi nhớ lại lúc anh nói với cậu những lời này. Là nguồn động lực lớn nhất của cậu từ lúc đó đến giờ...

"Giữa hai ta, không có nói dối...." Cậu lặp lại. Sau đó lại chợt nhớ. "Phải rồi, tối nay ở nhà em sẽ tổ chức tiệc, anh đến nhé?"

"Xin lỗi em, tối nay anh có việc rồi....." Rei nhún vai tiếc nuối, dừng một chút, anh mở lời. "...Hơn nữa, em ổn chứ Shinichi?"

"Dạ?"

Theo hướng tay anh, Shinichi thấy Ran đang tươi cười khoác tay bác sĩ Araide, có vẻ anh ấy đến đón Ran về. Sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, bác Mori bị thương không nhẹ, vợ bác ấy là bác Kisaki Eri đã lo lắng không nguôi, cuối cùng sau 10 năm ly thân, hai người đã trở về bên nhau. Ran đã đồng ý hẹn hò với bác sĩ Araide, hiện họ đang trong thời gian tìm hiểu, cơ mà nhìn trông hạnh phúc lắm. Nhìn cô ấy như vậy Shinichi cũng mừng. Cậu nghe nói hôm nay bác Mori ở lại để chờ vợ mình nên có thể sẽ về trễ, chắc Ran đã nhờ anh ấy đến đón mình về trước và đưa cô ấy đi mua đồ.

Hai người họ ở bên nhau như vậy, cũng tốt mà.

"Không sao, em hoàn toàn ổn mà. Tình cảm của em bây giờ với Ran, chỉ là tình cảm giữa người thân trong gia đình với nhau thôi." Cậu khẽ cười. Cô ấy mỉm cười tươi tắn như vậy thì quá tốt rồi.

Mặc dù đâu đó trái tim vẫn còn hiện sự khó chịu, nhưng cậu tin nó sẽ dần biến mất theo thời gian thôi.

Dù vậy, tâm trạng của cậu không qua được mắt Rei. Anh đứng kế bên quan sát thật kỹ Shinichi, tâm trạng của cậu dù ít nhưng đã thay đổi khi người đàn ông tên Araide kia xuất hiện bên cạnh Ran. Rei là một người tinh tế, cũng có mắt quan sát, nếu không thì sao anh có thể cắm trong tổ chức Áo Đen lâu như vậy mà không bị phát hiện chứ. Anh có thể tìm ra được nỗi buồn cậu giấu kín trong đôi mắt kia, khóe mắt đã rưng rưng nhưng sao vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn Ran?

"Shinichi, em ổn chứ?" Anh thấy cậu đứng ngẩn người ra liền hỏi.

"A.......em ổn." Shinichi lúc này giật mình, ấp úng trả lời lại câu hỏi của anh. "Xin lỗi vì giữ anh ở lại lâu quá, anh còn có việc mà phải không ạ?"

"Shinichi..." Furuya Rei tiến gần hơn chút nữa, hai tay đặt gọn trong túi quần, khẽ cúi người xuống vì nếu so chiều cao, Shinichi chỉ đứng ngang ngực anh mà thôi. Sau khi cúi xuống liền mắt đối mắt với Shinichi, phả hơi nóng nam tính của mình sát cạnh cậu, nụ cười ranh ma cũng hiện rõ mà hỏi. "Nói thật với anh, em vẫn còn tình cảm với Ran-san, đúng chứ?"

"Hả?! An...anh nói gì thế?" Shinichi bối rối, tránh khỏi anh. Không phải là vì câu hỏi kia......Là do anh! Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Khi còn trong hình dáng Conan, quả thực khi ngước nhìn anh từ dưới lên không cảm nhận được gì. Nhưng giờ trở lại với thân phận và chiều cao thật, anh chỉ cần chạm nhẹ một chút cơ thể lập tức nóng lên.

"Trí tưởng tượng của anh phong phú quá rồi. Anh đừng nói linh tinh thế, Furuya-san!"

"Được được được, với Shinichi lúc nào anh cũng nói linh tinh." Rei nhún vai nói.

"A không...ý em..không phải thế..." Không phải có ý nói anh vậy đâu.

"Nếu không, em chứng minh cho anh xem đi" Furuya Rei nở nụ cười tự đắc, biết rõ cậu đã vào tròng, nhếch môi nói. "Rằng em không còn tình cảm với Ran-san nữa?"

Shinichi không hiểu. Chứng minh? Chứng minh thế nào chứ???

"Bằng cách nào....?" Cậu nhìn anh, khẽ hỏi.

Anh cúi thấp lần nữa, thủ thỉ vào đôi tai non mềm trắng nõn của cậu.

"Làm người yêu anh!"

?!!!!!!!!!!

Shinichi giật nảy, đỏ mặt quát anh. "Nhảm nhí!!"

Rei lại một lần nữa thấy khuôn mặt hiếm có này của cậu. Nhóc con này kém anh đến 12 tuổi mà nhiều lần nói trống không với anh. Vậy tại sao anh không nổi giận?

"Không đồng ý sao? Nếu vậy em sẽ lỗ vốn lắm đấy~"

Shinichi mặt càng đỏ hơn, đúng là lỗ thật. Nhưng mà ai thèm chứ!!!!! Người đàn ông này đúng là...!!

"Anh mơ đi!"

"Úi daaa, đau!!"

Shinichi nhéo anh một cái đau điếng rồi bỏ đi.

Rei ở lại, chạm lên chỗ vết cậu vừa nhéo...liền cảm thấy thật thú vị đi? Anh đứng lại nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất, nụ cười ma mị lại hiện lên. Nhóc con này......bề ngoài xinh đẹp gấp mấy lần những cô gái anh từng gặp. Có điều không như các nữ nhân khác, cậu thú vị, lạnh lùng và bí ẩn hơn nhiều. Anh thích làn da trắng ấy, thích khuôn miệng nhỏ nhắn gọi tên anh. Khuôn mặt tươi sáng cực kỳ, tóc đen mềm mại, mỗi lần cười đều lộ ra nét diễm lệ lạ thường, thu hút ánh nhìn của cả già trẻ lớn bé. Trong mắt Rei, Shinichi tựa như quả lựu màu hồng, ngọt ngào lại nhiều nước, trong suốt đến mức người khác không nhịn được muốn hôn lên môi.

Furuya Rei thừa nhận rằng bản thân anh đã bị đôi mắt ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi mắt to tròn với màu xanh của bầu trời, tựa như tuyệt tác của một vị thần. Đôi mắt trong veo thuần khiết, khác hẳn với anh.

Càng tiếp xúc anh lại càng thích cậu hơn, muốn thấy được nhiều biểu cảm của cậu hơn. Cứ nghĩ rằng phải chờ rất lâu để cậu trưởng thành, chờ rất lâu để đưa cậu về bên cạnh nhưng ai ngờ chuyện lại thành ra thế này? Một thiếu niên 17 tuổi vẫn luôn bên cạnh anh suốt thời gian dài.

Trong hình dáng của một cậu nhóc cấp 1.....

Ban đầu, ấn tượng của anh ngoài đôi mắt hút hồn thì còn có cả trí thông minh và lanh lợi của cậu. Luôn hết sức làm mọi chuyện vì cô gái tên Ran Mori kia. Anh đã nghĩ thật lạ lùng, nhưng nghĩ lại thì, đây gọi là tình yêu bất chấp tuổi tác nhỉ. Rei luôn bật cười khi nghĩ về nó, nghĩ rằng thật trẻ con làm sao. Mãi đến khi trận chiến cuối cùng diễn ra, Ran cũng bị cuốn vào nó, khoảnh khắc ấy, anh đã thấy được sự kiên cường, không hề tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với cả tổ chức và lấy thân mình bảo vệ cho Ran của cậu. Rei tự hỏi nếu anh và lực lượng cảnh sát không đến kịp, phải làm sao đây?! Anh rất khâm phục khi thấy cậu dũng cảm như vậy, nhưng đến khi nhìn Ran được cấp cứu đưa đi, cậu đã sụp hẳn xuống khóc nấc đến mức khó thở. Khi ấy, Rei mới hiểu được. Không phải cậu không biết sợ, chỉ là phải cố gắng bảo vệ những gì quan trọng với mình.

Shinichi không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của mình!

Ngay chính lúc Shinichi gục xuống mà khóc nấc lên trước mắt anh, bản thân anh bỗng nổi dậy mong muốn được che chở và bảo vệ Shinichi, cho cậu bình an cả đời này.

Anh nhận ra...«À, thì ra bản thân mình đã thực sự phải lòng em ấy mất rồi...»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro