5. lời hứa vào valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, âm thanh nhẹ nhàng của vòi hoa sen vọng về phía cô. Tuy nhiên, buổi sáng trôi qua thật êm đềm và diễn ra quá sớm so với ý cô. Cô cố nén một cái ngáp và đi đến chiếc ghế có đặt chiếc áo choàng Thần sáng của Ron, giống hệt như cách mà nó đã bị vứt vào đêm hôm trước, nhưng mới chỉ một vài giờ trước thôi. Cô lấy ra một bộ quần tây và áo sơ mi cùng với những vật dụng cần thiết khác, đặt chúng bên cạnh áo choàng của anh. Cuối cùng, cô di chuyển cây đũa phép của mình trên những chiếc áo một cách thuần thục. Bùn và bụi bẩn đã biến mất nhưng vẫn còn một số vết bẩn cũ và sẫm màu hơn. Cô chẳng hiểu tại sao anh có thể làm chúng dơ đến mức này.

Rất may, suy nghĩ của cô đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của chính người đàn ông trong suy nghĩ cô. Chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng và lùa những ngón tay vào mái tóc ướt, trông anh rất giống chàng trai hai mươi tuổi mà cô đã kết hôn.

Hermione đã ở trong vòng tay của anh trước khi cô kịp nhận ra mình bị kéo vào. Cánh tay anh vòng quanh eo cô nâng cô lên khỏi mặt đất, cô nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ khi anh áp môi vào gáy cô. Vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cô hít vào thật sâu, rúc sát vào thân hình hơi ẩm ướt của anh càng gần càng tốt. Anh có mùi như bạc hà, mùi vòi hoa sen mới và hương thơm đặc trưng của Ron. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong khoảnh khắc của niềm hạnh phúc, những hành động tương tự như thế này gần đây đã trở nên hiếm hoi đến khó chịu.

"Lần này anh sẽ về sớm hơn" anh nói, môi hơi cong lên cố gắng nở một nụ cười. Hermione cười buồn bã, mặc kệ giọt nước mắt chực trào ra.

"Và ở nhà lâu hơn?" cô muốn cầu xin nhưng đã kiềm chế. Anh cần cô mạnh mẽ. Cô không biết anh cũng khao khát được ở bên gia đình đến nhường nào sao?

Cô buông tay ra trước vì biết mình chỉ làm khó anh, anh áp môi lên trán cô rồi nhẹ nhàng hạ cô xuống đất. Khi anh bắt đầu mặc quần áo, Hermione ngồi ở mép giường và quan sát. Anh đã trở về muộn vào đêm hôm trước sau một nhiệm vụ khiến anh phải xa nhà hơn hai tuần. Những đứa trẻ đã rất vui mừng và cô không nỡ tách chúng ra khỏi cha. Cô đã thấy Ron giúp Rosie sắp xếp các khối vuông của con bé thành các ngôi nhà, đồng thời dạy Hugo cách huấn luyện con rồng đồ chơi của mình. Anh đã kéo cô vào một cái ôm mà chẳng mấy chốc đã trở thành một kiểu nhào lộn khi lũ trẻ chơi cùng họ. Khi cô đặt cả hai vào giường và quay lại, Ron đang nằm trên một phần gối của cô, ngáy nhè nhẹ. Cô biết anh đã kiệt sức. Vì vậy, thay vì đánh thức anh dậy, cô đã nằm trong vòng tay anh và ngủ, đêm yên bình đầu tiên sau nhiều ngày.

Suy nghĩ của cô gián đoạn khi cô bị kéo ra khỏi giường, tay cô siết chặt trong tay anh. Cánh tay cô khẩn trương vòng quanh cổ anh khi cô kiễng chân lên. Ron khom người một chút trước khi môi họ tan chảy vào nhau. Không có đủ thời gian để nói hết những gì cần nói, nhưng nụ hôn thay cho cả trăm lời thầm lặng. Nó nói lên khát khao và tình yêu của họ. Môi anh hứa hẹn với cô những khoảng thời gian tốt đẹp hơn, và môi cô nói với anh rằng cô hiểu và tự hào về anh.

Anh hôn lên má cô, không muốn buông ra, họ chỉ ôm thêm một lúc nữa. Cuối cùng, cô thả anh ra nhưng Ron vẫn tiếp tục cho phép chiều cao và cân nặng cao chót vót của mình đè lên người cô trong một giây. Hermione loạng choạng lùi lại và cả hai cùng cười khúc khích trước sự quen thuộc của hành động này.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Mione. Năm tới sẽ tốt hơn" anh hứa "Và anh sẽ về nhà trước khi em kịp nhận ra."

Và lần đầu tiên, anh đã thực hiện đúng cả hai lời hứa.

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: AzaleaBlue
Tên fic: A Little Too Soon
Link: https://archiveofourown.org/works/10970001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro