14. nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày 2 tháng 6 năm 1998 lẽ ra là một buổi chiều bình thường. Vài tháng trước, Ron Weasley hy vọng rằng mình cùng Harry và Hermione đánh bại được Voldemort và được sống tự do, hạnh phúc như họ muốn. Nhưng mặc dù Voldemort đã thực sự bị đánh bại, gia đình Weasley vẫn còn rất nhiều tổn thương và buồn bã sau khi họ mất Fred Weasley trong trận chiến ở Hogwarts.

Ron Weasley ngồi một mình trong phòng ngủ với cánh cửa đóng, anh cởi áo vest màu hạt dẻ và áp hai tay lên mặt. Thậm chí sau một tháng kể từ khi chuyện đó xảy ra, Ron vẫn không thể gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Mỗi khi nhắm mắt lại, anh có thể nhìn thấy tàn dư của vụ nổ và những hậu quả do nó gây ra. Anh vẫn có thể nhớ tiếng hét kinh hoàng của Percy khi anh nhìn chằm chằm vào xác của người anh trai đã ngã xuống của mình và hơn bất cứ điều gì anh vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười cuối cùng của Fred trước khi ra đi.

Ron cảm thấy mắt mình bắt đầu nóng lên và anh chớp chớp mắt liên tục. Viễn cảnh này đáng lẽ không nên xảy ra. Fred sẽ điều hành Weasleys Wizard Wheezes cùng với George cho đến khi cả hai người quá già để làm bất cứ việc gì khác ngoài việc nằm ở nhà cả ngày. Anh ấy sẽ kết hôn và có những đứa con của riêng mình, dạy chúng tất cả những bí mật của trò chơi khăm. Anh không được để George một mình. Anh không được phép bỏ rơi bất kỳ ai.

Bản thân đám tang đã rất khủng khiếp và anh biết nó sẽ mãi mãi là một trong những ký ức tồi tệ nhất mà anh từng trải qua. Mỗi khi Ron nhắm mắt lại, anh lại thấy hình ảnh mẹ mình đang khóc nức nở, cha anh trông như thể ai đó đã cướp mất thế giới của ông ấy, và ánh mắt suy sụp lặng lẽ hiện lên trên khuôn mặt của George, vừa im lặng nhưng cũng rất ồn ào.

Anh không thể ở lại đám tang lâu hơn được nữa. Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, anh đã từ chối yêu cầu ăn gì đó và chạy một mạch lên phòng ngủ để được ở một mình. Phòng ngủ của anh vẫn giống như khi anh còn là một cậu bé dành cả ngày ở Hang Sóc với các anh chị em của mình và chơi Qudditch trong sân. Nó mang lại cho Ron cảm giác hạnh phúc mà anh biết rằng mình sẽ không có lại cảm thấy ấy trong một thời gian dài. Anh không chắc Harry, Hermione hay gia đình anh đang ở đâu vào lúc này anh thậm chí còn không chắc mình có muốn biết hay không. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, anh nghe thấy một giọng nói nhỏ mà anh nhận ra ngay đó là tiếng gọi của Hermione "Ron, anh có ở trong đó không?"

Anh hắng giọng một cái, thấp giọng đáp "Ừm, anh ở trong đây, em có thể vào". Cánh cửa mở ra và anh thấy Hermione đang đứng đó. Cô vẫn mặc chiếc váy đen mà cô đã chọn cho đám tang và mặc dù mắt cô đỏ hoe vì khóc nhưng cô vẫn đủ bình tĩnh để nói với giọng đều đều.

"Ron, anh không xuống nhà nữa à?" Cô hỏi "Mẹ anh cần biết anh có muốn ăn gì không?"

Ron lắc đầu "Anh không đói." Anh chưa bao giờ có cảm giác này. Anh cảm thấy nếu anh cố nuốt quá nhiều đồ ăn, anh sẽ bị bệnh. Hermione gật đầu hiểu ý trong khi ngồi xuống cạnh Ron và đan những ngón tay của họ vào nhau. Ron siết chặt tay cô lại và cảm thấy được an ủi một chút khi có ai đó ở bên cạnh anh.

Khoảnh khắc tiếp theo là sự im lặng hoàn toàn cho đến khi Ron cuối cùng cũng quát lên "THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG!" Anh gầm lên khi đứng dậy đột ngột đến nỗi tay của Hermione rơi ra khỏi tay anh và anh đá vào thành giường mạnh nhất có thể. "KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ NÀY! KHÔNG PHẢI LÀ ANH ẤY!". Tất cả sự tức giận mà anh mang trong lòng kể từ khi nhìn thấy anh trai mình chết đã bắt đầu tuôn ra và Ron bắt đầu cảm thấy như thể trái tim anh sẽ vụn nát bởi sự đau buồn, tức giận và tổn thương nặng nề. "Tại sao anh ấy phải chết Hermione?" anh hỏi. Giọng anh vỡ ra và cuối cùng những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn trào.

"Em biết" Hermione thì thầm khi cô đứng dậy và vòng tay quanh eo Ron. Cô tựa đầu vào ngực anh nói "Em hiểu mà."

"Thật không công bằng" Ron lặp lại khi đáp lời Hermione bằng hành động tương từ. "Nó không nên xảy ra."

"Thật không công bằng với anh" Hermione tỏ ra đồng ý, cô ôm anh chặt hơn. Anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt trong giọng nói của cô khi cô nghẹn ngào "Thật không công bằng chút nào. Nhưng em yêu anh và em ở đây vì anh."

Ron nuốt nước mắt vào trong, anh thì thầm "Làm ơn đừng rời xa anh nữa."

"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu, Ron" Hermione nói trong tiếng nấc của chính mình "Em hứa."

======================
Nguồn: Archive Of Our Own
Author: puppyduckster
Link: https://archiveofourown.org/works/25176613

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro