Tập 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

Sài Gòn bước vô giai đoạn nắng nóng, khi kim giờ chỉ trúng số mười hai, mái đầu nhuộm nâu đang lấy hai ngón tay cái bấm lia lịa vô con táo mẻ xịn xò. Hiền ngước con mắt khó chịu nhìn ra ngoài, nắng quá! Nắng chết bà Hiền luôn! Căn biệt thự hướng Tây Nam toạ lạc tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng yên tĩnh nay lại càng khiến Hiền bực. Kéo tấm mền che kín nguyên tạng người đã gần một tiếng đồng hồ, tiếng quạt hơi nước vẫn inh ỏi bên tai. Hiền bứt luôn cúc áo sơ mi được mẹ tặng mà giá lên tới bảy con số mua ở cửa hàng Zara trên Aeon Tân Phú. Xui quá trời xui, máy lạnh bị hư khúc tháng 12 không bị, mắc gì trúng ngay cái thời tiết oái ăm này thì làm sao Hiền chịu nổi.

"Nghe nè mẹ."

"Ở nhà ăn uống gì chưa? Tối ba mẹ mới tới nhà, ăn cái gì để mẹ mua cho nè!"

Hiền lười biếng với tay nhìn vô màn hình điện thoại, má Hiền gọi tới nhưng Hiền vẫn như cũ gục mặt xuống bàn học, hứng chịu cái nóng như thiêu như đốt mà ai đó trên Trời đang trút xuống. Đang bực dọc nên tự gãi đầu cho nó biến thành mớ rối nùi khó coi, uống một ngụm nước đá, giọng Hiền chua chát cực kỳ.

"Không ăn đâu. Mẹ về đây lo sửa cái máy lạnh bên phòng con đi! Nó hư đúng cả hai ngày lúc ba mẹ vừa đi ra khỏi nhà luôn đó!"

Nóng giận trong người thằng thiếu niên mười bảy bẻ gãy sừng trâu nó ghê gớm lắm, Hiền cụp điện thoại rồi cùng lúc quẳng nó lên đầu giường. Bỏ rơi âm thanh la mắng không hài lòng đến đứa con trai trái tính trái chiều ở đầu dây bên kia, Hiền khoác áo khoác rồi ra khỏi nhà. Đặt cuốc Grabcar tới quán cà phơ nằm trong khách sạn New world, Hiền có hẹn với thằng Thái bột cao kều ngon giai ở đó.

--

"Mấy ngày nghỉ hè sao không ở nhà ngủ cho đã, trưa nắng chang chang hẹn tao ra uống cà phê rồi sao tối tao ngủ?"

"Mày uống sinh tố dâu mà thằng kia?"

Đứa ngồi đối diện ho sặc bởi miếng kem tươi bị mắc trong cổ họng, nó trơ mắt nhìn lại ly nước hồng lè in trên mặt là hình nàng tiên cá màu xanh lá cây vừa nãy mới gọi ở quầy. Mặt nó sượng trân, nhưng rất nhanh đã thay đổi lại thành tạo thành ưu tú như thường lệ, cố rặn thêm lí do vớ vẩn để bào chữa cho lỗi lầm ngu ngục mà nó vừa thốt lên.

"Có mấy tháng nghỉ hè cũng gặp mày hoài, ngồi chung bàn với mày nguyên năm mà giờ mày còn không tha tao nữa! Tao còn phải đi học thêm nha Hiền!"

"Mày đừng có sà lơ dới tao! Mày có đi học ba cái thứ trai gái bar bủng khùng điên của mày chứ ở đó bày đặt học thêm học ơ đồ! Cái nết của mày đó giờ bố láo, sao cả trường nó ráo riết theo mày quài dậy?"

Hiền ngước mắt nhìn nó, Hoàng Thái ngồi áp hai lòng bàn tay vào đầu rồi dựa lưng lên ghế, gương mặt sáng sủa đắc ý cười lên nhìn đểu dã man. Nói tới thằng này, công nhận là nó học giỏi, công nhận là nó đa tài, nhưng mà nói đi cũng muốn nói hoài, thằng này nó mang nhiều tật xấu lắm.

"Hôm qua có em trai bên trường Quốc tế nhắn tin làm quen tao nè. Ẻm khen tao quá trời, mày nghĩ tao có nên tiến thêm một bước với ẻm không? Uy tín luôn, lần này là tao quen thiệt luôn, tại bé đó hợp gu tao dữ à."

"Tuần trước mày cũng nói với tao câu xanh rờn vậy đó, rồi mày cũng đá mẹ con người ta ra chuồng gà mày không nhớ hả?! Tao nói thiệt, hên ba má mày với ba má tao quen nhau, chứ mày mà là người dưng nước lã với tao nha, tao có môn đánh gãy tay mày chứ ở đó cho mày sống nhởn nhơ!"

Hoàng Thái, thằng bạn nối khố với Hiền từ lúc cả hai đứa vừa mới oe oe trên bàn sanh, dòng họ nhà Hiền với dòng họ nhà nó kết giao tình cảm thân thương lắm. Hồi nhỏ nó còi như cái que tăm, nhưng càng lớn, nó càng tồng ngồng và bự con nên Hiền ghen tỵ với nó quá trời. Nó thay bồ như thay áo, thử nghĩ nó chỉ mới lên lớp mười một, mà mấy cô chiêu cậu ấm bị nó đá cũng đã lên tới hàng chục chỉ sau vài tuần rồi, có lúc nó còn cặp với hai hay ba cô cậu giàu có nào cùng một lúc luôn mới thấy ghê chứ... Thằng dẻo mồm chết dẫm! Cũng vì hay đi chung với nó, đâm ra cả trường đều lia ánh nhìn cho Hiền biến thành bộ dạng không ra gì giống hệt với thằng này không thôi.

"Nô! Lần này là chắc chắn trăm phần trăm! Cho mày coi hình nè, tươi xanh mơn mởn hơm mại? Không yêu tao thì ẻm còn yêu ai được! Hí hí hí!"

"Thái, coi như mày làm phước cho con cháu sau này của mày đi. Mày làm khổ con người ta nhiêu đó đủ rồi nhóc con à... Mốt nghiệp mày con mày trả sặc máu không kịp thở thì đừng trách ông Trời đối xử bất công với mày."

"Há há há! Sau này mà tao có con á hả, con tao sẽ là đứa con xinh đẹp nhất cái Việt Nam này nha mợi! Mặt mũi nó sẽ giống tao y đúc, còn tính cách nó sẽ giống với vợ tương lai của tao. Ôn hòa, dịu dàng, rồi đảm đang đồ này kia nè he! Nói cho biết, con tao hơn mày là cái chắc rồi Hiền ơi!"

Hoàng Thái ỷ nhà nó giàu nứt vách, ba mẹ nó kinh doanh bất động sản mà. Mấy tòa building ngoài quận 1 với khu chung cư cao cấp quận 2 là của nhà nó đầu tư không. Đúng là không thể nào dạy người giàu cách dùng tiền, mà thằng này không thuộc dạng giàu nữa, nhà nó là tầng lớp thượng lưu luôn rồi. Một thằng còn cắp sách đi học như nó, mà nó đã được cấp quyền dùng thẻ đen, cách hai tuần một lần thì Hiền lại thấy nó đổi qua cái Rolex hay cái Hublot mới. Tính ra ai làm người yêu nó cũng sướng, ăn sài tiền mấy đời không hết là nói thiệt tình. Nó cung Bạch Dương, cái cung này cưng bồ như cưng trứng, giống như bị bỏ bùa á, hễ bồ nó thích cái gì, hái sao trên trời nó cũng đem xuống cho con người ta. Nhưng mà cảnh báo, nó thì dễ nổi nóng, Thái mà giận lên rồi, nó không chửi rủa đâu, thói xấu nó thường xuyên làm là đập đồ. Tệ hơn nữa là sử dụng bạo lực với tất cả mọi người đứng gần nó luôn chứ không có giỡn chơi. Tại Hiền bị nó quất một lần nên Hiền nhớ, đánh nhau kiểu gì làm Hiền phải nhập viện điều trị là hiểu rồi.

"Sao cứ cắm vô cái điện thoại hoài?!"

Tới rằm thì Hiền luôn có một thói quen nhất định, Hiền hay ăn chay, rồi tối thì hay tới chùa Ngọc Hoàng vào mấy ngày đó. Hiền đọc trên mạng, nghe nói chùa cầu duyên linh, nên cũng hí ha hí hửng đi thử, tại Hiền giống mẹ Hiền là rất tin tưởng tâm linh. Hiền dù sao cũng đứng đắn hơn Thái một chút, nói chung là đi chùa để cầu an cho gia đình Hiền, cũng như là gia đình nó được làm ăn sung túc chung luôn. Và cũng cầu mong sao cho hai đứa có được một con đường thuận lợi hơn, nhất là hai đứa tính tình ngang như cua này, Hiền cũng muốn được thằng nào vớt Hiền lắm chớ.

"Ê thôi Hiền mày tự bắt xe về nha, tao có hẹn chở ẻm đi ăn rồi!"

Má nó thiệt chứ! Thằng này ăn cái gì thì Hiền cũng ăn y chang nó, nhưng mắc mớ gì body nó xuất sắc quá vậy! Ra đường ai nói nó học lớp 11 chắc người ta liếc mắt nghi ngờ liền. Quần tây đen, áo cổ lọ, cắp thêm đôi giày da của hãng luxury nào đó càng khiến nó giống hệt thằng doanh nhân thành đạt như ba nó vậy. Thằng này mười mấy tuổi nỗi gì, nói nó có vợ có con thì nhiều lúc người ta còn tin hơn á.

"Thuận đường thì chở tao về luôn đi thằng quỷ!"

"Dạ thưa anh Hiền, nhà ẻm ở khúc Thảo Điền! Chở anh về nhà rồi thầy bắt em vòng lên trển, ai rảnh chứ em không rảnh chở anh về rồi đó anh Hiền!"

Hiền nhìn thằng bạn thân bằng hai con mắt như muốn bóp cổ nó, rồi hút một hơi cạn luôn ly socola đá xay hết vào mồm. Hiền ngó Thái, nó móc ra con điện thoại táo mẻ mạ vàng đời mới nhất, tiếp nhận cuộc gọi của em xinh tươi nào đấy mà nó vừa mới mở mồm khoe mẻ. Giọng nó cua người ta thì ngọt như mấy cha Tổng tài ngôn tình, nhưng qua tới miệng nó nói thì thấy ớn, da gà da vịt nổi lên hết trơn. Nó bắt đầu chỉnh chỉnh tóc, màu nhuộm nâu sáng càng khiến nó trông bảnh tỏn hơn, blazer màu be dài chấm gối được nó khoác lên cái thân hình gần mét chín, công nhận nó ra dáng đàn ông thiệt. Nó sải chân ra con SH đời mới, nó chạy một vèo như tên lửa, thằng này nó giàu nó thơm nó sạch, nhưng cái vụ lạng lách tự nhiên làm Hiền mất hứng ngang.

"Thằng mắc dại, tao trả tiền xăng chứ tao có ăn quỵt của mày đâu!"

--

"Sao mẹ gọi mấy lần mà con không nghe máy vậy Hiền?"

Sáu giờ Hiền mới chịu về nhà, ra đường mới bốn tiếng chứ nhiêu, nhưng chắc vì lâu quá không đi bộ vòng vòng trên trung tâm thương mại nên Hiền mới mệt vậy hả ta? Vứt cái áo khoác ám mùi khói xe vào sọt đồ trong khi hai cô người làm đang chuẩn bị bỏ hết vô máy giặt. Hiền để ngoài tai lời than trách của ba mẹ, qua tủ lạnh lấy thanh Meiji nhai, tại đang thèm ngọt.

"Mẹ đang hỏi con đó Hiền! Sao không trả lời mẹ vậy?"

"Con đang ngoài đường sao con nghe máy?!"

Đừng có trách Hiền! Hiền từ nhỏ á hả, được ba má cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, đó giờ Hiền chưa bao giờ động tay động chân vô bất cứ thứ gì. Nên tính Hiền hoạch định là đã ngang bướng rồi, có đứa bé nào mới sinh ra, thấy nhà nó tiền chất đống mà còn đi lo nghĩ thêm cái gì không? Ba má Hiền cũng biết, với cái lứa tuổi dậy thì khó kiểm soát được lời nói và cảm xúc theo chiều hướng tích cực được. Nhưng phần nào, cả hai người đều mong Hiền chịu lắng nghe để tâm đến lời chỉ bảo dù một từ thôi, cũng khiến ba mẹ vui vẻ cả ngày rồi.

"Cu Tý nói với mẹ là con đi uống nước với nó mới về đúng không? Chưa ăn gì thì ngồi ăn cơm chung với ba mẹ luôn nè."

Trên bàn ăn gồm dĩa khoai tây xào thịt bò, bún xào cuốn bánh tráng chấm mắm ngọt, thêm một tô canh măng giò heo, mọi thứ đều là những món ăn thường thấy của người giàu Việt Nam. Hiền cảm thấy bụng mình nhộn nhạo ngán ngẩm sao sao, nếu như trên bàn ăn buổi tối ngày hôm nay menu của nhà hàng Pizza 4P's, Hiền nhào vô ăn cho đã cái nư Hiền hết!

"Thôi ngán lắm, con không ăn đâu. Con kêu đồ ăn về ăn!"

"Ăn sao cũng được nhưng cũng phải ngồi xuống đây, ba mẹ có chuyện nói nè."

Hiền sợ ba, nếu nói ai thương yêu chiều chuộng Hiền, hồi đó ba Hiền là số một, nhưng mà lúc Hiền lớn lên á, ba nghiêm khắc hơn. Hiền không muốn ngược theo ý ba, vì tiền tháng Hiền tiêu xài với tiền ăn uống quần áo này nọ, là ba Hiền bỏ ra hết. Hiền đành nán lại, theo cái vẫy tay của mẹ ngồi vào ghế đã được mẹ kéo sẵn, chắc chỉ muốn dặn dò Hiền học hành cho tốt thôi đúng không?

"Ngày mốt ba mẹ phải đi nước ngoài, đồng nghĩa với việc con phải tự lo hết đó."

"Con biết mà, thì ba mẹ cứ đi, con quen ở nhà một mình rồi."

Tiện tay gắp thêm miếng thịt bò mềm tan, Hiền nghe tiếng mẹ Hiền thở dài, nhưng mẹ hổng quên đẩy dĩa qua để Hiền ăn cho dễ. Mặt Hiền sáng trưng, tuy mẹ hay la hay chửi, nhưng mẹ luôn hiểu ý và biết cách chiều chuộng Hiền. Cái gì ngon cái gì bổ đều nhường qua chén Hiền trước không à.

"Ba nói con phải tự lo đó, con hiểu hết ý ba nói chưa hả?"

"Thì con cũng ở nhà hoài có sao đâu."

"Lần này ba mẹ đi chung với ba mẹ cu Tý luôn. Kỳ này đi tới một tháng, nên ba mẹ quyết định không để hai đứa ở nhà nữa. Tối nay con chuẩn bị đồ đạc, sáng ngày mai con với Tý đi về Bến Tre."

"DẠ?!"

Miếng khoai tây giòn giòn bị cho phun ra rồi nằm yên trên bàn cơm. Hiền giương lên cặp mắt như ai đó vừa đấm vô mặt Hiền mấy phát, ly nước cô giúp việc mới đưa tới cũng hớp một phát sạch bách. Ba Hiền vẫn vô tư gắp thêm đũa cơm, như chưa hề có cuộc chia ly sướt mướt nào, ba còn tiếp lời trách Hiền nữa.

"Mọi lần để con ở nhà một mình, tiền của ba mẹ đưa là con toàn hoang phí vô mấy cái tào lao không! Về đó sống vài tuần, để biết được có bao nhiêu lứa bằng con phải làm lụng cực khổ ra sao. Xuống đó sống khiêm nhường một chút, không những là con, cu Tý cũng vậy, hai đứa nghiêm chỉnh lại thì ba mẹ mới rước về đây."

"Ba! Tự nhiên... có nhà hổng ở, mắc gì bắt con với nó xuống dưới sống chi vậy ba?!"

"Con lớn rồi Hiền, đâu phải con nít lên ba đâu mà không hiểu lời ba nói? Ba mẹ muốn hai đứa con phải biết nhìn xuống dưới rồi coi lại bản thân mình sống ra sao nữa! Suốt ngày cứ toàn ngước mặt lên trên rồi hống hách, không biết ai là ai! Về đó thì ở nhà mấy người bạn của ba mẹ, cho hai đứa ở đây riết rồi tụi bây sẽ thành cái thể loại gì?!"

"Con không đi!"

"Không đi cũng phải đi! Ba chỉ nói một lần, ba không nói dông dài thêm lần thứ hai! Ăn xong thì lên soạn đồ, nhanh lên!"

"Ba! Con đã nói là con không đi! Con-... con... biết rồi..."

Ba Hiền đập bàn cái rụp, tiếng động vang lớn đến nỗi làm mẹ Hiền với hai cô người làm đều phải giật mình thon thót, mẹ Hiền muốn cản, nhưng có lẽ đây là bài giảng nghiêm khắc nhất để chỉnh đốn cho Hiền với cu Tý rồi. Liếc mắt tới đứa con trai, con mẹ chắc đang nhịn khóc, Hiền lùa hết dĩa khoai tây xào thịt bò vô bụng, tự dưng bữa tối bị no ngang, mà no không phải do đồ ăn, mà là no vì bị ba chửi.

"Còn khoai tây thịt bò trong bếp, đói thì lấy thêm mà ăn."

"Cảm ơn ba mà con no cành hông rồi!"

--

"Bà nội cha mày Thái! Mày nói gì với ba mẹ tao, rồi ổng bả bắt tao mai phải xuống Bến Tre ở vậy?"

Hiển thị qua màn hình iPad, thằng thanh niên với cái đầu xìu xuống vô cùng thảm hại, hai con mắt lờ đờ chống cằm trước cái đống hành lý có thể nhét vừa chiếc xe hơi bốn chỗ. Thằng Thái dùng tay xé ra miếng khô bò cho vào mồm cắn răng rắc, nó rên rỉ như thể nhà nó sắp phá sản tới nơi, nhìn nó thấy ghét ghê.

"Tao thề trước cái tivi phòng tao, tao mà nói xấu mày với ba mẹ mày thì mấy tuần tiếp theo tao sẽ không lên mạng coi phim trên cái tivi này nữa. Mày có bị điên hông? Mày làm như có mình mày 'bị' đi tới Bến Tre hay sao dậy Hiền? Tao nè! Tao mới là đứa khổ hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần nè Hiền ơi... Tao mới quen được ẻm còn chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, bây giờ tao phải nhắn tin với ẻm kêu ẻm với tao làm bạn... Òa òa! Tao hổng chịu đâu! Tao muốn ẻm là bồ tao! Tao không muốn xuống Bến Tre đâu mà! Hiuhiu..."

"Tự nhiên nổi hứng hả? Ba mẹ mày nữa, bốn người đó có vấn đề hay sao mà cho tao với mày xuống dưới ở?! Thấy ghê muốn chết luôn à!"

"Tao vừa dựng xe xuống, Thu đứng trước cửa la quá trời la luôn mạy! Rồi Thu hù tao nữa ba! Nói là nếu tao không xuống dưới đó, là Thu đốt xe tao, Thu đốt giày tao, đốt luôn tủ đồng hồ của tao nữa! Òa òa! Mấy chục tỏi chứ ít gì?! HUHU! Hỏng chịu đâu!!"

Hiền tắt nút call video, ngăn để tầm nhìn mình không được dính vào gương mặt gây ra nhiều cơn ác mộng về đêm như bản mặt thấy ớn của nó. Gia đình nó cũng ngộ, chưa bao giờ thấy nó kêu mẹ nó là mẹ, nó xưng với mẹ nó như xưng hô bạn bè ngang tuổi. Mà chắc mẹ nó quen với cái kiểu bố láo của thằng này, nên Hiền hổng thấy cô Thu bắt con cô chỉnh lại. Hiền đặt chế độ gọi điện thoại, bên kia còn náo loạn hơn nhà Hiền, đại loại như tiếng khóc than hay là tiếng chửi của cô Thu. Nói nào hay, mẹ nó là người miền Tây, nên cái ngữ với tính nết đảm bảo không ai dữ bằng. Thái nó cũng chắc nịch từ lâu, rằng nó sẽ không ngu ngục tới nỗi đi theo con đường ba Khôi, như cách ba nó mê dân miền Tây như mẹ nó đâu! Cũng vừa cho nó lắm, cũng nhờ cô Thu chỉnh đốn nó lại nên sức học của nó mới vời vợi như vậy, ra ngoài thì ông này ngài nọ, về nhà thì nó là cu Tý còi của ba Khôi mẹ Thu.

"Ê Hiền, mày đem theo cái gì vậy? Má nó vãi chưởng thiệt, tao đem tám cái vali lận mày ơi."

"Không biết nữa. Trời ơi tao rối muốn chết, đột ngột quá nên tao quên phải đem theo cái gì luôn!"

Thái yêu cầu Hiền bật màn hình call video, cái thân hình cao nhòng bành ki đưa ra khung cảnh tám cái vali chồng chất hệt như nó sắp phải đi du học qua châu Âu. Thằng bạn Hiền còn quay cận cảnh những vật dụng đựng bên trong chiếc vali màu đen xa xỉ của nó, Hiền phải nhăn mặt chửi thề vài câu.

"Mẹ mày thiệt luôn hả thằng điên kia? Mày vác nguyên cái tủ đồng hồ mày đi luôn hả?!"

"Để ở nhà sợ bị Thu đốt má ơi! Ê mà ở dưới Bến Tre chắc là thành phố Bến Tre đúng hôn mày? Nếu mà là thành phố thì chắc giống ở đây ha, mong là có khách sạn nào được được cho tao với mày ở. Chứ hai đứa mà xuống tỉnh là tao thà bỏ thêm tiền chạy lên đây chứ chả muốn bục mặt sống tại đó đâu. Gớm chết mồ!"

"Tao sợ ở dưới không có năm gờ hay quai phai, rồi nếu không có máy lạnh, chắc tao cũng chết héo như mày thôi!"

"THẰNG TÝ! MÀY DỌN ĐỒ XONG THÌ XUỐNG ĂN CƠM CHO TAO NHANH LÊN!"

"D-dạ! T-Tý xuống liền nè!"

Cái giọng choe chóe cộng với tiếng chổi đập lên thành cầu thang làm hai đứa giật bắn, thằng bạn của Hiền gom lẹ mấy cái áo thun hàng real của Dior và Hermes nhồi nhét vào cái vali đã muốn bứt dây kéo tới nơi. Nó nói qua loa thêm vài câu rồi tắt máy, một lần nữa để Hiền lênh đênh trong đống lộn xộn được Hiền xếp lan hết phòng.

"Hai cái thôi, Hiền, đem hai cái thôi nha Hiền! Mày không phải là thằng chơi bời! Mày là con ngoan trò giỏi của ba mẹ mày! Hai cái, ô cê, hai cái..."

Tính ra thì Hiền may mắn, Hiền may mắn khi được sinh ra trong gia đình đã giàu có từ ba đời trước với cái nghề kinh doanh nhà đất trứ danh khắp cái quận Bảy. Hiền còn may mắn hơn khi Hiền được sống trong nhung lụa và giàu sang từ lúc mới lọt lòng. Hiền hơn mấy đứa cùng lứa là Hiền được chạm vào kiến thức và nhiều điều thú vị khi Hiền mới chập chững lên Ba. Nhưng Hiền thì đơn giản, đơn giản là nói chơi cho vui, nói đúng thì Hiền không thích chưng diện hoa hòe như Hoàng Thái. Mà quan trọng nhất, khi có người nào đó nhìn vào phong cách ăn mặc của Hiền, Hiền muốn chắc chắn người đó phải dè chừng đến mình nhiều hơn thì Hiền mới đã cái nư. Hiền biết Hiền cũng điên khùng lắm, nhưng Hiền không như Hoàng Thái, Hiền có cốt cách của người giàu và sử dụng vật chất xa hoa như Hoàng Thái, nhưng Hiền vẫn luôn biết chừng mực là cái gì. Hiền có thể khẳng định, chẳng thứ gì có thể đánh gục được Hiền, dù khốc liệt đến mức nào, vì Hiền là Hiền, Hiền tên Hiền nhưng Hiền không muốn Hiền phải 'hiền', vậy thôi.

"Mày sao vậy Hiền? Đó giờ có cái gì mày không vượt qua được đâu! Cố lên Hiền, they can do it, you can do it. Hiền, mày là số một!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro