| 𝟎𝟑 | 𝐓𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐀𝐬𝐡𝐞𝐬 𝐓𝐮𝐫𝐧 𝐓𝐨 𝐃𝐢𝐫𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"--Ah, xin lỗi cậu!"

"Đừng lo. Tớ sẽ bao cậu -- chỉ lần này thôi đó."

"Oh, cảm ơn cậu nhé! Cậu đã cứu mạng tớ đấy!"

Felix nhanh chóng rời khỏi quán cà phê, ghi nhớ trong đầu sẽ trả món nợ cho Jisung vào lần sau ghé đến.

Mặc cho bản tính hay quên của chính mình, sáng nay chàng trai lại có một tâm trạng khá tốt -- vì rằng cuối cùng em cũng nhận được chìa khóa cho phòng tập thể hình mà bản thân vừa mua nhờ vào sự trợ giúp từ bố mẹ, và Felix vô cùng nóng lòng muốn kiểm tra nơi này.

Tuy nhiên, ngay khi đi ngang cửa hàng đồ cổ mà giờ đây đã trở nên quen thuộc, một thanh âm chợt vang vọng bên tai khiến em bỗng đột ngột dừng lại. Đau đớn cúi đầu, chàng trai hướng tầm nhìn về phía khung cửa sổ, nơi đang trưng bày đủ loại trang sức rẻ tiền cùng vài thứ lặt vặt. Giai điệu thanh tao mà Felix đã quen với việc phải phớt lờ giờ đây lại lớn hơn đôi chút.

Và rồi, em nhìn thấy thứ ấy -- một chiếc hộp âm nhạc.

Nó rất nhỏ, thậm chí khó có thể để ý, nhưng trái tim Felix bỗng rung động trước cảnh tượng trước mắt, bị lấp đầy bởi một nỗi khát khao kỳ lạ mà chẳng phải của em. Chàng trai cảm nhận được sự thôi thúc muốn lấy chiếc hộp nhạc và mang nó về nhà--

Không!

"Felix."

"Câm miệng! Tôi không lấy nó đâu!"

Với vô vàn khó khăn, Felix cố gạt mắt mình khỏi chiếc hộp nhỏ nhắn được làm bằng gỗ trước khi dốc hết tốc lực mà băng qua công viên. Em phớt lờ mọi thứ và mọi người khi chạy, không quan tâm đến việc những người xung quanh nhìn mình như thế nào: bà mẹ với hai đứa con, một cặp đôi dắt chó đi dạo, nhóm người chạy bộ mà Felix suýt chút thì va phải -- không ai trong số họ quan trọng cả.

Vì thứ quan trọng nhất chính là, phải chạy khỏi Hyunjin.


.


Hoàng tử vẫn đứng yên và đối diện với gương. Trông người thật buồn bã, bất lực, và thật cam chịu... Thế rồi, sự tức giận bỗng chốc lấn át những nét đẹp của chàng, và chàng mở miệng, phát ra một tiếng hét mà Felix đã không thể nghe thấy. Hoàng tử la hét thất thanh, từng tiếng thét đều chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Và chẳng hề báo trước, hoàng tử đột ngột đập mạnh vào chiếc gương, khiến nó lập tức vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ.


.


Felix chớp mắt trước khi quay về với thực tại, đột nhiên thấy mình đứng trước một cánh cửa xa lạ. Có chút bối rối, nhưng rồi chàng trai nhận ra bản thân cuối cùng cũng đến nơi -- phòng tập thể hình mà giờ đây đã là studio của riêng em. Felix phải mất một lúc để lấy lại hơi thở, tìm thấy sự nhẹ nhõm rõ rệt khi thứ âm nhạc kia cuối cùng cũng dừng lại, và em chẳng còn cảm thấy Hyunjin ở bất kỳ nơi đâu. Ngay khi nhịp thở vừa trở về bình thường, em liền lấy ra một chiếc chìa khóa và tra vào khe cửa để đưa mình vào trong. Phòng tập thể hình khá nhỏ, chỉ gồm một sảnh, một phòng lớn cùng các bức tường được phủ đầy bởi gương, cạnh đó là một phòng tắm và một phòng thay đồ.

Tuy không nhiều nhưng nó rất hoàn hảo.

Không còn chần chừ thêm nữa, Felix quyết định ngay lập tức kiểm tra nơi này.

Em ghim điện cho dàn loa lập thể, cởi bỏ chiếc sweater và bật danh sách nhạc theo chế độ ngẫu nhiên, cho rằng đó là một cách hay để luyện tập mà không cần tập trung quá nhiều vào cùng một phong cách. Felix có chút bất ngờ khi những nốt đầu tiên của bản ba lê ballad mà chàng trai chẳng mấy quen thuộc bất chợt lại vang lên, thế nhưng người em bỗng tự mình di chuyển, để rồi điều tiếp theo mà chàng trai nhận ra chính là từng bước khiêu vũ của bản thân.

Felix không thể nhớ rằng em đã học được các bước nhảy từ đâu, mà sao mỗi chuyển động của em đều uyển chuyển, đều chính xác đến lạ, rõ ràng chính là kết quả của việc rèn giũa bằng luyện tập. Chàng trai có thể cảm thấy từng dòng máu nóng hiện đang rạo rực khắp huyết quản khi bản ballad xa lạ vẫn tiếp tục vang lên. Bằng cách nào đó, Felix vẫn tiếp tục khiêu vũ, và em không thể không nhắm mắt khi để thứ âm nhạc ấy như thể chảy trôi dọc khắp cơ thể mình.

Em không thể dừng lại.

Cứ mãi khiêu vũ, cứ mải nhảy múa, một nguồn năng lượng xa lạ không ngừng thúc đẩy Felix tiếp tục duy trì chuyển động của bản thân. Kể cả khi cảm thấy đôi tay ai đó nhẹ nhàng đặt ngay trên hông mình, đều đặn và chân thực, chàng trai vẫn không thể mở mắt hay tự mình dừng lại. Em đã bị thôi miên, quyết tâm hoàn thành trọn vẹn một vũ đạo mà chàng trai chưa bao giờ từng thử.

Cảm giác không trọng lượng nhiều đến nỗi Felix có thể cảm thấy bản thân ngày càng trượt sâu và sâu hơn khi em tiếp tục khiêu vũ cùng người bạn nhảy vô hình của chính mình--

Và rồi chàng trai nghe thấy nó.

Một thứ giai điệu quá-đỗi-quen-thuộc.

Cơn kinh ngạc hoàn toàn kéo em khỏi trạng thái mê man. Đôi tay đặt bên hông từ nãy giờ đây bỗng biến mất khi chàng trai mở mắt, em nhanh chóng hướng tầm nhìn về dàn loa lập thể để chắc rằng bản thân không hề gặp ảo giác -- nhưng đó là sự thật, thứ giai điệu đã ám ảnh Felix trong suốt nhiều tuần liền giờ đây thật sự đang vang vọng thật to chứ không chỉ phát ra trong mỗi đầu em nữa.

Thứ mình luôn nghe chỉ là một đoạn trích, Felix nhận ra, cảm thấy có chút chóng mặt. Nhưng nó có nghĩa gì? Như vậy thì có nghĩa là gì cơ chứ!?

Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang vọng, và rồi trong em bùng lên nỗi khao khát được khiêu vũ lần nữa. Thế nhưng chàng trai đã kháng cự được nó, và thay vào đó là quay mặt vào gương. Nỗi kinh hoàng lập tức dâng lên từ dạ dày khi em bắt gặp được Hyunjin, bao bọc bởi bóng tối, nhảy múa qua bề mặt phản chiếu với một dáng vẻ phóng túng đến vô bờ.

"Khiêu vũ thôi nào."

Hắn thì thầm, chất giọng vô hồn luôn khiến Felix ớn đến tận xương tủy.

"Khiêu vũ cùng tôi đi."

"Không! ĐỂ TÔI YÊN!!!"

Em có thể nhận thấy sự tức giận cũng như nỗi tuyệt vọng của Hyunjin lan tỏa khắp không khí khi thực thể vẫn tiếp tục nhảy múa. Đó là màn trình diễn thô sơ đã truyền tải cảm xúc của hắn một cách đầy hoàn hảo, và Felix chỉ cảm thấy phát bệnh khi em nhìn vào nó. Nhưng sau đó, như thể vẫn chưa đủ, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên khắp các mặt gương. Chúng ngày càng lan rộng, trở nên lớn dần và sâu hơn theo mỗi chuyển động của Hyunjin trước khi vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ. Tim em như ngừng đập khi chàng trai chứng kiến ​​một hỗn hợp bệnh hoạn giữa máu và bóng đen đổ ra từ trong các vết nứt.

"Felix. Khiêu vũ cùng tôi."

"KHÔNG!"

"KHIÊU CÙNG TÔI!"

Với một tiếng thét, Felix chộp lấy dàn âm thanh và ném vào chiếc gương gần nhất. Cú va chạm hầu như không tạo nên bất kỳ vết lõm nào nhưng nó vừa đủ để chàng trai có thể nghĩ ra bước tiếp theo. Và chẳng cần suy nghĩ, em chạy đến bắt lấy một chiếc ghế bị bỏ lại trong góc, nắm chặt lấy nó, Felix không hề ngập ngừng trước khi tiến đến chiếc gương gần nhất và đập thành từng mảnh với chiếc ghế trên tay.

Em đập vào chiếc gương nhiều lần và nhiều lần đến khi nó hoàn toàn vỡ vụn, những mảnh vỡ gần như ngay lập tức bị nuốt chửng bởi mớ hỗn độn đặc sệt và lầy nhầy không ngừng đổ ra từ các chiếc gương khác, và chàng trai chẳng hề chần chừ trước khi di chuyển đến tấm kính tiếp theo. Em lại đập mạnh vào gương nhiều lần và nhiều lần, vỡ òa khi cố lờ đi giọng nói vang như sấm của Hyunjin đang gào thét tên mình.

Hắn vẫn khiêu vũ, kể cả khi em đã phá nát tấm gương cuối cùng còn được đính trên tường -- và vào khoảnh khắc nó vỡ vụn xuống sàn, Hyunjin liền tiêu tan. Máu và bóng đen chợt biến mất khi mà bóng tối bao trùm khắp căn phòng cũng đã rời đi đâu. Tất cả những gì còn lại là Felix, thở hổn hển và khóc nức nở, với hàng trăm mảnh vỡ vương vãi khắp sàn studio của chính mình.

Và rồi âm nhạc lần nữa lại vang lên.

Với một tiếng thổn thức đau lòng, Felix ném chiếc ghế xuống đất và quyết định rời đi. Nếu em chạy đủ nhanh, Hyunjin chắc chắn sẽ không thể bắt kịp. Tất cả những gì chàng trai cần làm chính là nhận được sự giúp đỡ, tìm bạn bè của mình, chỉ cần thoát khỏi Hyunjin đến khi bản thân em an toàn.

Trái tim Felix như thắt lại khi các thớ cơ của em chợt siết chặt, chàng trai ngày càng nức nở khi dần cảm thấy bản thân đã mất kiểm soát toàn bộ cơ thể mình -- và rồi ngay khi em vừa lao nhanh ra khỏi studio, bóng tối cứ thế hoàn toàn nuốt chửng chàng trai trẻ.


.


Hoàng tử đang khóc khi chàng nắm lấy một trong những mảnh gương lớn nhất nằm cạnh chân mình trên mặt sàn. Người ngắm nhìn nó một lúc lâu, trước khi chàng chậm rãi, khẽ nâng cánh tay còn lại lên đôi chút và rồi phô ra cổ tay của chính mình. Nỗi kinh hoàng dâng lên từ ruột gan khi em nhận ra một cách muộn màng những gì hoàng tử định thực hiện.

'Dừng lại!'

Felix muốn hét lên, nhưng lại chẳng có bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng.

Em vẫn không thể cử động. Tất cả những gì Felix có thể làm chính là bất lực nhìn chàng tự cắt da thịt một cách không thương tiếc, găm mảnh vỡ ngày càng sâu hơn đến khi từng đợt đỏ thẫm tuôn trào tựa suối chảy. Máu dần vấy bẩn y phục của hoàng tử, màu trắng tinh khôi giờ đây chuyển sang một sắc đỏ ác mộng. Chàng chậm rãi hạ người xuống đất, nhìn chằm chằm cổ tay của bản thân với vẻ mong đợi gần như là hữu hình.

Chàng hoàng tử cô đơn, và người đau đớn đến khoảnh khắc cuối cùng.

Felix chỉ đơn giản ước rằng bản thân có thể ít nhất một lần bước lại và nói với chàng rằng, chàng không hề cô đơn trong suốt thời gian qua.


.


Felix choàng tỉnh với một khởi đầu đầy dữ dội, vầng trán lấm tấm không ít giọt mồ hôi. Sự hoảng loạn gần như lập tức kiểm soát bản thân em khi chàng trai nhận thấy bóng tối đang bao bọc lấy mình, nhưng rồi nó từ từ lắng xuống vào khoảnh khắc thị giác của em dần trở nên thích nghi.

Em nhận ra bản thân hiện đang ở phòng tắm, nằm ngay trên mặt sàn.

Âm nhạc vẫn còn đó. Tuy nhiên, lần này nó mang một vẻ -- hữu hình hơn.

Căng thẳng ngập tràn, Felix từ từ nghiêng đầu để rồi há hốc khi em bắt gặp một hộp nhạc nhỏ được làm bằng gỗ đang yên vị trên sàn. Làm sao nó có thể xuất hiện cạnh em khi mà vốn dĩ đã được trưng bày tại cửa hàng đồ cổ vào khoảnh khắc trước đó? Nhưng nó thực sự đang ở đây, hoạt động và phát đi phát lại một đoạn trích của bản ba lê ballad mà Felix đã khiêu vũ ban nãy. Chậm rãi gượng dậy, chàng trai sững người khi thấy vệt máu đã khô lại trên tay cũng như sự châm chích xuất phát từ các vết cắt nhỏ -- chắc chắn em đã tự khiến mình bị thương trong lúc phá vỡ những chiếc gương vào vài giờ trước đó. Nhưng Felix không thể nhớ rằng mình đã về nhà từ bao giờ, tất cả những gì mà em nhớ chính là--

"Felix. Đến lúc rồi."

"Không!"

Em nghẹn ngào, đứng dậy trong hối hả.

"Không không không--!"

"Đến với tôi nào."

"Để tôi yên!!!"

Felix bắt đầu vật lộn với cánh cửa, nhưng nó đã bị khóa. Nước mắt không ngừng chảy dài trên đôi má nhợt nhạt khi chàng trai điên cuồng vùng vẫy để cố mở cánh cửa, liếc mắt ra sau với nỗi sợ hãi chẳng thể che đậy khi em nhìn thấy chiếc gương hiện đang nứt vỡ khắp mọi nơi, với máu và bóng đen đổ xuống tựa như những gì mà em từng chứng kiến.

Tuy nhiên, vào chính khoảnh khắc ấy, một thanh âm khác bất chợt lại vang lên -- một tiếng thét xa xôi khó có thể nghe thấy, và Felix nhận ra đó là của Hyunjin. Sự sợ hãi của em chuyển thành nỗi kinh hoàng tuyệt đối khi chàng trai bắt gặp những cánh tay nhợt nhạt, ma quái luồn ra từ trong chính tấm gương nứt vỡ, từng dòng đỏ thẫm tuôn trào từ cổ tay của khi âm nhạc và tiếng hét ngày càng lớn dần và lớn dần--

"Đến với tôi đi."

"ĐỂ TÔI YÊN!"

Felix vội vã tiến đến bên hộp nhạc, và chẳng cần suy nghĩ, em dùng lực ném nó lao thẳng vào tấm gương nứt vỡ. Giai điệu ngay lập tức dừng lại khi mà cội nguồn của nó giờ đây đã tan thành từng mảnh, và thứ bóng tối đang chiếm lấy căn phòng cũng đột ngột tiêu tan, cánh tay từ khi nào đã ẩn náu trở lại vào chiếc gương móp sọp.

Thế nhưng chẳng được bao lâu.

Chàng trai có thể nghe thấy tiếng nhạc lại bắt đầu vang lên, đầu em đập loạn cùng nhịp tim hối hả khi em cố gắng mở cửa một lần nữa. Bằng cách nào đó, Felix lại chẳng thể tìm thấy ổ khóa và cánh cửa thì không hề nhúc nhích. Tất cả chỉ để bóng tối bỗng chốc lại lan dần, và em có thể cảm thấy sự hiện diện của Hyunjin đang khiến chính mình bị nghẹt thở--

Hai bàn tay, lạnh lẽo và chết chóc, đặt nhẹ lên vai em.

"Đã lâu lắm rồi đấy. Đến lúc rồi, ngay bây giờ."

Felix hét lên khi bị xoay người và xô mạnh vào cửa. Tiếng nức xuyên qua cơ thể em vào khoảnh khắc một bàn tay đẫm máu ôm lấy cổ chàng trai và giữ em vào cửa. Tất cả những gì Felix có thể làm chính là không ngừng run rẩy khi mà Hyunjin hướng mắt về phía mình.

Hắn ở ngay đó. Hắn ta có thật.

Hắn sẽ giết chết Felix mất.

"Làm ơn."

Em nghẹn ngào, gần như không thể thở được nữa.

"Làm ơn, đừng làm điều đó."

"Đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi, ngay bây giờ."

Một tiếng kêu chói tai vụt qua môi Felix khi hắn thẳng thừng cắm mảnh gương vỡ vào cổ tay chàng trai mà chẳng hề báo trước. Em lần nữa lại bị đóng băng bởi ngoại lực nào đó, không thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến thực thể xé toạc cổ tay mình một cách không thương tiếc trước khi chuyển sang tay còn lại.

Cơn đau thấu đến tận xương tủy. Cơn đau không thể chịu đựng được.

Em nức nở khi mọi sức mạnh thấm thoát khỏi cơ thể theo từng giọt máu rơi xuống sàn lát gạch. Felix muốn nôn ra, run rẩy khi em bắt trọn khoảnh khắc những dòng đỏ thẫm tuôn khỏi vết hở sâu rộng của chính mình, cố gắng hét lên truy cầu giúp đỡ chỉ để giọng nói như thể chết điếng trong cổ họng.

Khi đầu gối Felix cuối cùng cũng khuỵu xuống dưới sức nặng của bản thân, Hyunjin đã đỡ lấy chàng trai. Em rụng rời, nằm gọn trong lòng của thực thể để hắn ôm em tựa một con búp bê sứ mỏng manh nào đó, và rồi từng dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi khi chàng trai vỡ lẽ điều gì cuối cùng cũng diễn ra.

Em đang chết đi, và không ai có thể biết được sự thật cả.

Từng khắc trôi qua đều khiến chàng trai trở nên mơ màng hơn, em mặc đầu mình trĩu nặng và gần như thiếp đi. Nhưng rồi một cơn rùng mình dữ dội bỗng chạy dọc sống lưng vào khoảnh khắc bàn tay nhuốm đỏ của Hyunjin tiến đến âu yếm gương mặt em, ngón tay cái lạnh lẽo vuốt ve đôi gò má mà vô tình vấy máu khắp các đốm tàn nhang -- khắp bụi tiên, sao trời.

"Tại sao...?"

Felix thì thầm, tông giọng vỡ đi khi em cố gắng giữ mình khỏi cơn mê.

Thế rồi, lần đầu tiên kể từ lúc Hyunjin xuất hiện, nét mặt thống khổ của thực thể giờ đây bỗng chốc chuyển sang một nụ cười đằm thắm. Tuy vẻ xót xa còn đó nhưng sự ấm áp lại nồng nàn hơn cả, tưởng chừng có thể xoa dịu vết bỏng sâu thẳm từ tận cõi lòng của Felix và thôi thúc chàng trai cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đã đến lúc cơn đau phải dừng lại, Felix. Đến với tôi nào, ngay bây giờ."

Em gần như không thể thấy được điều gì nữa, những bóng đen cứ thế vây quanh tầm nhìn của Felix khi em hướng đến đôi mắt vỡ tan của Hyunjin.

Trông hắn... thật cô đơn...

Một cách chậm rãi, nụ cười dịu dàng của Hyunjin trở nên tươi sáng hơn đôi chút. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má em trước khi đầy cẩn thận, ướm đôi môi nhuốm máu của mình lên trên môi Felix.

"Đến đây nào."

Hyunjin thì thầm, áp sát trán mình vào trán người nhỏ hơn.

"Hãy cùng nhau cô đơn, tình yêu của tôi ơi, và cùng nhau, khiêu vũ đến muôn đời."

Con tim Felix chỉ nhói lên một nhịp trước khi nó ngừng đập hoàn toàn, và với vẻ huyền diệu rực rỡ ánh lên từ đôi mắt óng ánh ấy, em đã trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay Hyunjin.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Được rồi, để tôi làm rõ vấn đề nhé: chàng trai phá hoại phòng tập của mình, sau đó đột nhập vào cửa hàng đồ cổ để trộm một hộp nhạc mà thậm chí không thể hoạt động được nữa, và rồi tự kết liễu đời mình ngay trong phòng tắm của bản thân. Tôi nắm bắt mọi thứ đúng chứ?"

Bảo rằng đó là một cảnh tượng khủng khiếp đã là giảm nhẹ so với thực tế. Mặc dù cơ thể của cậu bé tội nghiệp đã được tìm thấy, nhưng điều đó không hề tạo nên bất kỳ sự khác biệt nào khi xét về lượng máu bắn tung tóe khắp nơi.

"Rất nhiều, yeah. Nhưng để tôi làm rõ thêm cho anh -- cậu nhóc đã có một cuộc sống khó khăn đấy. Từ những gì chúng tôi thu thập được sau khi thẩm vấn bạn bè và gia đình của Felix, chàng trai có vẻ đang nằm trong một giai đoạn khá tệ -- cũng được một khoảng thời gian rồi."

"Chính xác thì điều đó có nghĩa là gì?"

"Chà, còn nhớ vụ của Hwang Hyunjin hai năm trước không? Người đã tự sát ấy? Thì, Lee Felix chính là bạn trai của cậu ấy -- đồng thời cũng là người đã tìm thấy thi thể của Hyunjin. Đó là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, và chính nó đã làm rối tung cuộc sống của cậu nhóc tội nghiệp -- từ những gì mà chúng tôi được kể, chàng trai đã hoàn toàn phát điên."

"Làm thế nào mà!?"

"Chà, nỗi đau quá lớn đã khiến cậu ấy... dần quên đi. Sau cùng chàng trai đã được chẩn đoán bị sa sút trí tuệ(*), và nó càng ngày càng trở nên tệ hơn đến khi cậu nhóc mắc chứng mất trí nhớ ngược chiều(**) -- Felix mất tất cả ký ức liên quan đến bạn trai của mình. Đôi khi cậu nhóc cũng 'tỉnh giấc', nhưng mỗi lần điều đó xảy ra, chàng trai lại phải trải qua một quá trình đau khổ đến khi cuối cùng lại quên đi lần nữa."

(*): Dementia.

(**): Retrograde Amnesia.

"Điều đó thật sự... khủng khiếp. Gia đình cậu nhóc không cố gắng giúp sao?"

"Chà, có chứ, nhưng cuối cùng họ nhận ra việc hành động như thể Hyunjin chưa bao giờ tồn tại sẽ dễ dàng hơn cho Felix -- giúp chàng trai vượt qua nỗi đau và những điều tương tự. Nhưng rồi mọi chuyện chuyển hướng tệ đến mức cậu nhóc thậm chí còn quên đi những người liên quan đến bạn trai của mình theo bất kỳ hình hình thức nào -- đơn cử là người bạn thời thơ ấu của Hyunjin, Lee Minho, đồng thời cũng chính là anh ruột của Lee Felix."

"Cậu nhóc đã quên cả anh trai của mình sao?"

"Ít nhất thì Felix quên rằng họ có liên hệ với nhau. Gia đình và bạn bè của chàng trai cũng không cố gợi lại ký ức cho cậu nhóc bởi mỗi lần như vậy, điều đó chỉ khiến bệnh tình của Felix tái phát thôi. Đó cũng là lý do vì sao chủ cửa hàng đồ cổ đã gọi chúng tôi đến đây, và cách mà thi thể được phát hiện -- chính là bà của Hyunjin, người đã từng chăm sóc cho Felix đến khi chàng trai cuối cùng cũng quên cả bà ấy, vậy nên bà biết cậu nhóc là người đã lấy trộm hộp nhạc."

"Thật kinh khủng. Cậu ấy còn quá trẻ vậy mà... Và nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu ấy--"

"Cắt cổ tay. Felix đã dùng mảnh vỡ của tấm gương -- hệt như cách thức mà cậu Hwang từng làm."

Người sĩ quan cố kìm cơn rùng mình khi anh lần nữa nhìn lại căn phòng nhuốm đầy máu, nhăn mũi trước thứ mùi bao trùm khắp không gian. Lee Felix đã phải đau khổ đến nhường nào để rồi lại tự kết liễu đời mình một cách tuyệt vọng đến như vậy?

"Chà, tôi nghĩ chúng ta đã thu thập mọi thứ chúng ta cần cả rồi. Hãy gọi đội dọn dẹp hiện trường và hoàn thành bản báo cáo thôi nào. Tôi cần làm một chầu nghiêm túc sau vụ này."

"Chắc chắn rồi."

Với một tiếng thở dài, người sĩ quan thứ hai lật sổ ghi chép của mình và bước khỏi phòng tắm.

"Tôi chỉ hy vọng linh hồn của cậu ấy cuối cùng cũng sẽ tìm thấy sự bình yên mà nó luôn tìm kiếm."

Anh liền ậm ừ đồng ý và bước đi theo sau. Tuy nhiên, ngay khi chỉ vừa định tắt đèn, một thoáng chuyển động lạ kỳ chợt đập vào tầm mắt khiến anh hướng tầm nhìn về phía một trong những mảnh gương lớn nhất đang yên vị trên sàn, thứ vẫn còn nhuốm đầy không ít vệt máu khô.

"Này, anh ổn chứ?"

Gã đồng nghiệp cất tiếng hỏi.

"À, xin lỗi. Đi thôi."

Người sĩ quan vội rời khỏi phòng tắm mà chẳng hề ngoảnh lại. Thế nhưng, nếu anh bận tâm nhìn thêm một chút nữa, có lẽ anh sẽ thoáng thấy hình ảnh hai cái bóng đã đan xen vào nhau, chuyển động trang nhã đến mức người ta sẽ nghĩ chúng đang cùng khiêu vũ.

⋆ ˚。⋆୨୧˚. '- - Đôi lời - -' .˚୨୧⋆。˚ ⋆

Vậy thì "Play With Fire" cuối cùng cũng đã khép lại rồi, cảm ơn các cậu vì đã theo dõi bản chuyển ngữ này của Vita. Mình xin lỗi khi mà bản thân lại cập nhật trễ đến vậy, kỷ niệm một năm bạn lớn ra mắt PWF cũng đã trôi qua vài ngày trước. Và để đền bù cho sự chậm trễ này thì phần phân tích sẽ được đăng tải lên thật sớm, các cậu hãy đón chờ nó nhé (*'˘'*)♡

Thật ra Vita cũng đã hoàn thành việc chuyển ngữ luôn rồi, nhưng mình muốn dành đôi chút thời gian để các cậu có thể suy ngẫm về nút thắt của fic, vì đọc phân tích ngay và luôn có thể sẽ mất vui. Tác giả đồng thời cũng gợi ý "mọi người hãy đọc lại tác phẩm sau khi đã biết được mọi thứ, chắc chắn các cậu sẽ nhận ra nhiều điều mà trước đây chưa có cơ hội để ý được".

Cảm ơn mọi người đã đọc. hãy để lại bình chọn nhận xét nếu các cậu thấy thích nhé, tất cả đều ý nghĩa to lớn đối với Vita ~

Vita - @lavitalia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro