Sư Yết - Quý Ngài Quạ Đen Và Nàng Thơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Ngài Quạ Đen
Và Nàng Thơ
Sư Tử nam
Thiên Yết nữ

Scorpio mặc độc một chiếc váy cũ kĩ màu trắng xóa. Nàng thường ôm con gấu bông màu nâu ở bên. Đôi mắt nàng có cái gì đó rất thơ, đậm chất thơ thẩn. Thế nên người ta gọi nàng là nàng thơ. Dáng của nàng nhỏ nhắn mà thấp bé, nhìn cứ như con nít nhưng tuổi thì đã tròn mười sáu. Đêm đến, nàng đi lang thang trong đống đổ nát sâu tận bên trong khu rừng ngoại ô.

Chốn tăm tối như khu rừng ấy chả ai dám đặt chân đến bao giờ. Chỉ có một mình nàng là kẻ dám lui tới thôi. Cũng có nhiều kẻ hiếu kỳ, không biết có cái gì vui mà nàng cứ hay ghé vào mỗi lúc vừa hay đã điểm đúng mười giờ đêm. Vậy là có kẻ liều lĩnh, muốn khám phá bằng được khu rừng sầm uất đó.

Để rồi vào sáng ngày hôm sau, kẻ nào kẻ nấy đều mang nét rất thơ.

"Scorpio thân mến."

Thanh âm khàn đặc của Ngài gọi em trong khoảng không yên ắng.

"Thưa Ngài?"

Bằng chất giọng trong lành, nàng từ tốn đáp Ngài với đôi mắt ánh lên vẻ trông chờ. Có điều gì đấy khiến Ngài không ngừng bận tâm, và Ngài cứ chần chừ mãi không chịu nói dù chỉ một chữ. Nàng vẻ như hơi mất kiên nhẫn, bèn cau mày nhìn Ngài. Hẳn là Ngài đã rõ cái thái độ của nàng từ lâu rồi.

"Em cứ đến miết. Mọi người đang bàn tán về em rất nhiều đấy!"

Nàng phì cười. Có bao giờ nàng bận tâm đến những kẻ khác nói gì về mình đâu. Sao Ngài phải chú tâm tới... trong khi chính chủ là nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy câu tán dóc nhảm nhí của họ mà sống qua ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là Ngài lo cho nàng cũng nên, chắc là thế.

"Vả như có điều gì đó sẽ khiến Ngài thôi nghĩ ngợi về những thứ vớ vẩn ấy thì tốt biết mấy nhỉ..."

Ngài phát cáu đôi chút, nhưng rồi lại bất lực thở dài. Phía trước bắt đầu xuất hiện một chiếc màn mờ ảo giữa đường đi. Thấp thoáng áo choàng đen của Ngài và tà váy của nàng qua chốn ấy, để đến một thế giới đầy bóng tối, nơi những câu chuyện cũ rích và xa xưa đang cất giấu trong màn đêm tịch mịch nọ.

Scorpio gặp Ngài năm nàng mười hai tuổi. Khi ấy nàng thường lang thang khắp nơi. Ba mẹ nàng đã ly hôn và họ bỏ mặc nàng. Thế nên, nàng sống cùng một người anh trai đáng quý. Ngặt một nỗi, anh thường đi làm xa, hiếm khi có ở nhà. Thế rồi một mình nàng lẻ loi đi tìm niềm vui thú của cuộc sống.

Chiếc bàn dài vuông vức trải một tấm khăn màu đen tuyền. Đây là tiệc trà của Ngài, bản hòa nhạc cho đêm trăng tròn âm u này. Các linh hồn sẽ kéo đến tham gia tiệc nếu là kẻ được Ngài mời đến. Và trước giờ phút đó, thức ăn lẫn trà sẽ lơ lửng giữa không trung và hạ cánh nơi mặt bàn thô ráp lạnh lẽo.

Những linh hồn chốn này đây đều nằm ngoài trật tự của thế giới. Họ chẳng qua chỉ là kẻ phiêu dạt cõi tăm tối. Không ai có quyền bắt họ đi đâu cả. Dĩ nhiên con người chết đi sẽ không thể lưu lại, bởi lẽ gốc gác ban đầu của họ là con người. Nơi họ thuộc về chính là Âm Phủ nằm sâu dưới lòng đất xa xôi kia.

"Quý ngài Leo đáng kính, tôi xin mạn phép gửi lời chào đến vầng tối của một cõi. Tôi tên là Rivia."

Nữ nhân khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy và kiêu sa. Lấp ló đằng sau tấm rèm che, cô ta không có mặt. Điều quái dị này chẳng xa lạ gì, nàng đã quen với nó, và có thể bình tĩnh trước tất thảy những thứ đáng sợ hơn nữa.

Ngài cười. Một nụ cười bằng cách nâng khóe miệng. Nhạt nhẽo, rất nhạt nhẽo. Nhưng đó lại là niềm vui mừng của Rivia. Bởi nụ cười của Ngài biểu lộ sự chào mừng dành cho đối phương. Cô ta ngồi cạnh nàng. Mà nói đúng hơn thì cách nàng một cái ghế. Có vẻ như chỗ ngồi đã được phân sẵn rồi.

Đồng hồ vẫn kêu tích tắc, đọng lại tiếng lạch cạch của tách trà khi đặt xuống đĩa. Khách mời kéo đến một người, rồi lại hai người. Đủ loại hình dạng quái lạ mà người bình thường trông thấy sẽ sợ đến mức mất hồn vía. Còn Scorpio vẫn tỏ vẻ là bình thản đến lạ thường.

Ngồi cạnh nàng là một người đàn ông có gương mặt như một người bình thường, trông ngoại hình rất đẹp trai. Chỉ có điều da trắng bệch không khác gì xác chết. Hắn hình như rất thân với Ngài. Khi đến đã không cần phải chào hỏi như bao người khác, tùy tiện ngồi xuống.

"Ngài Quạ Đen, trông ngài rất có hứng thưởng trà." Hắn xoay chiếc mũ mình vừa đội. Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, vừa cuốn hút lại vẻ như rất ma mị, thu hút nàng rồi.

Ngài hơi bực dọc, dù nàng không rõ điều gì khiến Ngài lại như vậy.

"Nếu ngươi chịu giữ miệng thì ta đoán, buổi tiệc trà sẽ êm đềm."

Ngài gằn giọng. Scorpio chỉ một ánh nhìn cũng biết rõ Leo đang không hề vui vẻ từ khi hắn xuất hiện. Mà ngẫm lại thì nàng chưa gặp hắn bao giờ, kể cả Rivia nữa. Còn những người kia thì nàng đã gặp qua rồi. Chẳng hạn như quý cô Rabbit, cô nàng thích những buổi tiệc trà của Ngài. Có vẻ như cô ấy cũng rất thích Ngài ấy chứ.

Kế đến là công tử xứ mộng mơ, cả người cậu chỉ toàn hồng tối màu. Tính cậu rất trầm, và hơn hết là có một tâm hồn rất thiếu nữ. Có lẽ trong số những người hiện diện, ngoài Ngài Leo thì chỉ mỗi công tử là người đã chủ động trò chuyện cùng nàng dẫu cậu chả giỏi giao tiếp với bất cứ ai bao giờ. Thế nên nàng rất quý trọng công tử lắm.

"Scorpio, em hơi lơ là."

Ngài gọi nàng, có chất giọng mang nét lo toan. Ngài lúc nào cũng thế, cũng lo cho nàng đủ đường. Nàng thật sự biết ơn sự quan tâm đặc biệt mà Ngài dành cho nàng. Cái nhìn của nàng về Ngài Leo là toàn diện. Ngài là vầng tối của một cõi. Nói cách khác thì có thể xem Ngài là Vua. Ngài sống trong dinh thự rộng lớn, nhưng Ngài chỉ toàn ở ngoài. Rất ít khi vào trong dinh.

Ngài có biệt danh là Quý Ngài Quạ Đen. Bởi lẽ bên cạnh Ngài lúc nào cũng có một con quạ đen theo bên mình. Nó có đôi mắt rất sáng, có thể nhìn được rất xa. Lắm lúc, nó là kẻ đưa nàng đến một cõi. Nàng rất thích Ngài. Không vì Ngài là người quyền lực nhất chốn âm u này, mà là vì con người của Ngài.

Nhưng, Ngài không biết yêu là gì, dù nàng đã từng thổ lộ với Ngài. Bởi đã sống trong cõi tăm tối quá lâu, có một số thứ Ngài đã không còn rõ nữa. Mà những người khác đều như thế, mỗi khi nàng nhắc đến chữ yêu. Công tử xứ mộng mơ từng nói với nàng: Một cõi không có cảm xúc như người bình thường đâu, thưa Nàng. Họ chỉ nhận thấy thứ vặt vãnh ấy khi họ phát giác ra được xúc cảm của mình mà thôi.

Công tử có tâm hồn thiếu nữ. Chả việc gì xa lạ khi mà nàng nhắc tới mà cậu biết điều đó như việc tất lẽ dĩ ngẫu. Vậy nên mối quan hệ giữa cậu và nàng lại càng thêm thâm tình. Nhưng so với Ngài thì người mà nàng nói lên tâm tư thật sự có lẽ là công tử xứ mộng mơ.

"Ngài muốn làm trò hề này đến bao giờ nữa?" Hắn bỗng dưng trở nên kì quặc. Điển hình là vẻ mặt có chút tối sầm. Dường như hắn không hài lòng về một thứ gì đó.

"Ta đã nhắc nhở ngươi rằng hãy giữ mồm miệng của bản thân."

"Vậy thì Ngài nên dừng trò ấu trĩ này, thưa vầng tối của một cõi."

Quanh người hắn tỏa ra một làn khí mang tính công kích, cuốn bay tất cả mọi thứ trên bàn tiệc trà nọ. Không gian bắt đầu trở nên mờ ảo và dần dần như bị xé toạc bởi một cái gì đó vô hình. Mọi thứ vẻ như đã bị trôi dạt. Không gian thật sự đã hiện diện rồi. Một nơi không có tiệc trà, không có những vị khách, lại không có công tử xứ mộng mơ.

Không có bất cứ ai ngoài quý cô Rivia, hắn và Ngài Quạ Đen. Ngài cau có với tâm trạng không mấy tốt. Vừa rồi nếu Ngài có bao nhiêu sinh khí trong người, thì hiện tại trông Ngài tồi tàn làm sao. Ngài chỉ mặc chiếc vest cũ kĩ và tấm áo choàng khoác lên người. Ngài ốm hơn ban nãy. Ngài tiều tụy lắm.

Leo đưa mắt sang nhìn bộ xương người bên cạnh. Nó đã được diện lên người một chiếc váy cưới kiêu sa và xinh đẹp. Bộ xương đang bị bào mòn dần bởi những vết loang lổ hiện diện trên bề mặt. Ngài đã nhìn nó một cách tha thiết và tất cả sự thâm tình mà Ngài có. Gần như Ngài đã mụ mị cả đầu óc rồi.

"Tình trạng tệ hơn." Rivia mở lời sau một thoáng lặng im. Quý cô vẫn luôn quan sát vô cùng tỉ mỉ.

Hắn nghiến răng ra vẻ khó chịu: "Phiền thật! Ta đã cố che giấu tất cả, chỉ để bảo toàn cho Ngài ấy. Nhưng xem ra nếu ta càng lấn tới, Ngài ấy sẽ cho ta về với cát bụi."

Nhìn kìa, Leo như hóa kẻ điên dại chỉ trong thoáng chốc. Ngài nâng bàn tay của bộ xương lên, và rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy mỹ vị. Khung cảnh tưởng chừng như rất rùng rợn, nhưng mấy ai có thể rõ được tâm tình của Ngài đây? Chả một ai. Công tử xứ mộng mơ đã rời đi rất lâu nhiều trăm năm về trước. Chỉ còn một mình Ngài ở chốn này, cùng bộ xương người chính là nàng thơ, nàng Scorpio.

Con người sinh ra và rồi theo năm tháng chết đi, đó gọi là sinh lão bệnh tử của loài người. Nàng cũng như thế. Nàng đã già đi, đã úa tàn dần và nàng rời xa thế gian, đến một nơi thuộc về nàng. Thứ đọng lại chỉ còn bộ xương người. Ngài đã bảo quản nó rất kĩ càng, nhưng bằng cách nào đó thì vẫn còn sự hiện diện của những vết loang lổ.

Quý Ngài đã nhận ra cảm tình của bản thân quá muộn màng. Giây phút nàng lìa đời, đến một vùng đất thân thương mới. Công tử xứ mộng mơ không kiềm được nước mắt lẫn sự tức giận mà bản thân cậu chôn cất, đã đánh Ngài bằng rất nhiều cách tàn bạo. Ngài đã để cậu đánh đến thân tàn ma dại rồi.

Giá như có một thứ gì đó khiến đầu óc Ngài tỉnh táo thì tôi thay mặt nàng Scorpio đáng quý cảm tạ ơn Trời. Thưa vầng tối của một cõi, Ngài là kẻ thông minh. Đáng lẽ ra Ngài nên hiểu rằng, nàng Scorpio đã đem lòng yêu Ngài đến nhường nào. Đến giờ phút này rồi, Ngài vẫn chưa phát giác ra được sao?

Đã quá chậm trễ để Leo kịp thời cứu vãn mọi thứ. Scorpio đã ra đi mất rồi. Ngài mãi mãi không bao giờ có thể được nhìn dáng vẻ thơ thẩn của nàng nữa. Và rồi mỗi khi nghĩ đến điều thương đau ấy, hai hàng lệ cứ lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ của Ngài một cách xót xa.

Thưa Ngài, em rất yêu Ngài. Không vì Ngài là vầng tối của một cõi, mà là vì con người của Ngài. Nếu khắp cõi này đều xem Ngài là một vầng tối quyền lực, vậy thì Ngài Leo đây chính là vầng sáng trong tim em.

Đặt bút: 14.11.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro