Song Thiên - Em Đến Từ Cánh Đồng Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Đến Từ
Cánh Đồng Hoa
Song Tử nam
Thiên Bình nữ

Trời tối đen như mực. Trên con phố lác đác vài người qua lại, tôi lê từng bước chân nặng nề tiến về phía trước. Tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi, tôi chưa từng thấy bình yên như thế. Có lẽ vì hôm nay tôi không phải tăng ca và được về sớm. Tôi ghé vào quán ăn tôi vẫn hay đến. Đôi mắt láo lác nhìn xung quanh, quán ăn đông quá. Tôi trông thấy một cô gái ngồi ở cửa sổ, chỉ một mình. Không hiểu lúc ấy tôi có bị trúng gió hay không, cứ thế mà ngỏ lời được ngồi dùng bữa cùng cô ấy.

"Xin hỏi..."

Gương mặt của em tỏa sáng trước mắt tôi. Mái tóc dài mượt mà được xõa. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, vừa thanh tao lại vừa giản dị. Tôi ngơ ngác nhìn em. Có cảm giác như rất quen thuộc. Tôi cố nhớ lại xem, hình như tôi đã từng gặp em ở đâu đó. Điều đó làm đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Ô kìa, tôi tròn xoe mắt nhìn em. Em cũng hết sức ngỡ ngàng nhìn tôi.

Những cỗ cảm xúc cùng những dòng ký ức thơ mộng chợt ùa về trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra, em là Thiên Bình. Em đến từ cánh đồng hoa. Người con gái thiện lương, ngọt ngào. Tôi đã tình cờ gặp được em vào tám năm trước. Khi ấy, tôi vừa chuyển nhà đến Lưu Thành sống và bắt đầu cuộc sống cấp ba nhàm chán nhưng thật may, vì có em nên tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều thú vị.

Tôi còn nhớ rõ như in, năm ấy tôi 16 tuổi. Chính là cái dạng người hướng nội, tiếc từng con chữ nên không dám nói chuyện với bất kì ai. Có lẽ bởi vì tôi thích yên tĩnh và bản thân tôi, thật sự không có hứng thú với những thứ khác như bạn bè cùng tuổi. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhàm chán, tôi cũng cảm nhận được điều đó nhưng tiếc thay, tôi chưa từng thay đổi.

Tôi thích vẽ. Tôi chẳng nhớ rõ năm ấy tôi đã vẽ nhiều như thế nào. Chỉ là, mỗi bức tranh tôi vẽ ra đều mang một màu sắc ảm đạm. Thật sự thì tôi chỉ vẽ và không tô thêm bất cứ loại màu nào. Thành ra, bức tranh của tôi chỉ có hai màu trắng đen. Tôi trước đây cũng từng rất thích tô màu cho những bức tranh của mình nhưng vì một số lý do, tôi không còn đụng đến màu nữa và tôi cũng tự cảm thấy tô lên thật sự không đẹp. Không biết tự lúc nào, trong mắt tôi chỉ toàn hai màu.

Cuộc sống của tôi cứ như thế mà trôi qua từng ngày. Mỗi sáng thức dậy sớm, vẽ vời một chút rồi lại chuẩn bị đi học. Tôi đến trường bằng chiếc xe đạp của mình, tận hưởng những cơn gió vi vu và mát rượi. Đến trường, tôi chỉ kiếm một góc nào đấy ngồi rồi lôi vở ra vẽ tiếp, như thể muốn thu hết những khung cảnh đẹp đẽ trước mắt lại vào vở rồi từ từ ngắm nhìn nó.

Tôi còn nhớ năm tôi 18 tuổi, tôi đã gặp em. Áp lực của việc học hành đè nặng lên đôi vai của tôi, khiến tôi cảm thấy rất bức bối. Cũng vì lẽ đó mà tôi chẳng vẽ được cái gì. Cứ vẽ ra xong lại xé rồi nhào nặn các thứ và vứt. Tôi bắt đầu có cái ý định cúp tiết hết sức điên rồ. Bởi vì tôi từ trước đến nay luôn là một học sinh ngoan. Cái vấn đề cúp tiết giữa chừng xảy ra ở tôi là chuyện không thể nào. Thế nhưng khi ấy, tôi đã thật sự cúp tiết.

Tôi không biết bản thân mình có bị điên hay không. Tôi không trở về căn nhà trọ của mình. Tôi xách balo trên vai, đi khắp Lưu Thành và không màng đến những thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào. Tôi đi mãi, chẳng biết điểm dừng là đâu. Cuối cùng, tôi đã tự quyết định cho mình điểm dừng thật sự lý tưởng và yên bình.

Lưu Thành có một nơi phong cảnh hữu tình. Đó là cánh đồng hoa ở ngoại ô. Dịp này hẳn là sẽ không có ai đến nơi ấy, vì hoa đã đến độ úa tàn. Tôi đã phải bắt rất nhiều chuyến xe buýt, dừng lại ở rất nhiều trạm, chỉ để xem một cánh đồng hoa sắp tàn đi theo thời gian. Tôi đang tự hỏi bản thân có phải quá nực cười rồi không?

Cánh đồng hoa ở Lưu Thành có nhiều loại hoa khác nhau. Chúng nở rộ tạo nên một khoảng trời rực rỡ đầy màu sắc. Vì thế, nhiều người rất thích đến nơi này vào độ hoa nở, đua nhau khoe sắc khắp một vùng trời. Lúc tôi đến, bầu trời đã ngả màu vàng cam. Tôi đưa tay lên, hứng những tia nắng nhạt nhòa, tận hưởng những cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi thoáng qua.

Tôi đến gốc cây cổ thụ to lớn giữa cánh đồng, ngồi bịch xuống đất, lưng tựa vào gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền lại. Tôi đang tìm lấy sự bình yên cho riêng mình. Lòng tôi đã dậy lên những cơn sóng quá nhiều, đã đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Cứ như thế, tôi chìm vào giấc ngủ, ngủ thẳng cẳng ra, chả biết trời trăng sao gì. Chỉ cần biết bản thân thích và muốn là được tất.

Tôi đánh một giấc khá dài. Lúc tỉnh dậy đã thấy trời sụp tối mất rồi. Tôi ưỡn ẹo vài cái, vươn tay vươn vai các thứ, vốn định rời đi nhưng lúc đứng dậy lại nghe thấy tiếng cười cười nói nói. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, trông thấy một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục cấp ba, cầm trên tay cây đèn. Phía sau em là một đám trẻ nhí nhố, lanh chanh, nụ cười vẫn luôn nở trên môi, không hề tắt.

Rồi đám trẻ vẫy tay tạm biệt em, bọn chúng bay nhảy chạy về nơi xa xa đằng kia. Có cơn gió nhè nhẹ thổi bay tóc em, trong màn đêm lung linh ấy, tôi chợt thấy nụ cười sáng như vì sao của em. Khoảnh khắc đấy, làm tôi nhớ nhung không ngừng. Em thình lình bước vào cuộc sống của tôi, như thế! Nhẹ nhàng như làn gió.

Tôi dường như cảm nhận được cuộc sống của mình đã trở nên ý nghĩa hơn hẳn. Tôi vội chỉnh chu quần áo và tóc tai, cố gắng tạo một tình huống gặp mặt chiếm thiện cảm. Ôi không, ông trời không cho phép tôi làm điều đó. Lúc tôi hớn hở muốn đến gần em thì... Rầm! Tôi té lộn nhào xuống. Cả người tôi đè bẹp những bông hoa xinh đẹp. Tự nhiên tôi thấy tiếc thương cho phận của chúng.

Cũng vì vậy mà tôi thu hút được sự chú ý của em. Đáng tiếc thay, cách này đối với tôi mà nói thì không hoàn hảo chút nào. Em đến gần tôi hơn, ngồi xuống hỏi tôi một câu: "Anh có sao không?" Tôi gãi đầu một phen, đáp em: "Không sao, vẫn chưa chết được haha."

"Ơ kìa, anh cũng vui tính nhỉ?" Em chợt cười tôi. Có vẻ khi ấy, nhìn tôi hệt như một thằng ngốc, muốn vồ lấy em ngay lập tức nhưng lại trở thành trò hề trong mắt của em. Thay vì tôi tính hàng vạn cách gặp em, cũng không bằng cách gặp gỡ tự nhiên này.

Em hỏi tôi: "Trời đã tối lắm rồi! Anh làm gì ở đây? Không về à?"

Tôi cười trừ: "Anh đến đây từ chiều. Muốn nằm dưới gốc cây kia một lát nhưng lại ngủ quên mất."

Em lại cười tôi.

"Trường Tư Thục à?"

Hình như em đã để ý đến bộ đồng phục tôi đang mặc trên người. Tôi chỉ gật đầu trước câu hỏi đó của em. Thấy vậy, em liền mày cao mày thấp nhìn tôi bằng cái ánh mắt bất lực, nói: "Anh có bị ngốc không? Lặn lội đường xa đến đây chỉ để nằm dưới gốc cây, sau đó ngủ một giấc ngon lành thôi à?"

Tôi lại cười ngu ngơ nhìn em. Tôi còn chẳng biết vì sao, làm sao mà trả lời em cho được? Không hiểu sao, cái bụng của tôi lúc ấy lại réo lên. Có lẽ nó réo lên vì em nhưng ôi vãi, tôi ngượng chết mất thôi. Cuộc đời tôi đã bị cái bụng của mình lăng nhục như thế đấy. Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng, rồi em lại cười phá lên, làm tôi ngượng thêm ngượng. Chẳng biết nói gì, chỉ biết cười trừ, gãi đầu.

"Anh có muốn nán lại một chút không?" Em cất lời, hỏi tôi. Tôi như một con sói đói, nhanh chóng trả lời em: "Nếu em không phiền." Em liền đáp ngay: "Không, phiền đấy!" Tôi bất lực nhìn em. Em quay người bước đi, bảo tôi không đi cùng là sẽ chết đói ở nơi cánh đồng úa tàn này. Thế là, tôi ba dò bốn cẳng chạy theo sau em. Mồm miệng trở nên linh hoạt, luôn nói những câu chuyện vui, chọc em cười. Tôi chỉ đơn thuần là muốn nhìn thấy nụ cười của em thôi.

Em nấu ăn rất ngon. Ăn đồ em nấu rồi, bụng tôi như bị em trói lại. Em sống trong một căn nhà nhỏ ở trước cánh đồng hoa, nằm ngay góc khuất và ít người qua lại nên thành ra, cũng chẳng ai biết đến. Ngay cả tôi, người thường hay đến đây cũng không ngờ tới. Nhà em vừa đơn sơ lại vừa giản dị. Xung quanh nhà là hàng rào trắng, trước nhà có một cây bàng cao to, tán rộng. Vừa bước vào nhà em, tôi cảm thấy thoải mái.

Trong nhà có một mùi hương nhè nhẹ, có gì đó xen lẫn giữa cái mới và cái cũ. Tôi cất đôi giày của mình vào trong tủ. Tôi trông thấy có một đôi giày nam ở bên trong. Tôi đoán là em sống cùng một người khác, là anh trai của em hay là ai đây? Lát sau, tôi nghe thấy có giọng nói quen thuộc từ trên gác truyền xuống dưới nhà.

"Chị! Tôi đói rồi!"

Tự dưng, tôi bắt đầu lạnh sống lưng khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói kia. Thằng nhóc đó học cùng trường với tôi và ôi, cậu ta bám theo tôi dai như đĩa chỉ vì muốn được xem tôi vẽ để học hỏi tuyệt kỹ. Tôi từng hỏi cậu ta tại sao lại muốn học vẽ. Cậu ta liền bảo, cậu ta muốn vẽ chị gái của cậu ta. Tôi lúc ấy liền cảm thấy lý do đó thật nhàm chán nên đã từ chối. Hóa ra, chị gái của cậu ta là em. Cô gái vừa trói chặt tôi đây!

"Ả à, anh ngủ nướng!"

Cậu ta thấy tôi vội hét lên. Tôi thật sự muốn kiếm một cái lỗ để chui vào cho bớt nhục. Sao cậu ta lại có thể gọi tôi như thế chứ? Ấn tượng tốt còn đâu? Ôi trời đất ơi, chắc tôi phải dùng tuyệt kỹ độn thổ mất thôi. Khi em nghe em trai mình nói như thế, em trố mắt ra nhìn bọn tôi. Rồi không hiểu sao, em lại cười mỉm, khoanh tay bảo:

"Anh trai vẽ đẹp hay ngủ mà em nói là anh ta sao?"

"Đúng đó! Đúng đó!"

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt kiên định, nói: "Tôi tên Song Tử."

Cậu ta hớn hở, đáp: "Em tên Nhân Mã. Đây là chị gái của em. Chị ấy tên Thiên Bình. Chị, hai người quen biết nhau từ trước rồi à?"

"Tạm xem là vậy đi!"

Em xoay người bước đi. Tôi ra sức dụ dỗ cậu em năng động Nhân Mã này hãy ra sau bếp giúp chị gái thân yêu của mình. Thế là sau một hồi nói qua nói lại, cậu ta cũng ba dò bốn cẳng chạy đi mất. Tôi nhìn xung quanh. Quan sát lấy mọi thứ trong ngôi nhà này. Tôi liền lấy tập vẽ của mình và bút ra, bắt đầu phác họa những nét cơ bản nhất. Chỉ đơn thuần là tạo ra một bản nháp chưa hoàn chỉnh.

Năm ấy, tôi đã gặp em như thế! Quay lại với hiện tại, em trước mắt tôi là một người phụ nữ hiện đại với phong cách trẻ trung và xinh đẹp. Nhìn em có phần trầm hơn trước. Có lẽ là vì đã va chạm với xã hội, đã lăn lộn với mọi thứ nên trông em đã chững chạc hơn rồi. Người con gái tôi từng yêu, giờ đây hẳn là đã có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình nhỉ?

Năm ấy vì yêu mến em, vì ái mộ em nên tôi đã tỏ tình dưới sự trợ giúp của Nhân Mã. Em đồng ý lời tỏ tình của tôi và rồi... chiều đông ấy, tôi và em chính thức yêu nhau. Tôi trao em những cái ôm ấm áp, những cái hôn nồng nàn. Tôi xem em như viên ngọc quý, hết sức nuông chiều. Em biết tôi đang áp lực với việc học nhưng em đã an ủi tôi, em đã mang đến cho tôi sức sống, mang đến cho tôi hi vọng. Tôi cố gắng hết mức có thể, vào trường đại học mà tôi thích nhất, như đúng ý của tôi và ý của em.

Cũng vào lúc tôi bước vào ngưỡng cửa đại học, tôi và em ít gặp nhau. Bọn tôi sau cùng chỉ còn lại những dòng tin nhắn. Dần dần, những tin nhắn ấy cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Tôi từng tìm em. Tôi từng đến nhà em. Tôi từng lang thang khắp cánh đồng hoa. Tôi từng nằm dưới gốc cây, ngủ một giấc. Chỉ mong khi tỉnh dậy, em sẽ lại xuất hiện, nhìn tôi.

Và không, chuyện tình mình chẳng đi đến đâu, chẳng nồng ấm được nhiều mà đã vội chia xa như thế. Em hệt như bốc hơi khỏi thế giới này, hệt như cơn gió, nhẹ nhàng đến rồi đi một cách nhanh chóng. Tôi tìm Nhân Mã, chỉ mong có thể nghe được tin tức gì của em từ cậu ta. Thật may em ạ! Một bạn học của Nhân Mã đã nói với tôi rằng cậu ta đang ở trạm xe buýt, chuẩn bị đi đến Tân Châu rồi.

Tôi đã kịp thời giữ lại Nhân Mã. Ban đầu, tôi sốt sắng muốn nghe cậu ta nói nhưng cậu ta lại không mở miệng lấy một lời. Điều đó càng làm tôi rơi vào trầm tư hơn nữa. Tôi đã hỏi cậu ta rất nhiều câu hỏi, những câu hỏi liên quan đến em. Tâm trí tôi như muốn phát điên, trái tim này cũng vì em mà như nổ tung trong lồng ngực.

Sau cùng, cậu ta đã nói cho tôi nghe sự thật, rằng em không phải dân Lạc Thành. Em là một cô con gái quý của một gia đình giàu có và đối với những gia đình như thế, hôn nhân của em phải lệ thuộc vào ba mẹ. Em phải đính hôn với con trai của một viện sĩ Trần nào đấy. Vì có như thế, tương lai của em mới không lo không nghĩ. Không phải sợ thiếu cái ăn hay không có cái mặc. Không sợ không có nỗi một nhà chồng giàu.

Mẹ em không đồng ý nhưng lại âm thầm ủng hộ em. Bà mong em rời khỏi nơi này, mỗi tháng sẽ gửi tiền cho em nhưng em đã từ chối. Em đến Lạc Thành sở dĩ là vì căn nhà ở gần cánh đồng hoa này, đây là căn nhà của bà ngoại em. Rồi em kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân mình. Em mong rằng sự ra đi của em khiến người ba kính yêu kia, có thể thay đổi suy nghĩ.

Còn Nhân Mã, cậu ta chỉ mới đến đây khi đậu cấp ba mà thôi. Và giờ đây, cậu ta phải trở về. Ba của họ đã phát hiện ra tất cả. Ông đang trong tình trạng nguy cấp do căn bệnh máu trắng đột ngột đến. Vào những đêm trăng thanh im ắng, ông ta nhận ra bản thân đã thật sự sai rồi nên đành gọi em trở về. Mong trước khi ông ta ra đi, có thể nhận được sự tha thứ của em.

Thế là em rời đi. Một lời cũng chẳng nói. Nhân Mã leo lên chiếc xe buýt rồi rời đi. Tôi cất bước đi trên vỉa hè. Đi được nửa đoạn, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Hóa ra, đó là em. Hóa ra, em vẫn còn nhớ đến tôi. Lúc ấy, tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Tôi vội bắt máy, chỉ để nghe giọng của em.

"Xin lỗi!"

"Xin lỗi anh... vì đã đi mà không nói lấy một lời tạm biệt... Xin anh đừng nói gì, hãy để em nói hết đã."

"Em biết anh thật lòng yêu em nhưng có lẽ, chúng mình không thể kéo dài được nữa rồi."

"Nhân Mã đã nhắn với em, nói với em rằng, anh đã biết tất cả. Em lấy làm ngạc nhiên nhưng như vậy, có vẻ tốt hơn em đã nghĩ."

"Em biết, anh có thể vì em mà chịu đựng được, có thể vì em mà yêu khi chúng mình không ở cạnh nhau nhưng em rất tiếc... em không thể chịu được cảnh yêu xa, anh à..."

"Lòng em đủ vững để yêu anh nhưng em lại không có được cảm giác an toàn và sớm muộn gì, chúng mình cũng phải chia tay."

"Thế thì em đành làm kẻ nói lời chia tay trước. Chúng ta chia tay trong bình yên. Mong anh hiểu cho em, có được không?"

Tôi cười trừ trước những lời em nói. Có lẽ em đã quá xem thường tình cảm của tôi, đó là do tôi mặc định như thế. Tôi đã im lặng rất lâu. Em không tắt máy, em cũng im lặng. Có vẻ như em đang chờ một câu trả lời từ tôi, nghĩa là em đang tôn trọng tôi và tôi phải tôn trọng quyết định của em, dẫu có không muốn đi chăng nữa. Thật nực cười nhỉ?

Kể từ lúc ấy, tôi và em không còn liên lạc với nhau nữa. Điện thoại tôi vẫn còn số em, hộp thư vẫn còn tin nhắn của em nhưng nó đã bị thời gian vùi lấp. Và đó cũng là cách tôi tôn trọng em, cũng là cách tôi yêu em. Chỉ là tôi không ngờ đến mãi sau này, tôi vẫn còn có cơ hội được gặp lại em lần nữa.

Tôi và em trong quán ăn ấy, với cái vẻ ngượng ngùng khó tả. Bọn tôi vừa ăn vừa ôn lại một chút chuyện cũ. Đôi khi là những khoảng im lặng khó tả thành lời. Ăn xong, tôi vốn định trả tiền thay em nhưng rồi, em lại giành trả tiền với tôi. Đúng là, tôi không giành bằng em. Tôi thấy vậy, bèn rời đi trước nhưng em lại đuổi theo tôi. Em hét thật to tên tôi.

"Song Tử!"

Những người đi đường xung quanh có nhìn thoáng qua rồi thôi. Tôi lại nhìn em bằng ánh mắt của một người xưa cũ, vừa thân quen lại vừa xa lạ. Em đến gần tôi, cố gắng hít thở đều đặn rồi em nói: "Ngày mốt, em phải kết hôn rồi. Địa điểm là ở cánh đồng hoa ấy. Anh ở đâu? Em sẽ kêu Nhân Mã đến đón anh."

Giây phút ấy, tôi như hóa đá nhưng rồi, tôi lại cảm thấy như vậy cũng thật tốt. Ít ra thì, em đã có hạnh phúc dành cho riêng mình rồi. Có lẽ, yêu em là điều tôi chưa từng hối hận. Tôi mừng thay em. Tôi vội đáp: "Không cần! Anh sẽ tự đến." Em liền nói ngay khi tôi dứt lời: "Không được! Nhân Mã phải đến đón anh. Vả lại thằng bé chắc chắn rất vui khi gặp lại anh."

Thấy sự kiên quyết của em, tôi đành đồng ý. Tôi lấy một tấm giấy note cùng một cây bút mực ra, viết địa chỉ nhà mình lên trên rồi đưa cho em. Em vui mừng cầm lấy tờ giấy note của tôi, còn cười tươi rói, căn dặn tôi nhất định phải đến. Tôi chỉ gật đầu. Sao tôi không đến chứ? Tôi phải đến, dẫu ngày mai có bao nhiêu giông tố. Tôi muốn tiễn em đến con đường hạnh phúc, tôi muốn buông bỏ.

Đúng ngày mốt, Nhân Mã đến sớm hơn tôi tưởng. Tôi chẳng chuẩn bị gì và vẫn đang trong trạng thái lôi thôi lếch thếch. Tôi vừa mở cánh cửa, cậu ta đã nhào tới trao tôi cái ôm thắm thiết của một người bạn cũ. Tôi ngáo ngơ, đẩy cậu ta ra vì thấy hơi ghê gớm. Cậu ta có vẻ như chẳng thay đổi là bao. So với năm đó, lại càng năng động và lạc quan hơn. Cậu ta cất tiếng bằng cái giọng nghẹn ngào.

"Anh vẫn còn sống nhỉ?"

"Thằng nhóc chết tiệt này, hỏi thăm như vậy à?"

Cậu ta phì cười, nói: "Quá khen! Anh chỉ cần ngồi im, tóc tai và trang phục cứ để người của em lo."

Lúc này, tôi mới để ý đến hai người ở sau lưng cậu ta. Đột dưng, tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Tôi bèn cau mày lên tiếng: "Không cần như vậy đâu." Cậu ta liền vồ lấy tôi mà đáp: "Không được! Anh là đại của đại đại quý nhân. Trong buổi lễ cưới của chị em, anh phải thật là fashion, anh hiểu chứ?"

Tôi dường như bị Nhân Mã làm cho cứng họng. Vậy là tôi đành để người của cậu ta xử lý tấm thân úa tàn này của tôi. Khoảng vài chục phút sau đó, tôi cũng an toàn tới buổi lễ cưới. Theo tôi nghĩ thì nó khá là mộng mơ đấy. Buổi lễ được tổ chức ở giáo đường cạnh bãi biển nhưng có vẻ như, em không mời quá nhiều người đến.

Nhân Mã lên tiếng: "Anh vào trong giáo đường trước đi. Em còn phải đi chuẩn bị một số thứ nữa. Cứ vậy nhé!" Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi ngắm nhìn cảnh biển, ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài kia. Trời hôm nay thật đẹp, sẽ càng đẹp hơn nếu tôi có thể thấy em trong bộ áo cưới, khoác tay người em yêu bước vào giáo đường. Vào khoảnh khắc ấy, là lúc tôi yêu em lần cuối cùng. Khi tôi rời đi, cũng là lúc tôi đã thầm buông em rồi.

Tôi lê từng bước chân nặng nề bước đến giáo đường, bàn tay nhanh nhảu đẩy cánh cửa ra. Đôi mắt tôi tròn xoe bởi khung cảnh trước mắt mình. Một đám bé gái ồ ạt chạy vào trong, đứng xếp thành hai bên hàng, tung những cánh hoa hồng khắp con đường được trải thảm đỏ. Vào giây phút ấy, tôi như hóa đá. Em trong bộ áo cưới trắng tinh khôi, xoay người lại nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa sự yêu thương. Trên tay em cầm một bó hoa hồng. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi thấy ba mẹ tôi, tôi thấy mẹ em và Nhân Mã.

"Hôn lễ này... chỉ thiếu mỗi chú rể là anh thôi!"

Giọng em nhẹ nhàng vang lên, như đánh thẳng vào sâu tâm trí tôi, giúp tôi ngộ nhận ra một điều. Đúng rồi nhỉ, cuộc gọi điện thoại cuối cùng năm ấy, tôi đã nói với em rằng: "Anh đợi em. Nếu sau này, chúng ta có gặp lại. Khi ấy, em vẫn chưa lấy chồng, anh vẫn chưa có vợ. Vậy thì, anh nguyện ý ở bên cạnh em cả đời nếu như em muốn. Anh nói lời thật lòng đấy!"

Có vẻ như tôi đang bị em gài bẫy mất rồi và cũng chính tôi, tự nguyện lọt vào cái bẫy mà em dựng lên. Tôi nhanh chân tiến đến gần em hơn. Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này vào trong não mình, rằng ngày hôm ấy, trong bộ áo cưới, em đã tỏa sáng trước mặt tôi. Cho tôi sự yêu thương và hi vọng. Tôi muốn ngắm nhìn em thật kĩ, ngắm nhìn lúc em đẹp nhất khi khoác lên mình áo cưới.

「san - 08.11.20」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro