🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"I'm trying to realise
It's alright to not be fine on your own"



"Đừng nhắc lại chuyện xưa nữa, bây giờ sức khỏe của cậu mới quan trọng."

Cú sốc về việc Na Jaemin mang thai sớm đi qua. Lúc này, Na Jaemin trước mặt cậu có một thân phận mới cần được bảo vệ -người mang trong mình một sinh linh bé bỏng.

"Hay giờ cậu chuyển qua nhà tớ sống chung đi, tớ vẫn đang thiếu bạn cùng phòng."

Công việc hiện tại của Lee Donghyuck khá tốt, có mức thu nhập ổn định. Cậu thuê một căn nhà hai phòng ngủ. Nhưng chỉ sống trong một căn phòng,  phòng kia được sử dụng làm phòng đựng đồ. Lee Donghyuck cũng không có nhiều thứ cần phải cất. Bây giờ Jaemin về sống chung với cậu, dọn dẹp lại phòng đựng đồ một tý là sạch sẽ ngay.

Coi như cơ hội tốt trời ban, Jaemin sống cùng cậu giúp cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Lại biết đâu sẽ giúp cậu xua tan đi những hình ảnh Mark Lee luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ.

"Đợi tớ một thời gian nữa, được không?", trời sắp chuyển tối, Na Jaemin đứng dậy rời đi. Có một ca phẫu thuật vào ngày mai do người em đồng nghiệp nhờ Na Jaemin giúp đỡ. Mang thai của nam giới rất khác với phụ nữ, tinh thần của họ trong giai đoạn này rất nhạy cảm, có thể phát sinh nhiều vấn đề rắc rối trong tương tai. Lúc này, Na Jaemin chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

"Tớ không có yếu ớt như vậy, cậu cũng đừng lo lắng quá. Tớ không phải con nít."

Lee Donghyuck tất nhiên hiểu rõ người trước mắt ngang ngược như thế nào. Nhớ lúc trước, Lee Donghyuck bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Na Jaemin sau khi mất liên lạc một năm ròng. Chỉ kịp nghe thấy tiếng Jaemin đáp "Tớ quay lại rồi, khi nào có thời gian rảnh sẽ nói rõ cho cậu." chưa kịp chửi rủa tên này cả gan đột ngột biến mất, điện thoại đã phát ra tiếng bíp ngân dài. Khi Lee Donghyuck gọi lại, đầu dây bên kia không bắt máy. Nếu Na Jaemin không kể những chuyện mà mình phải trải qua trong gần một năm trời khi mất hút, có lẽ mãi mãi Lee Donghyuck cũng không biết được bí mật này....

Vài ngày sau Lee Donghyuck nhận được một cuộc gọi từ Na Jaemin ở bệnh viện. "Cơn đau lưng lại tái phát."

Lee Donghyuck dự định sẽ cố thuyết phục Na Jaemin ngưng làm việc quá sức, hành hạ sức khỏe, vì cậu ấy còn đang có em bé. Làm thế nào mà người này lại khiến người khác lo lắng như vậy, khuyên bao nhiêu lần vẫn cứ làm việc quá sức. Lee Donghyuck đứng trước giường bệnh do dự hồi lâu không biết nên chửi cho Na Jaemin một trận vì tội làm việc quá sức trước hay nên hỏi han trước. Sau khi rối rắm gần nửa phút, Lee Donghyuck liếc nhìn đôi mắt phiến hồng của Na Jaemin, hoàn toàn bị đánh ngục. Quên bén việc chửi bới, chỉ chăm chăm lo cho tình trạng sức khỏe của Jaemin.

"Tớ không sao, nghỉ ở đây một lúc là có thể về nhà."

Na Jaemin chưa bao giờ coi trọng cơ thể mình. Lúc trước giữ gìn bản thân là muốn được hoàn hảo khi sánh đôi cùng Lee Jeno, hiện tại mọi thứ đều vô nghĩa nên hành hạ bản thân một tý cũng chả sao.

Không gian yên lặng đột nhiên bị ngắt đôi bởi tiếng nói "Gần đây, cậu có liên lạc với tên Mark Lee gì đó không?"

Câu trả lời cho Na Jaemin là tiếng bấm khóa cửa khi cánh cửa phòng bệnh được Lee Donghyuck đóng lại.





Mười phút trước, sau khi đưa Jaemin lên taxi về nhà, cậu cũng nhanh chóng về lại căn hộ của mình. Lee Donghyuck dựa vào cửa sổ cầm ly sữa nóng, ánh đèn neon phản chiếu ánh sáng màu qua kính. Lúc này, suy nghĩ của cậu vô thức trôi nổi trong cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Thành phố tràn ngập ánh sáng vào ban đêm, một khung cảnh xa hoa với đủ loại hình ăn chơi trác táng, trai có gái có. Họ như cởi bỏ lớp mặt nạ ban ngày hóa mình vào màn đêm, biến thành một con người khác phóng khoáng và loạn lạc. Lee Donghyuck từng nghĩ cậu sẽ là một trong số họ, cho đến khi cậu ở bên cạnh Mark Lee một khoảng thời gian.


Có lẽ khi cậu biết Mark Lee, mọi thứ đã không theo đúng như quy luật của nó.


Sau khi tốt nghiệp đại học, Lee Donghyuck quyết định quay về thành phố hồi nhỏ mình từng sống lập nghiệp. Cậu đã gọi cho Na Jaemin, bên kia hỏi tại sao đột nhiên quyết định quay lại. Cậu cầm điện thoại di động im lặng một lúc cuối cùng không nói được chữ nào. Na Jaemin có lẽ cũng hiểu Donghyuck có chuyện khó nói, nảy sinh ý dụ Lee Donghyuck trò chuyện càng lâu để cậu lộ sơ hở. Quả nhiên, trên đời này Lee Donghyuck dễ dụ thứ hai không ai tranh thứ nhất. Nói một hồi cũng bị gài, kể hết mọi thứ cho Na Jaemin, gồm cả chuyện về Mark Lee.

Vào mỗi đêm như vậy, Lee Donghyuck không thể kiểm soát bản thân khỏi suy nghĩ về quá khứ, căn phòng ngủ nhỏ, cặp vòng tay bạc , tiếng thở dốc hổn hển cùng cơ thể của Mark Lee đè lên cậu. Dù Lee Donghyuck đã tự nhủ chính mình hết lần này đến lần khác rằng những điều kia đã qua, cậu và Mark Lee hiện không liên quan gì đến nhau, không ngừng hít thở thật sâu để bản thân được tỉnh táo. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị mất ngủ cả đêm, sẽ thức dậy từ một giấc mơ và sẽ đứng một mình bên cửa sổ ngẩn người nghĩ vẩn vơ.

Lee Donghyuck lại một lần nữa đứng bên cửa sổ như đi vào cõi thần tiên, đích thị vừa có chuyện gì xảy ra như lời Jaemin vẫn hay nói.


Mark Lee liên lạc với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro