🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"In short, in the past few years,

the two of us had no fate"

Một khoảng trống im lặng dường như làm ngưng đọng tất cả mọi thứ.

"Cho nên, bây giờ cậu đang nói với tớ..." Lee Donghyuck không khỏi ngập ngừng mở miệng. Bởi những từ mà cậu sắp phát ra có vẻ sẽ nóng hừng hực như một củ khoai vừa nướng.

"Đầu tiên, cậu từ bỏ Lee Jeno; thứ hai, cậu...có thai?"

Trong bầu không khí đông cứng chết người kia. Cậu thấy Na Jaemin ngồi đối diện khẽ gật đầu.


Toanggggggggg








Lee Donghyuck biết việc đàn ông mang thai không phải điều không có khả năng. Thực ra, cậu từng nghe đồng nghiệp kể về đứa con trai độc nhất của một người chú họ. Trong một khoảng thời gian, anh ta luôn nôn mửa và thấy khó chịu. Kết quả khám cho thấy thể chất anh ta khá đặc biệt, có khả năng mang thai. Lee Donghyuck nhớ, cậu vẫn hay than thở rằng điều gì cũng có thể xảy xa trên thế giới này. Chắc chắn, trong kỷ nguyên mới sẽ không có ai ngạc nhiên khi thấy một con lợn nái sống trên cây.

Cơ mà cậu có chết cũng không nghĩ đến một ngày nào đó loại chuyện như vậy sẽ xảy ra bên cạnh mình.

Hơn hết đối phương lại là người bạn thân nhất của cậu - Na Jaemin.

"Nana, có một số điều không thể đem ra đùa. Cậu đừng nghĩ cậu là bác sĩ mà tớ ngu ngốc tin vào điều cậu vừa nói."  Lee Donghyuck bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

"Cậu nghĩ tớ sẽ đem cái việc quái gỡ này ra đùa sao? Tớ có bằng chứng mới nói như thế! Tớ đã làm kiểm tra rồi".

"Đây, cậu tự mình xem đi." Na Jaemin liếc nhìn Lee Donghyuck đang đọc kết quả kiểm tra siêu âm. "Gần đây tớ càng ngày càng cáu gắt. Tớ không thể ăn bất cứ thứ gì. Sáng hôm qua tớ bị ngất xỉu tại văn phòng may thay được y tá Chen phát hiện, tớ liền đi kiểm tra và kết quả như cậu thấy đấy."

"Tớ cũng hoảng hốt khi biết bản thân mang thai."

"Vậy ai là cha đứa bé, đó có phải người tớ đang nghĩ tới không?" Lee Donghyuck đứng dậy, khẽ đóng lại cửa sổ đang mở toan.

"Đoán chuẩn đấy." Một tiếng cười khúc khích kèm theo sau là tiếng thở dài yếu ớt tuôn ra từ miệng Na Jaemin. "Tớ không muốn nói cho cậu ấy biết tớ có con với cậu ấy, tớ không hề thích điều đó."

Không phải tớ không thích người này, nhưng tớ không thích việc tình cảm bị ràng buộc bởi một đứa trẻ. Tớ vẫn chưa chắc liệu tớ có thể yêu cậu ấy đến hết đời không...


Sự mơ hồ chính là thứ giết chết tình cảm con người...


"Nhưng đây cũng là con của cậu ấy, đứa trẻ cũng cần một người cha."

"Vậy thì sao?"

Lee Donghyuck chưa bao giờ nhìn thấy một Na Jaemin như vậy, đôi mắt sáng tựa những vì sao mờ đi khi nhắc đến người ấy, cơ thể cậu toát lên sự cô đơn, những ngón tay vô thức xoa nhẹ bụng dưới, như thể đó là cách duy nhất giúp cậu nấp đầy sự ấm áp.

"Đây là một tai nạn, tớ không dám nói những gì tớ muốn nói, bởi tớ biết cậu ấy không yêu tớ."

Tớ không biết cậu ấy có thật sự yêu tớ không...

Lee Donghyuck không biết lúc này phải nói gì. Là một người bạn của cả hai, điều duy nhất cậu có thể làm trong sự vướng mắc giữa Na Jaemin và Lee Jeno là duy trì tính trung lập - mặc dù điều này đôi khi cũng khó thực hiện. Nhưng ngay lúc này, Lee Donghyuck muốn thuyết phục Na Jaemin hãy quên điều vừa nghĩ đi.

Việc một chàng trai trong sáng vô tư như Na Jaemin lại có những suy nghĩ chất chứa vô vàn sự lo âu như này, Lee Donghyuck đương nhiên hiểu rất rõ. Đã vài lần, Lee Donghyuck bắt gặp Lee Jeno dây dưa cùng Huang Renjun. Cậu muốn xông tới đánh cho hai kẻ kia một trận. Nhưng cậu lại không thể, bởi cậu biết Huang Renjun không phải người xấu, thậm chí còn vô tội. Huang Renjun cũng chỉ là một con cờ đánh cược bản thân mình trong cái mê cung tình cảm không lối thoát này. Lee Donghyuck căn bản không có tư cách để xen vào.

Huống chi, bản thân cậu cũng bị mắc kẹt bởi điều tương tự với Mark Lee. Dây dưa mập mờ không cách nào thoát được đoạn tình cảm.

Mệt quá. Ý nghĩ ấy tràn vào đầu đè nặng lên tinh thần Lee Donghyuck. Khiến cho cậu gần như muốn khóc để có thể giải tỏa phần nào.

Na Jaemin nhìn người có biệt danh mặt trời trước mặt. Ngay cả một tia sáng nhỏ trong đôi mắt tròn ấy cũng bị Na Jaemin bắt thóp hoàn toàn.

"Lee Donghyuck, thừa nhận đi.Chúng ta đều có BỆNH như nhau?"


-------------------------------------------------------

" BỆNH TÌNH"- từ để diễn tả sự mập mờ, không rõ ràng trong tình cảm yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro