𝐒𝐇𝐌𝐈𝐋𝐘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nhiều điều đã xảy ra nhưng hứa với lòng, tớ chưa bao giờ hối hận khi được gặp em.

Em có thể bảo là tớ đùa, cũng có thể bảo là tớ dẻo miệng nhưng tất cả lời tớ nói đều là từ đáy lòng, tớ yêu em, yêu em.

Đời người tựa gió thoảng, chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua rất nhanh. Ngẫm lại, mọi thứ giống hệt một giấc mộng, một giấc mộng tuyệt đẹp.

Cậu chàng năm nào còn chênh vênh ở tuổi mới lớn, nay đã trưởng thành đĩnh đạc, có sự nghiệp riêng, trở thành người được trọng dụng trong giới túc cầu, bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ca tụng.

Từ một kẻ không quan tâm nhiều lắm đến bóng đá, đã trở thành người yêu thích môn thể thao này hơn bất cứ ai, suy cho cùng, tất cả cũng là vì lời mời gọi lúc đó của em.

Nếu không có Reo Mikage xuất hiện trong đời, Nagi Seishiro có lẽ hiện tại đang an phận ở một công ty nào đó, bình bình an an làm việc qua ngày, hưởng mức lương vừa đủ để trang trải cuộc sống, cuộc đời trôi qua giống biết bao người bình thường khác.

Nhưng em đã xuất hiện, vì có sự tồn tại của Reo trong cuộc đời, kế hoạch "cuộc sống bình thường qua ngày" của cậu chàng đã lệch hoàn toàn khỏi bánh ray. Tuy vậy, Nagi không hề ghét điều đó một chút nào.

Nếu bóng đá là niềm đam mê lớn nhất của Nagi Seishiro thì Reo Mikage chính là tình yêu lớn nhất cuộc đời cậu.

Nagi luôn muốn có thể chơi bóng cùng bạn nhà của mình, nhưng tiếc thay, hiện tại cả hai đang ở hai câu lạc bộ đối địch nhau, lịch luyện tập lại còn dày đặc, muốn gặp nhau rất khó khăn. Cậu chàng không có cách để vơi bớt nỗi nhớ, đành gõ gõ vài dòng tin nhắn hi vọng em hồi âm.

...

[ Bạn nhà tớ ơi, có ở đó không? ]

[ Ơi, tớ vừa về phòng, có chuyện gì đấy? ]

[ Tớ nhớ em quá -x- ]

[ Tớ cũng nhớ cậu lắm. ]

[ Điêu, hồi trước lúc nào em cũng hỏi han tớ, giờ em chẳng nhắn tớ gì cả. ]

[ Báu vật của tớ lớn rồi mà vẫn làm nũng thế á? ]

Ở bên kia màn hình, Reo tủm tỉm cười. Nếu là trước đây, Reo sẽ luôn là người chủ động trong mối quan hệ. Nhưng càng lớn lên, thời gian càng lâu, Nagi mới là người đảm nhận nhiệm vụ đó. Bình thường nếu ở bên nhau càng lâu, việc nói lời yêu thương ngọt ngào với nhau sẽ rất dễ dàng, nhưng đối với Reo, em lại có vẻ ngượng ngùng. Có lẽ vì yêu quá nhiều, không có ngôn từ nào biểu đạt hết, mà nói ra lại quá sến súa nên em đành thôi, dẫu sao, Nagi vẫn hiểu lòng em nhất mà.

[ Ừ, vì sự quan tâm của Reo, tớ có thể không lớn cũng được ]

Nagi nhìn màn hình tin nhắn, nhớ em khôn tả. Dĩ nhiên là cậu chàng muốn cả hai có thể chơi bóng bên cạnh nhau, nhưng vì sự nghiệp của cả hai, vì sự nghiệp riêng của Reo, bản thân Nagi biết mình không thể ích kỷ để Reo bên cạnh mình mãi. Tuy vậy, nói không buồn là nói dối.

Vì xa nhau, có nhiều chuyện muốn làm nhưng không thể làm được. Thí dụ như lúc Nagi thấy bạn nhà mình bị đối thủ phạm lỗi thô bạo trên sân cỏ, rõ ràng là lòng nóng như lửa đốt nhưng việc bản thân có thể làm chỉ là yên lặng ngồi xem.

Có một lần, trong một trận đấu của Arsenal (*), Reo bị phạm lỗi thô bạo, chấn thương phải nghỉ tù tì hai tháng liền. Nagi từ trên khán đài trận đấu điên tiết không thôi. Đến độ lúc Manshine City chạm trán đội kia ở giải ngoại hạng Anh, Nagi - đường đường là một tiền đạo lại đi phạm lỗi với hậu vệ đối phương, nhận một thẻ vàng.

Chigiri bảo Nagi hành động quá cảm tính, nếu lúc đó trọng tài đưa cậu thẻ đỏ, Nagi chắc chắn sẽ bị treo giò. Chris ban đầu tặc lưỡi ngao ngán nhưng sau đó cũng cười xuề cho qua, còn bông đùa rằng đừng để nhận thêm bất cứ thẻ phạt nào nữa. Bởi lẽ lúc đó đang là trận lượt về, cần nhân lực gắt gao, nếu thiếu mất những trụ cột quan trọng sẽ là ảnh hưởng không hề nhỏ đến đội bóng.

Nagi hiểu rõ điều đó, cậu chàng không phải kẻ ngốc. Nhưng liệu ai có thể cầm lòng được khi thấy người mà mình trân trọng hết mực, ngay cả mắng cũng không nỡ lại bị người khác làm tổn thương?

[ Tớ yêu Nagi ]

[ Tớ cũng yêu em nhiều lắm ]

[ Từ lúc nào mà Nagi bắt đầu gọi tớ bằng những danh xưng như em, bạn nhà nhỉ? ]

Reo hỏi, dù rằng bản thân em đã biết câu trả lời từ lâu.

[ Tớ đã nói điều đó cho Reo nghe rất nhiều lần rồi mà? ]

Nagi phụng phịu, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích cho đối phương nghe, bạn nhà quên cũng không sao, cậu có thể dành cả cuộc đời để nhắc bạn nhà nhớ.

[ Tớ muốn nhắc Reo nhớ rằng Reo thuộc về tớ. Rằng tớ cũng trân trọng em nhiều như em trân trọng tớ vậy. ]

[ Sến súa vậy á? Ai dạy báu vật của tớ nói thế? ]

Reo phì cười, giọng điệu trông có vẻ châm chọc, nhưng lòng em lại dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả, tưởng như bản thân đang tan ra trong sự hạnh phúc vô bờ.

[ Là tớ tự muốn nói cho Reo nghe. Chigiri bảo tớ đừng nên tiếc rẻ việc nói những lời yêu thương cho người mình yêu. ]

[ Chigiri có vẻ là một mẫu người yêu tốt nhỉ. ]

[ Tớ tốt hơn. ]

Reo nhìn tin nhắn, cảm giác báu vật của mình có hơi trẻ con, song lại đáng yêu chết đi được.

[ Vâng, vâng, Nagi của tớ là số 1 luôn. ]

[ Reo này. ]

[ Ơi? ]

[ Tớ cũng muốn Reo biết rằng, sau ánh hoàng hôn, không chỉ có một mình Reo chờ đợi tớ nữa, tớ cũng đang đợi Reo. ]

[ ... ]

Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy em hồi âm, Nagi có chút sốt ruột, trong bụng nghĩ rằng có chăng bản thân đã nói sai điều gì đó? Khiến em cảm thấy không vừa ý hay phiền lòng?

[ Reo ơi? ]

[ Reo khóc đấy à? ]

Reo Mikage dụi dụi mắt, lau đi khuôn mặt lấm lem. Em cũng chẳng rõ nữa, nước mắt cứ thế vô thức tuôn ra. Giống như câu hỏi từ rất lâu nay đã có câu trả lời, giống như vết thương lâu ngày không lành nay đã được một phép màu nào đó trị khỏi.

Reo có thể cứng rắn đối diện với mọi chuyện, miễn đó không phải chuyện liên quan đến Nagi Seishiro.

Tuy cả hai đã quay về lại bên nhau từ rất lâu, tiếp tục cùng đối phương viết tiếp chuyện tình còn dở dang. Song Reo vẫn luôn có một bức tường vô hình tồn tại trong lòng. Em sợ rằng, sau cùng chỉ có mỗi em là người luôn luôn đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hạ, chờ đợi lời hồi đáp của cậu.

Sau cùng cũng chỉ có mỗi bản thân ngóng trông dáng hình của người kia.

Nhưng mọi thứ đã được tỏ bày, Nagi đã nói cho Reo điều mà em luôn muốn nghe nhất, từ tận đáy lòng.

Không phải là tớ yêu cậu, hay tớ nhớ cậu. Mà là "tớ cũng đang chờ đợi cậu".

Sau tất cả, dù vật đổi sao dời, dù đời người ngắn ngủi, dù thời gian trôi qua như một cơn gió thoảng. Tớ vẫn luôn chờ cậu.

[ Chỉ là tớ hạnh phúc quá, tớ yêu cậu, nhiều lắm, hơn tất cả. ]

[ Tớ cũng yêu Reo, nhiều như Reo yêu tớ. ]

(*) Thời gian ở fic này là khi tất cả mọi người đều lớn, trưởng thành và có sự nghiệp riêng. Mình để Reo thuộc câu lạc bộ Arsenal và Nagi thuộc Manshine City dựa trên việc hai câu lạc bộ này là clb offer của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro