You will forever be my always.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây dường như không ổn lắm, chí ít là Nagi thấy vậy. Mọi thứ man mác vẻ đượm buồn, bầu trời cũng không còn trong xanh.

Cảm giác giống như một thứ gì đó đã vỡ tan trong âm thầm.

Cậu chàng tóc trắng cựa người, trằn trọc không thôi.

"Reo, tớ không ngủ được."

Cậu nói, nhưng rồi chẳng nhận được hồi âm. Lại một đêm nữa Reo không ở đây.

Hơi ấm trong gian phòng ký túc bỗng nhạt đi trông thấy, sau cùng ở đây cũng chỉ còn một mình Nagi với bốn bức tường, nhàm chán và hiu quạnh.

Thú thật rằng, đến tận lúc này, Nagi vẫn không thể hiểu được lý do Reo lựa chọn rời đi khỏi dự án một thời gian. Không phải là cậu chàng không cố gắng tìm hiểu. Với mọi manh mối mà cậu biết, Nagi đều đã sử dụng, nhưng rồi số không vẫn hoàn số không. Kể cả khi hỏi Ego, câu trả lời vẫn chỉ là "cậu ta tạm rời vì chấn thương."

Rõ ràng là điêu ngoa.

Nagi hiểu rõ hơn bất cứ ai, rằng mến thương của mình sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc chỉ vì một số chấn thương nhỏ nhặt.

"Chigiri, cậu còn thức không?"

Cậu chàng tóc trắng gõ cửa phòng bên cạnh, không để cậu chờ lâu, cửa phòng nhanh chóng được mở ra ngay sau đó.

"Còn, có chuyện gì đấy?"

"Tớ cần lời khuyên, Chigiri."

Nagi nói với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết, khiến Chigiri không tài nào có thể từ chối, cơ mà thiếu niên tóc đỏ cũng chẳng hề nghĩ đến việc đó.

Tham gia Blue Lock lâu như vậy, sớm đã trở thành bạn của nhau. Mà một người bạn thì không thể bỏ mặc khi bạn mình cần giúp đỡ, đúng không?

Hai người cứ thế đi dọc hành lang cho đến khi tới phòng nghỉ chung ở ký túc. Bởi lẽ bây giờ đã độ đêm muộn, phòng chung rất yên ắng, không có bóng dáng ai tới lui, thích hợp để nói chuyện riêng.

"Nói đi, Nagi, cậu cần gì ở tớ?"

Chigiri chống cằm nhìn bạn mình, đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên vẻ nghiêm túc.

"Có một số chuyện, tớ không hiểu."

"Như?"

"Lý do Reo rời đi."

"Tớ biết là cậu sẽ hỏi."

Không đợi cậu chàng bất ngờ, thiếu niên tóc đỏ đã thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Nhưng tớ không biết được lý do đâu, tớ chỉ đoán mò thôi."

"Nói đi Chigiri, tớ muốn nghe."

"Cậu đã nghe đánh giá của Reo chưa?"

"Tớ không.."

Nagi không nói dối, cậu chàng không thường xuyên sử dụng mạng xã hội hay các trang thông tin. Thông thường, mỗi khi chạm tay vào các thiết bị điện tử, việc cậu làm đều là chơi trò tiêu khiển.

Chigiri cũng biết Nagi không nói dối, thiếu niên tóc đỏ đan hai tay lại, thều thào.

"Người ta bảo rằng Reo là một nỗi thất bại với vai trò là một tiền đạo."

                        (⁠๑)

"Tớ đã giúp cậu gửi đơn rồi, đằng này làm tất cho cậu rồi đấy. Lúc về thì nhớ bao tớ một chầu."

Chigiri tắt điện thoại. Thiếu niên dựa người vào tường, khoé miệng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, giống như đã nắm chắc được thắng lợi trong tay.

"Đừng để tớ thất vọng, tớ không muốn dọn đồ cho anh Chris đâu."

Ở phía xa, Nagi đang ngồi trên một chuyến tàu điện ngầm. Cùng một chuyến tàu, cùng một con đường, nhưng người bên cạnh nay đã chẳng thấy đâu. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bứt bối khó chịu.

Cậu chàng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, giống như sợ rằng chỉ cần rời tay ra, nó sẽ vụt đi mãi mãi, giống như bóng hình người trong lòng.

"Chơi bóng cùng tớ đi, tớ muốn mình có thể cùng cậu đạt được mọi thứ."

Reo thủ thỉ. Nghe người đời bảo rằng, nếu thì thầm với một người trong lúc họ đang ngủ thì sẽ khiến họ làm theo điều mà mình nói. Nghe có vẻ tầm phào quá, nhưng Reo chẳng để tâm đến điều đó lắm. Bởi lẽ nếu có thể thành hiện thực, dù ngu ngốc đến mức nào, em vẫn nguyện thực hiện.

Có lẽ đến tận bây giờ, Reo vẫn sẽ chẳng biết được, lúc đó Nagi vốn không hề ngủ.

Hứa với lòng, bằng tất cả những gì mà bản thân có được. Khảm trong tri óc một lời thề rằng sẽ cùng nhau đi đến tận cùng.

"Rõ ràng là nói dối."

Nagi nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn dịu dàng hôm nào nay lại trông giống như một ngọn lửa, dữ dội và thiêu đốt, khiến tâm trạng người ta bứt bối không nguôi.

Cuối cùng cũng đến trạm cuối, cậu chàng rời khỏi sân ga, vừa ra tới nơi đã thấy bóng dáng của người mà mình hằng chờ mong.

"Nagi.."

Reo nép người sang một bên, bộ dạng có chút tiều tụy, khiến người khác nhìn vào không khỏi đau lòng. Thiếu niên nhiệt huyết tự cao tự đại, một mình một vùng trời nay lại kép mình vào một góc, nhỏ bé đến đáng thương.

Ánh mắt Nagi thâm trầm, lời nói thốt ra kiên quyết đến lạ, khác hẳn thường ngày.

"Reo, chúng ta cần nói chuyện."

"Tớ biết."

"Không, cậu không biết đâu, cậu không phải Reo mà tớ biết."

Ánh mắt Reo có chút trùng xuống. Em cúi đầu, bàn tay vô thức đan lại, tựa một đứa trẻ ủ sầu, sợ hãi khi bản thân làm sai.

"Tớ.."

"Điều đó quan trọng với cậu như vậy?"

"Không, chỉ là tớ.."

"Reo, nghe tớ này."

Nagi thở dài, cậu chàng đưa tay nắm lấy bàn tay đang run lên của đối phương, cố gắng trấn an bạn nhỏ đang lo lắng trước mặt.

"Cứ làm những điều mà cậu muốn thôi, việc người khác thấy sao về cậu vốn dĩ chẳng quan trọng."

Không đợi đối phương đáp lại, Nagi đã nói tiếp, như thể muốn trút hết nỗi lòng mình, như thể muốn người kia lắng nghe từng chút một lời nói của bản thân.

Cậu chàng tóc trắng ghét những việc phiền phức, phải vậy. Nhưng có một số lúc, dù chuyện đó có phiền phức, đau đầu hay không vui, Nagi Seishiro vẫn không ngại làm, nếu đó là vì Reo Mikage.

Vì ở cạnh Reo chẳng bao giờ là phiền phức với tớ cả.

"Reo mà tớ biết ấy, sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc dễ dàng thế này đâu. Tiền đạo cũng được, tiền vệ cũng tốt, hậu vệ cũng chẳng sao, Reo ở đâu cũng có thể làm tốt vai trò của mình cả, cậu không phải nỗi thất bại."

"Ai nói gì cũng cứ kệ đi thôi, cậu là cậu, đó mới là tốt nhất, là Reo của tớ."

Cố gắng để bản thân không trở nên yếu nhược, Reo ngước nhìn báu vật của mình, giống như bản thân vớ được một sợi dây cứu sinh trong lúc khẩn cấp. Không kìm được mà ôm đối phương vào lòng, đầu em vùi vào hõm cổ người thương, tiếng thút thít cứ thế vang lên - như một đứa trẻ, chẳng có gì phải che giấu.

Nagi chẳng nói gì, những lúc như thế này, ngôn từ vốn không tài nào có thể biểu đạt. Cậu chàng đưa tay xoa xoa mái đầu màu oải hương, vỗ về bạn nhỏ trong lòng.

                        (๑⁠)

Đêm đến, bầu trời có chút se lạnh. Cậu chàng tóc trắng để tay người thương của mình trong túi áo, ủ ấm bàn tay đang lạnh đi vì thời tiết của đối phương.

"Tại sao không nói với tớ?"

"Tớ không muốn làm ảnh hưởng tới Nagi, tớ muốn tìm được điều bản thân còn thiếu là gì."

Reo cười xuề, một tay kéo chiếc khăn choàng cao lên để che cái lạnh trên cổ.

"Reo, tìm được chưa?"

"Rồi, tớ nghĩ là rồi."

"Cậu có muốn kể cho tớ không?"

Nagi muốn biết, nhưng nếu Reo không muốn kể, cậu chàng tuyệt đối sẽ không hỏi gì thêm, đó là sự tôn trọng mà cậu chàng dành cho bạn nhà mình.

"Có. Dĩ nhiên là tớ muốn làm một tiền đạo giỏi, nhưng tớ sẽ không từ bỏ việc biến báu vật của mình trở thành số 1 thế giới đâu. Tớ muốn bản thân mình hoàn thiện hơn nữa, để chúng mình có thể sánh bước cùng nhau, dành mọi danh hiệu cao quý."

"Nghĩ cho riêng cậu nữa, Reo."

Nagi đan ngón tay mình và Reo vào nhau, siết chặt.

"Heh, vậy thì cậu coi chừng, nếu cậu thể hiện không tốt, vị trí tiền đạo của cậu sẽ thuộc về tớ đấy."

Reo cười đùa, nụ cười rạng rỡ như ánh dương mùa hạ. Nagi đưa tay mình xoa mặt em, như thể bắt mặt trời của mình vào tầm tay, gật gù.

"Tớ chờ đấy."

                         (๑⁠)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro