Wind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, ở cái ngữ mà người ta đang say giấc nồng, Reo Mikage lại trằn trọc không thôi, muốn ngủ cũng không tài nào có thể ngủ được.

Tâm trí em giống như đang chạy một đoạn phim ngắn về cuộc đời, từng khung ảnh ký ức đã qua lặp đi lặp lại thành một thước phim khó có thể phai nhoà.

Hiển nhiên, vị trí trung tâm trong bộ phim ấy thuộc về Nagi Seishiro - cái người mà Reo Mikage không thể ngừng hướng về kể từ khi cậu chàng xuất hiện trong thế giới quan của em.

Sẽ là một lời nói dối kinh thiên động địa nếu bảo rằng Reo không đặt lòng mình nơi Nagi. Bởi lẽ không những em ta có đặt, mà còn là đặt cược hết tất cả, từ trái tim đến tâm hồn đều thảy vào tay đối phương, phó mặc người kia tùy hứng đối đãi.

Ban đầu, đúng là Reo chỉ có hứng thú với tài năng của Nagi Seishiro, nhưng dần dần, cái thoáng "rung động" ấy đã biến thành cả đời khó buông. Có lẽ đến bây giờ, bản thân Reo Mikage của quá khứ cũng không thể ngờ được mình sẽ lún sâu đến như thế, vì một ánh mắt lại gắn theo người ta cả một đời.

Em nghĩ rằng bản thân và người kia sẽ có thể mãi sánh bước bên nhau, ý Reo là, em đã tưởng rằng bản thân và Nagi Seishiro là hai mảnh ghép phù hợp nhất trong cuộc đời nhau, là một phản ứng hoá học tuyệt vời nhất trên thế gian.

Nhưng đó suy cho cùng cũng chỉ là suy nghĩ bồng bột của Reo Mikage.

Nagi Seishiro đã bỏ đi.

Cậu ta đã trở thành một viên ngọc sáng giá mà bất cứ ai cũng khao khát, không phải là một món bảo vật nằm trong tay của Reo Mikage nữa.

Nagi đã đi quá xa, vụt khỏi tầm tay của Reo.

Ngẫm lại, khi bản thân đã đủ bình tĩnh, Reo Mikage nhận ra rằng dường như Nagi đang dần trở thành một người mà em ta chẳng thể nào theo kịp.

Chua xót thay, rõ ràng là hai người là một cặp bài trùng ăn khớp. Ấy vậy mà hiện tại, Reo cảm thấy mình còn chẳng đủ tự tin để có thể song hành cùng Nagi Seishiro.

Reo vò nát tấm chăn trong tay mình, cố gắng để ngăn bản thân mình trở nên yếu nhược.

Không đành lòng, dù thế nào cũng không đành lòng

Cắn chặt môi đến nổi khiến nó bật máu, Reo lật người nằm thẳng lại, em đặt tay mình lên trán, buộc sự đau lòng của mình chảy ngược vào trong, không cho phép nó biến thành những dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má.

Không thể khóc.

Reo không cho phép bản thân khóc.

Nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, dẫu hiện tại Reo cảm thấy bản thân mình như muốn chết ngạt trong đống hỗn loạn tiêu cực - tàn tích do Nagi Seishiro để lại.

Nagi nhất định sẽ phải quay về.

Cả hai nghĩa, một là vì ước mơ của cả hai, một là vì chính Reo Mikage.

Chỉ đến lúc Nagi bỏ đi, Reo mới nhận ra tầm quan trọng của cậu ta dường như đã vượt qua ngưỡng cửa "bạn đồng hành".

Reo đã yêu cậu ta đến nổi chẳng thể dừng lại được nữa, không còn cách nào có thể quay đầu.

"Cậu đúng là tồi tệ."

Nhưng tớ lại chẳng thể buông tay.

"Tớ chẳng muốn quan tâm đến cậu nữa."

Đừng rời xa tớ, xin cậu đấy.

Không làm được, rõ ràng là không làm được.

Dẫu cho mọi thứ có tệ đến mấy đi chăng nữa.

Dẫu cho Reo Mikage hoàn toàn có thể sống sung túc, vui vẻ, tiếp tục hành trình một mình mà không có sự tồn tại của Nagi Seishiro đi chăng nữa.

Reo vẫn chẳng hề muốn thế, em ta muốn có sự xuất hiện của Nagi trong cuộc đời.

Đến khi thế giới này tận tàn, hai người cũng phải đi cùng nhau.

Đừng hòng thoát khỏi tớ sau khi cậu đã chơi tớ một vố thật đau.

Sẽ chẳng có tương lai nào cả.

Hiển nhiên, sẽ chẳng có tương lai nào xảy ra mà hai người họ không song hành cùng nhau.

Bằng tất cả khả năng của bản thân, thề với lòng mình rằng, Reo Mikage nhất định sẽ đem Nagi Seishiro quay trở lại.

Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng mong rằng cậu có thể rời khỏi tớ.

Nhưng nếu dù đã cố hết sức Nagi Seishiro vẫn không quay trở lại thì sao?

...

Một luồng suy nghĩ không nên có xuất hiện, đánh sập hàng rào phòng ngự cuối cùng của Reo.

Lỡ như, lỡ như, lỡ như Nagi Seishiro đã thật sự rời khỏi Reo Mikage thì thế nào?

Lỡ như việc cậu ta xuất hiện trong cuộc đời Reo chỉ đơn giản là một trò đùa của thánh thần thì sao? Ý là, Nagi Seishiro xuất hiện với nhiệm vụ khiến Reo Mikage đắm say, để em ta chìm vào niềm khao khát chẳng điều gì có thể mang lại được, sau đó lại tàn nhẫn thu hồi lại, đùa bỡn khiến Reo mất đi một mảng to lớn của tâm hồn, trái tim như bị ai đó dùng dao khoét một nửa.

Cảm thấy lồng ngực như đang thắt lại, chẳng thể thở được nữa.

Tầm nhìn dần mơ đi, lệ ướt khóe mi, Reo có thể cảm nhận được vì mằn mặn của nước mắt.

Tệ quá, mỗi lần nghĩ đến việc mất đi Nagi Seishiro thì em lại không thể ngừng đau lòng. Dường như Nagi đã trở thành một điểm yếu chí tử của Reo Mikage.

Dù chẳng muốn nghĩ đến kết cục như vậy, nhưng dù muốn dù không, Reo cũng chẳng có cách nào.

Có nhiều điều trên thế gian không phải muốn đều có thể đạt được, thí dụ như bạn thích một người, không có nghĩa là người đó phải đáp lại tình cảm của bạn.

Nhưng trước khi kết cục ấy xảy ra, Reo vẫn muốn đem tất cả những gì bản thân có được đặt cược một lần.

Gọi là cố chấp cũng được, Reo không có ý định muốn phản bác. Nhưng liệu mấy ai có thể dễ dàng buông bỏ sau khi đã đặt quá nhiều tình cảm vào trong?

Chết mất thôi.

Tại sao lại đến cớ sự này vậy nhỉ? Rõ ràng là có thể đi cùng nhau lâu thật lâu.

Rõ ràng đã cùng thề nguyện.

Ngỡ rằng vĩnh cửu, thật chất chỉ là hạnh phúc ngắn hạn.

Không thể chấp nhận nổi, Reo chẳng muốn mối quan hệ của họ là "đã từng".

(*)






P/s: Có người đẹp bảo rằng giọng văn tớ u uất quá, nên tớ thử viết xem có giống như lời nàng nói không ✍️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro