Fascinate (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo nhìn ngoài khung cửa sổ phòng làm việc, lòng ngân vang một bản tình ca.

Một cảm giác trước đến nay em chưa từng có, dư vị lâng lâng khó tả bao bọc nơi lồng ngực khiến sự hạnh phúc trào dâng khắp mọi nơi trong tâm trí.

Có lẽ đây là yêu? Reo không biết nữa. Em chưa từng yêu ai trước đây, chưa từng trải qua cảm giác thế này - khi bản thân mong muốn được kề cạnh ai đó, muốn tay đan trong tay đối phương, cùng đi đến tận cùng ngõ ngách của thế gian.

Em muốn Nagi Seishiro, và chỉ muốn mỗi cậu chàng tóc trắng ấy mà thôi.

Rung động từ ánh nhìn đầu tiên nom trẻ con và ngờ nghệch làm sao, tỉ như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích thuở tấm bé thường được nghe kể, ấy vậy mà bây giờ trái tim em thật sự thảy vào tay đối phương chỉ trong phút đầu gặp gỡ.

Biết làm sao được nhỉ? Reo ngẩn ngơ. Em chẳng làm chủ được lòng mình, khi linh hồn của mỗi người tìm được nửa còn lại tương xứng, ái tình sẽ chủ động dẫn lối, khi ấy lý trí bỗng nhiên mù mờ cả đi, ú ớ vài cái rồi nhiễm nhiên hoá vào hư vô.

"Quyết định rồi, phải đi tới gặp cậu ấy thôi." - Reo gạt phăng đống giấy tờ còn dang dở qua một bên, em với lấy chiếc áo khoác được vắt cẩn thận trên ghế nhanh chóng mặc lên người rồi rời khỏi phòng làm việc.

(*)

9 giờ tối, khoảng thời gian thích hợp để tụ tập hơn tất thảy. Có vẻ đây chính là lý do mà Fascinate đông người hơn bình thường, chật kín hết cả lối đi. Reo khó khăn lắm mới lách người qua được, người em nhễ nhại hết cả, ấy vậy mà đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình của Nagi Seishiro.

Đây rồi.

Vì hôm nay quán quá đông, Nagi bận bịu đến chóng cả mặt. Việc phải đáp ứng nhu cầu liên tục của khách hàng khiến cậu chàng dường như còn chẳng có thời gian để thở.

Reo muốn đến bên cạnh Nagi, nhưng khi thấy cậu chàng đang tối tăm mặt mũi, em lại đành thôi. Lẳng lặng kiếm một góc âm thầm nhìn người trong lòng.

Reo nghĩ mình lại càng thích Nagi hơn nữa. Dáng vẻ khi chăm chú làm việc của cậu chàng nom mới tuyệt làm sao, tựa như một viên kim cương không ngừng sáng lấp lánh.

"Bạn có muốn hát một bài để dành tặng người mình quý mến không?" - một cậu chàng phục vụ nhìn em ân cần mỉm cười.

Chà, có lẽ tình yêu nơi Reo biểu lộ quá rõ ràng rồi chăng? Mà em cũng chẳng để tâm lắm. Thưa, Reo Mikage không muốn giấu giếm tình yêu dành cho Nagi Seishiro đâu.

"Có chứ, tôi có thể hát ở đâu?" - Reo đáp lời anh chàng tóc đỏ.

"Phía trước là sân khấu, cậu có thể hát ở đó. Cứ yêu cầu bài hát mà cậu muốn, dàn âm nhạc của Fascinate sẽ hiểu ý cậu thôi à." - Người phục vụ chỉ tay về phía lối đi lên sân khấu, anh chàng vỗ vỗ vai Reo, như đang động viên cổ vũ.

Reo gật đầu cảm ơn đối phương, sau đó theo chỉ dẫn tiến tới lối vào sân khấu. Anh chàng tóc đỏ quả thật không nói điêu, dàn nhạc rất nhanh chóng đã hiểu ý Reo, sân khấu được chuẩn bị ngay sau đó. Khi em bắt đầu màn trình diễn của mình, bóng đèn đều được tắt hết cả, chỉ còn ánh sáng sân khấu chiếu lên khuôn mặt Reo - đẹp như tượng tạc.

Em nhìn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Nagi Seishiro. Khi ánh mắt của cả hai đã bắt lấy nhau, Reo bắt đầu bài hát của mình.

Nagi Seishiro cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung.

"You're the light, you're the night. You're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. You're the only thing I wanna touch"

Chẳng thể nghĩ ngợi gì được nữa. Dù là trước mặt hay trong lòng, đều không thể chứa đựng được điều gì khác ngoài em.

Không công bằng chút nào hết. Vành tai Nagi đỏ ửng, dám chắc rằng nếu Reo đang kề cạnh, có lẽ em sẽ nghe tiếng trái tim cậu chàng đập liên hồi.

"My head's spinning around I can't see clear no more. What are you waiting for?"

Không gian như lắng đọng lại, chỉ có đôi phương lưu luyến nơi đáy mắt. Cố tình hay vô ý đều không quan trọng, tất cả tấm lòng của Reo dành cho Nagi Seishiro đều được em dạn dĩ thể hiện ra hết cả. Sự say mê cùng nồng nhiệt dung hoà, không ngừng thiêu đốt lý trí của cả hai.

Quá muộn màng để não bộ phản ứng trở lại, đây rõ ràng là sân khấu của trái tim. Nơi những cảm xúc đơn sơ nhất được bộc lộ, chẳng qua sự chỉnh chu cầu kì hay câu nệ nào cả.

"Love me like you do, lo-lo-love me like you do.
Touch me like you do, to-to-touch me like you do."

Trong tiếng vỗ tay khen ngợi không ngừng, Reo kết thúc màn biểu diễn của mình. Trong suốt quá trình, ánh mắt cả hai không rời nhau một phút. Tâm trí Reo nhộn nhạo cả lên, em chẳng thể làm chủ được lòng mình nữa, cứ như thể hiện tại ngoại trừ việc nói mình yêu Nagi nhiều thế nào thì em không thể thốt ra bất cứ lời lẽ nào khác.

Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Em nghĩ là Nagi sẽ hiểu được mình thôi.

Kì lạ thật, phải không? Khi say đắm một cậu trai mà mình chỉ mới gặp hôm nọ, tin tưởng tuyệt đối vào đối phương dẫu cho không thấu rõ tường tận. Nhưng có một số lúc lý trí sẽ không thể lý giải được, đó chỉ đơn giản là yêu. Khi con người gặp được mảnh ghép thích hợp của mình rồi, ái tình sẽ giăng đường dẫn lối, tự khắc sẽ hiểu được tâm ý người còn lại.

Reo không tin vào định mệnh, em cũng không tin vào thánh thần. Nhưng em tin Nagi, chỉ Nagi mà thôi, và em nghĩ rằng bản thân có thể trao hết tất cả cho cậu trai mới gặp này.

"Reo." - Giọng nói người trong lòng vang lên, giữa vô số tiếng tạp âm ồn ào, Reo vẫn nghe rõ từng thanh âm một.

"Sao nào, cậu muốn hò hẹn với tôi chưa?" - Reo cười tinh ranh, em giấu tay mình vào trong bọc áo, đôi bàn tay thấm đẫm mồ hôi vì lo lắng sợ bản thân không thể hiện tốt trước mặt đối phương.

"Tôi thật sự không có cách nào. Không có cách nào để thôi nhìn về cậu được nữa." - Nagi xoa xoa gáy bản thân, ngượng nghịu trả lời, có chút không biết đối đáp những rung động thuở ban sơ.

"Ơ hả?" - Reo ngơ ngác, em cũng đơ hết cả. Chết toi, não bộ đã ngừng hoạt động.

"Tôi đã nghĩ mình không yêu thích điều gì cả. Cho đến khi cậu xuất hiện, kì lạ thật đấy, ở bên cạnh cậu lúc nào cũng tốt cả." - Nagi ngó nhìn ánh mắt của đối phương thám thính, sau đó mới nói tiếp "Tôi nghĩ mình thua mất rồi."

"Cậu thua?" - Reo hỏi lại, có chút khó hiểu nhìn cậu chàng tóc trắng.

Nagi bước lại gần em, khẽ nâng bàn tay của Reo lên rồi đặt lên trên mu bàn tay của em một nụ hôn. Dịu dàng, nâng niu và đầy trân trọng.

Cậu chàng ngước mắt nhìn em, có chút bẻn lẽn không nói nên lời.

"Người yêu nhiều hơn sẽ là người thua đúng không? Lúc Reo ở trên sân khấu, tôi đã nghĩ cậu là Chúa của tôi."

Reo bật cười, niềm vui sướng không ngừng ngân vang trong lòng em. Tỉ như em thật sự có thể chết chìm trong biển tình vô tận.

"Thế cơ á? Thế thì nhìn tôi cho kỹ vào. Ánh mắt của Nagi chỉ được dành cho Reo Mikage này thôi đấy. Nhưng mà rõ ràng là tôi yêu Nagi nhiều hơn!"

"Vâng vâng, tôi nghe Reo cả mà." - Nagi gật gù, cưng chiều thuận theo ý người thương.

Nếu rung động từ cái nhìn đầu tiên là một sự điên rồ thì cả Nagi lẫn Reo đều nguyện làm người bất bình thường. Bởi lẽ họ biết cả hai thuộc về nhau, ngay từ lần đầu gặp gỡ.

(*)
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
P/s: Hãy nghe bài Love me like you do để cảm nhận được tâm tình mà Reo đã gửi gắm cho Nagi nghen. Tớ đang phân vân không biết có nên viết thêm một chap của Fascinate hay end ở đây nữa. ✍️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro