Fascinate. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Đại thiếu gia Reo Mikage giống như một chú chim sơn ca sống nhàm chán và gò bó trong một chiếc lồng son, cuộc sống lặp đi lặp lại bởi những tháng ngày tẻ nhạt, chất đống trong những xấp văn kiện dày đặc mỗi ngày. Một ngày nọ, khi bản thân đã làm việc cực lực đến sáng, Reo vô thức lái xe đến một khu phố sầm uất đầy rẫy những quán bar đắt đỏ và nhộn nhịp, đó là nơi em gặp Nagi Seishiro - cậu trai bartender đã khiến Reo rung động ngay lần đầu gặp gỡ.

Bartender x thiếu gia.
.
.
.
.
.

(*)

Em luôn cảm thấy đơn côi, dường như chẳng có nơi nào trên thế giới dành cho một kẻ như em, ngay cả chính trong gia đình mình.

Đừng hiểu lầm, dĩ nhiên là Reo yêu người nhà mình, nhưng không có nghĩa là em có cảm giác mình thuộc về nơi ấy.

Ba mẹ luôn cố vạch ra con đường để dẫn lối những bước chân của Reo, dẫu cho em có muốn điều đó hay không. Họ thậm chí còn không thèm hỏi xem cảm xúc của em thế nào, hai người chỉ đơn giản là làm và đặt Reo Mikage ngồi lên chỗ mà họ đã sắp đặt sẵn.

Hiển nhiên là Reo chẳng muốn thế, em không muốn là một con búp bê đắt giá được chau chuốt tỉ mỉ trong chiếc lồng kính ngàn vàng. Reo muốn bản thân là gió, và gió thì nên được tự do.

2 giờ sáng, Reo đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Cơ thể dường như cứng cả lên vì phải ngồi quá lâu trên ghế, lặp đi lặp lại công việc văn phòng nhàm chán khiến tâm hồn em dần dần trở nên xám xịt, chẳng có niềm ưu thích với một thú vui nào nữa.

Có lẽ em cần một kì nghỉ, không, em thật sự cần một chuyến nghỉ dưỡng bảo trì bản thân, nếu không sớm hay muộn Reo cũng sẽ trở thành một ông chú trung niên cứng nhắc dẫu mới ở độ tuổi thanh niên.

Chẳng biết thế lực nào đưa đẩy, Reo vô thức lái xe tới một con phố lạ, nơi có vô số quán bar với ánh đèn neon sáng màu, rực rỡ và sầm uất. Khỏi phải nói, chốn tụ tập ăn chơi thế này thu hút rất nhiều thành phần trong xã hội, với đầy đủ các độ tuổi và giai cấp. Tuy phải ra ngoài xã giao nhiều vì mục đích công việc nhưng Reo chưa bao giờ đến những chốn như vậy, em cảm thấy bản thân không hợp với những gì quá phù phiếm, dẫu cho danh phận "đại thiếu gia tập đoàn Mikage" đã là thứ phù phiếm bậc nhất.

"Mình nên về thôi."

Reo nghĩ, nhưng rồi em lại đổi ý ngay sau đó không lâu. Em đang cần thư giãn và việc thổi một làn gió mới vào tâm trí chẳng có gì là quá tệ cả. Dù sao Reo cũng đủ lớn để biết cách tự săn sóc chính mình và tránh xa nguy hiểm rình rập. Việc vui chơi giải trí một chút cũng không để lại tác động xấu gì đâu, nhỉ?

Reo đi dạo một vòng quanh con phố để khảo sát trước khi quyết định vào một quán bar phía cuối đường. Giữa những chiếc đèn neon sáng chói và nhạc dập sập sình thì Reo thích những nơi có dáng vẻ yên tĩnh trưởng thành như vậy hơn. Ít nhất với kinh nghiệm quan sát của em thì nơi này hiếm xảy ra ẩu đả và xuất hiện những thành phần cà lấc ất ơ.

Reo Mikage đẩy cửa bước vào, "Fascinate" được bao phủ bởi những ánh đèn vàng ngà, quyến rũ và đầy trang trọng, dáng vẻ ấm cúng khác hẳn so với tưởng tượng của em về một chốn ăn chơi trụy lạc. Hoặc là Reo đến vào giờ muộn, hoặc là nơi này thật sự yên ắng, khắp quán chỉ được lác đác vài ba người.

"Xin hỏi" - Reo nói, sau khi ngồi an vị vào một chỗ trước quầy bar.

"Tôi có thể giúp được gì cho cậu?" - Cậu chàng tóc trắng nói với khuôn mặt lơ đễnh trong khi tay vẫn đang shaking.

Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng điêu luyện và có kỹ thuật cao.

Đẹp.

Đẹp đến nao nức lòng người, khiến trái tim rộn ràng xôn xao.

Reo nghĩ, rồi vô thức ngượng ngùng. Mắt em dường như dán chặt vào đối phương bằng cái nhìn thiêu đốt cháy bỏng.

Cậu chàng tóc trắng nhận ra điều đó, sau khi đổ thức uống ra ly liền "ừm" một cái, kéo em về với thực tại.

"Hãy đưa thêm tiền cho tôi nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như thế."

"Bao nhiêu?"

Reo Mikage trả lời ngay tắp lự, chẳng tốn một giây phút nghĩ suy.

"Thật à?"

"Anh muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"

Cậu chàng tóc trắng đờ đẫn một chút, bày ra bộ dạng không cam chịu lắm khi dường như đã động phải thứ dữ cứng đầu cứng cựa.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau nửa năm nghỉ phép của cậu ta, và có lẽ cậu đã vướng phải một rắc rối khó cưỡng.

"Nếu cậu không muốn gọi đồ uống mà chỉ muốn gạ gẫm Bartender thì đi quán khác đi cậu nhà giàu.."

"Làm quen với tôi đi." - Reo đẩy danh thiếp của mình về phía cậu chàng tóc trắng.

"Này?"

"Làm quen với tôi đi, tôi sẽ mua cái quán này."

Đùa đấy à?

Thật sự luôn đó hả?

Cậu chàng tóc trắng biết rằng trên đời này có vô số điều kì lạ có thể xảy ra, nhưng được như cái cậu trai mang hương sắc của loài hoa diên vĩ trước mặt đây thì có lẽ là một đời khó kiếm.

Cái người lạ kì nào lại "theo đuổi" một người mới gặp lần đầu như thế này chứ?

"Cậu dai hết sức luôn.."

"Chỉ với anh thôi, tôi đã nhìn người thì cấm có lệch đâu." - Reo tràn đầy sự tự tin với quyết định của mình, ánh mắt em sáng tỏ - cứ như cả bầu trời mùa hạ được khảm sâu vào đáy mắt.

"Thế nên là làm quen với tôi đi, tôi tin anh là định mệnh của tôi." - Reo cong khoé môi, trông em lúc cười xinh đẹp hết sức. Tựa như làn gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi qua trái tim khô cằn của Nagi Seishiro, làm cho nó thổn thức bồi hồi.

Có lẽ ở đâu đó, bên trong cậu chàng đã nở rộ cả một vườn hoa.

"Tôi chịu cậu đấy.." - Nagi Seishiro gục đầu xuống bàn, vừa cam chịu vừa nương theo.

"Thế này đi, deal với tôi nhé? Cho tôi một tuần và tôi sẽ khiến anh muốn làm quen với tôi." - Reo nói, dạn dĩ và có chút tinh ranh. Cả như em đã nắm chắc được phần thắng, rằng là cậu trai này sẽ không thể chối từ được em.

Nagi nhìn vào mắt em, có chút trìu mến và đắm say thoang thoảng, có lẽ nó nhẹ nhàng đến mức cậu chàng còn không nhận thức được trái tim đã bất giác đập rộn ràng.

"Nếu không được thì phải bỏ cuộc đấy." - Nói là vậy, nhưng sâu thẳm, cậu chàng vốn đã chẳng ngờ rằng mình đã thảy cuộc đời mình vào tay em, để sợi tơ đỏ liên kết số phận cả hai lại với nhau. Định mệnh gửi trao, khó lòng tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro