𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nằm lăn qua lăn lại, cơn buốt từ đỉnh đầu khiến anh không tài nào ngủ được dù mi mắt đã nặng trịch không buồn mở lên. Bây giờ là 4 giờ sáng, con số báo hiệu đã hai đêm anh không ngủ được. Lê tấm thân rũ rượi ngồi dậy, tay với lấy chiếc gối bên cạnh kê ra sau lưng rồi dựa vào, đèn ngủ cũng không thèm bật, Wonwoo chính xác là rơi vào trong bóng tối vô định, một mình.

Anh thở dài, mong là tác dụng phụ vớ vẩn gì đó của thuốc khiến hơi thở của anh trở nên nặng nề. Cả người anh cứ bứt rứt mãi không thôi. Anh hết mở màn hình điện thoại rồi lại tắt màn hình, rồi lại mở, dòng tin nhắn hỏi thăm chưa được đọc từ K anh cũng chưa ấn vào để trả lời. Mingyu sắp đi rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi là anh sẽ không phải gặp cậu, đúng hơn là không được gặp. Wonwoo nghẹn lại nơi cổ họng khi nghĩ đến điều đấy, sẽ không còn một Mingyu ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh, không còn một Mingyu khao khát gặp anh, không còn những cuộc ân ái, đầu êm gối ấp với cậu sau những trận thác loạn sung sướng.

Anh không biết, mối quan hệ của hai người đang khiến anh rối rắm, nhưng cảm xúc của anh dành cho cậu mới là thứ khiến anh phiền lòng hơn, vì nó đang đi quá xa so với ban đầu. 

10 giờ tối, Wonwoo thở phào nhẹ nhõm vì bản thân cũng chịu rơi vào trạng thái ngủ, dù chỉ vài tiếng cũng đủ khiến anh biết ơn cơ thể này. Nhưng có lẽ nếu không phải vì tiếng ồn bên ngoài, anh có thể đã ngủ được tròn giấc đến sáng hôm sau. Dáo dác nhìn đồng hồ, anh đoán chắc Soonyoung và Jihoon đang đứng ngoài cãi nhau về chủ đề gì đó mà vừa đi ra khỏi phòng khách anh đã chẳng thấy gì nữa, chỉ còn lại tiếng chuông cửa cách nhau một quãng ngắn. 

Wonwoo bới tung trên bàn học tìm chìa khóa nhà, mầm mò đoán được Soonyoung hôm qua vội đi với Jihoon nên đã vứt chùm khóa sơ cua ở trên bàn. Anh vớ được chìa khóa, lê từng bước chân ra ngoài, thuần thục tra ổ khóa cửa rồi mở ra.

" Mi..Mingyu? "

Anh bất ngờ, rồi sập cửa lại ngay lập tức, nhưng tiếng gầm và cả cánh tay chắn cửa của cậu đã khiến não bộ của anh ngưng trệ vài giây. Anh hét lên, bất giác lùi lại phải sau, vừa hay nhìn thấy Mingyu đang tiến vào nhà mình với đôi lông mày dính chặt vào nhau. 

" Cậu không sao chứ? Tôi.. xin lỗi " 

" Em không sao " 

Mingyu nhanh gọn đáp, so với vài (chục) lời chửi bới của Lee Jihoon thì cái va đập này cũng chẳng nhằm nhò gì. Wonwoo nghe vậy cũng bớt nhộn nhạo hơn, theo sau cậu đi vào nhà. Mingyu hơi đứng hình một chút, nhìn căn nhà bừa bộn thì có chút chướng mắt, nó không giống với phong cách của anh thường ngày chút nào hết. Lại nhìn sang thân xác rệu rạo của Wonwoo, làm cậu càng cảm thấy bứt rứt hơn.

" Anh ăn gì chưa? Em mới mua cháo nè "

Mingyu đặt cặp lồng xuống bàn bếp sau khi dẹp hết đống chiến tích bừa bộn vào bồn rửa bát. Wonwoo liếc mắt tới chỗ đó, suy nghĩ một lúc rồi cũng đi tới ngồi xuống trước bát con đang được người kia múc ra từng múc cháo lớn còn nghi ngút hơi.

" Cảm ơn "

Anh đón lấy rồi lại hạ xuống vì hơi nóng truyền đến tay anh khá nhanh. Mingyu ngồi xuống phía đối diện, im lặng ngắm nhìn anh với dáng vẻ tiều tụy đi trông thấy, mái tóc bồng bềnh thường ngày cũng hóa tổ quạ từ lâu, quầng thâm mắt chỉ cần nhìn kĩ một chút là thấy một mảng đen sì dưới lớp con người đang láy đỏ vì thiếu ngủ.

" Cậu không ăn sao? "

" Em ăn ở ngoài rồi "

Anh lại ậm ờ rồi chúi mũi vào chiếc bát con, thỉnh thoảng lại lén thở dài vì bầu không khí đang rơi vào báo động, bởi lẽ anh không quen với một Mingyu quá nhập tâm vào suy nghĩ như lúc này. Sự im lặng này làm Wonwoo có chút nghẹt thở, dù người ưa thích sự yên tĩnh lại chính là anh.

Wonwoo để lại bát xuống sau khi đã dập được cơn đói lạo xạo trong bụng. Mingyu vẫn không nói gì nữa, hai người đối mắt nhau, Wonwoo chột dạ lại cúi xuống, hai tay đan vào nhau, sự  lo lắng được thể hiện rõ ràng đến nỗi, anh đã phải đứng dậy trước rồi quay người vào trong, trước khi Mingyu nhìn thấu cả da thịt và đọc được suy nghĩ của anh.

" Cái đó cậu không cần rửa, lúc về nhớ sập cửa l.. "

Câu nói bị bỏ lại bởi cái ôm bất ngờ từ đằng sau. Wonwoo sửng sốt mở to mắt, thoặt muốn đẩy cậu ra nhưng không thể. Mingyu khóa chặt cả người anh trong lòng, cảm nhận được chút run rẩy khi áp má mình lên bờ vai mảnh khảnh của anh.

" Em nhớ anh " Mingyu nói, sau nhiều ngày muốn gặp anh nhưng không được, là vì Jihoon không cho phép, cũng là vì Wonwoo từ chối muốn gặp cậu.

" Em đã đỗ xe bên ngoài, ở ngoài đó, chỉ để chờ anh đi ra. Em thực sự rất muốn gặp anh "

" Wonwoo em nhớ anh đến phát điên lên được. Em nghĩ đến ngày mai đi mà không thể gặp anh, em sẽ day dứt đến không muốn rời khỏi đây "

" Vậy thì đừng đi.. "

Dòng cảm xúc của Mingyu bị ngừng lại, giọng nói Wonwoo cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn, thay vào đó là từng cái run lên của anh, tiếng thút thít và hơi thở dồn dập từng chút chạm vào da thịt cậu, len lỏi vào trong, chạm đến trái tim của cậu mà cào cấu.

" Wonwoo.. "

" Đừng đi mà " Wonwoo hít một hơi, dùng toàn bộ sức của mình nói ra một câu hoàn chỉnh giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Anh cúi đầu, thản nhiên để những dòng nước ấm nóng rơi độp xuống tay áo sơ mi được xắn lên của cậu.

Mingyu nuốt nước bọt, chạm đến bả vai anh, từ từ xoay lại để hai người đứng đối diện với nhau. Đôi mắt Wonwoo ánh lên từng tia mệt mỏi, nhưng đồng tử vẫn phang phất gương mặt ôn nhu của cậu ở trong. Wonwoo chớp mắt thật lâu, ngăn không cho dòng nước nào trượt khỏi mi mắt. 

" Em xin lỗi " 

nhưng đến lúc này thì anh không tài nào ngăn được nữa, cả dòng nước mắt, cả Kim Mingyu. Wonwoo khóc đến nấc lên, cả người vô lực lại một lần nữa ngã vào người cậu, bao nhiêu yếu đuối đều đem phơi hết ra, anh không giấu nổi nữa, Kim Mingyu sớm đã trở nên quan trọng hơn những đồng tiền anh cần phải có, cậu trở thành điểm yếu trong tâm can của anh. Anh thực sự không chịu nổi nếu như Mingyu nói mình sẽ bỏ anh mà đi. 

Wonwoo khóc rất lâu, nhưng đôi chân vững chãi của Mingyu vẫn không lay chuyển, cả vòng tay ôm chặt lấy anh cũng giữ khư khư. Anh tách người ra khỏi cậu, đưa hai tay ra sau gáy cậu rồi kéo lại gần, một nụ hôn được bắt đầu bởi đôi môi nóng ấm của anh.

Mingyu có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp vờn lưỡi với anh, để anh đưa vào cắn lấy chiếc lưỡi nhám của mình, rồi đến đôi môi khô khốc cũng được anh trườn qua lại. Mingyu ôm lấy anh đẩy vào tường, ngăn hết những tiếng nấc của anh bằng cái hôn cuồng nhiệt, đưa đẩy qua lại cho đến khi hô hấp anh dần ngưng trệ vẫn không thôi tha cho đôi môi ấy. 

Wonwoo không nhớ nổi đêm hôm ấy đã diễn ra như thế nào, sáng hôm sau dậy chính là cơn ác mộng đối với anh. Kim Mingyu đi thật, cậu đã đi khỏi anh như thế, không một chút dấu vết để lại, cứ như thể cái tên Kim Mingyu đó thật sự chính là cơn ác mộng đã biến mất sau một giấc ngủ dài.


Sorry mọi người vì ém chap này hơi lâu tại cảm giác chap này hơi khoai nên khum dám up TvT.

btw hope các bạn k4 đã có một kết quả như ý nguyện của mình nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro