𝟏𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 rưỡi tối. Quán bánh của Wonwoo làm thêm hiện khá đông đúc, các bàn đã kín gần hết, bánh bán ra cũng nhiều hơn những ngày thường, đến nỗi Jeonghan và Seokmin gọi Wonwoo là mèo thần tài, vì từ khi anh vào làm, quán bánh đã tăng vọt doanh thu so với hồi trước, thậm chí còn được pr nhiều trên các trang mạng xã hội.

Jeonghan có vẻ vui lắm. Wonwoo nghe y nói cũng chỉ biết cười trừ nhận lời khen, song vậy lại hơi vất hơn một chút. Hôm nay Jeonghan có việc phải về quê, Seokmin cũng báo bận việc nhà nên quán hiện tại chỉ có một mình anh và quầy bánh đứng bơ vơ.

Mãi phải một tiếng sau mới có thể hết khách. Anh dọn dẹp rồi quay lại quầy thu ngân rồi đóng ca làm. Tiếng chuông cửa không khiến anh để tâm, mãi đến khi thân ảnh đó đứng trước anh mới chịu ngước lên để chào khách.

" Bunny bakery xin.. "

" Seungcheol.. "

Anh bất giác gọi tên người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn. Seungcheol cười với anh, cố xoá bỏ sự khó xử đang xuất hiện trong ánh mắt đó. Wonwoo không biết nói gì, lẳng lặng nhìn xung quanh, quán bây giờ không có ai, thậm chí giờ chỉ còn những tiếng ì ì từ máy lạnh chứa bánh phát ra âm thanh.

" Lâu lắm không gặp, Wonwoo "

Wonwoo không biết mình phải trưng bộ mặt gì ra đối với vị khách này. Từ sau đêm kinh khủng hôm ấy, Seungcheol cũng chẳng tìm đến anh nữa, Wonwoo dần dà cũng xoá được cái tên đó ra khỏi kí ức của mình. Nhưng nay hắn đứng đây, ngày hôm đó bất chợt lại ùa về, dù nó khá mơ hồ.

" Anh mua bánh sao? "

Anh nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Vào tiệm bánh lại có thể không mua bánh sao?

" Mới đầu là định như vậy. Nhưng giờ có lẽ mục đích còn nhiều hơn "

Wonwoo có chút xao động trước lời nói của hắn, vẫn cố tỏ ra chuyên nghiệp.

" Anh đã nhìn thấy em ở ngoài cửa kính, Wonwoo. Sao em lại làm công việc này? "

Hắn biết hết, tường tận từng chân tơ kẽ tóc của anh suốt 6 năm qua hắn đều không bỏ sót chi tiết nào. Chỉ là hắn muốn hỏi anh, thế thôi.

Wonwoo không đáp, cũng chẳng thể khoe khoang mình đã được bao nuôi và phải đi làm ở đây để giết thời gian được.

" Thôi quên đi. Giờ này vẫn chưa về sao? "

" Em chuẩn bị về rồi "

" Vậy thì để anh đưa em về. Em vẫn ở căn nhà cũ chứ? "

Cuộc đối thoại của hai người chỉ xoay quanh hỏi và đáp, nhưng đối với Wonwoo những câu hỏi của hắn đều như tra khảo vậy.

" Không cần đâu. Em tự đi được "

" Để anh đưa về. Trời lạnh lắm, thế nhé. Anh cũng có nhiều chuyện muốn nói với em. Dù sao thì bây giờ chúng ta mới gặp lại nhau mà "

Seungcheol nói, chẳng quan tâm để vẻ mặt đang gợn sóng của Wonwoo. Anh nheo mắt nhìn ra bên ngoài, không thấy xế hộp cũng như thân ảnh quen thuộc. Có lẽ Mingyu vẫn chưa đến. Dạo gần đây Mingyu có vẻ phải tăng ca nhiều, đến đón anh cũng chỉ được ngày đực ngày cái, có những hôm anh về đến nhà cậu mới đến chỗ anh, hoặc là những ngày đến tận khuya cậu mới quay trở về.

Wonwoo mẩm mò rằng hôm nay cậu cũng sẽ không tới đón mình, lẳng lặng rút điện thoại nhắn một dòng tin báo cậu không cần đến đón, kẻo chừng Mingyu đến lúc hắn và anh vẫn đang ngồi đây, e rằng sự việc sẽ càng khó cho anh hơn. Choi Seungcheol trông không có vẻ là để ý đến câu từ chối sắp đến của anh, nên anh quyết định sẽ nhờ hắn cho quá giang một đoạn.


" Đến đây thôi, em tự vào được "

Wonwoo nói khi xe của hắn vừa dừng ở đầu đường nhà anh. Seungcheol nhìn xung quanh, nó không giống chỗ ở cũ của anh lắm.

" Em đã chuyển nhà sao? "

" Vâng " Anh đáp, nó là căn nhà mà Mingyu đã mua và đề nghị anh dọn về sống chung với cậu.

" Anh về trước đi, em về đây "

Wonwoo mở cửa bước xuống xe, Seungcheol liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh. Wonwoo bất giác kêu lên rồi rụt ra ngay tức khắc, mãi sau đó mới quay lại nhìn hắn, theo phản xạ tự nắm lấy cổ tay của mình.

" A.. Ý anh là,.. chúng ta vẫn có thể liên lạc chứ? "

Anh ậm ừ, không biết nữa, nhưng đến cuối cùng vẫn gật đầu, để hắn yên tâm rời đi.

" Cảm ơn em, vậy anh sẽ qua thăm em thường xuyên "

Wonwoo không biết phải trả lời sao, cứ giữ im lặng cho đến khi xe của hắn khuất dạng mới quay đầu đi bộ vào trong ngõ.

Xe của Mingyu vẫn ở nhà, anh nhớ sáng nay cậu đèo anh đến quán rồi đã đến công ty, nếu xe ở đây giờ này cũng không thể nào là có người đón đi được. Wonwoo nhìn lên tầng hai, nơi ánh đèn cam phảng phất sau khe cửa sổ, báo cho anh biết về sự xuất hiện của người nọ.

Wonwoo bỏ qua việc cậu đã không đến đón anh, tin nhắn cũng chưa trả lời, mẩm mò có lẽ cậu đã làm việc bận rộn trong văn phòng. Anh đi lên, gõ nhẹ vào cửa cũng không thấy có dấu hiệu đáp lại thì mở cửa. Mingyu đang ngồi ở đó, nhưng trong trạng thái gục đầu xuống bàn. Đến giờ thì anh cũng biết được lý do tại sao rồi. Anh tiến vào bên trong đứng bên cạnh cậu, lặng lẽ ngắm nhìn góc nghiêng anh tú của cậu.

Đã bao lâu rồi anh mới được nhìn cậu bình yên như thế này cơ chứ? Anh cảm nhận được hơi thở đều đều bên tai mình, vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề đến lạ. Đôi lông mày của cậu dính chặt vào với nhau, có lẽ dạo này công việc của cậu bận rộn đến mức cậu chỉ có thể dành cho mình một giấc ngủ qua loa thế này.

Wonwoo thở dài, rõ ràng là còn yêu lắm, nhưng tại sao cứ có rào cản giữa hai người như vậy chứ.

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn ở bên má cậu, rồi lên trán, và môi. Mắt anh mở to hơn một chút, sao mặt cậu lại nóng thế? Anh đưa tay lên áp vào trán cậu mới phát hiện một lớp mồ hôi mỏng đang đọng lại trên đó. Cậu sốt rồi.

Wonwoo có chút hơi bất ngờ, cũng hoang mang không biết phải làm sao. Lâu lắm chưa thấy cậu đổ bệnh, bây giờ nhất thời lại không biết phải làm gì. Thôi thì trước hết cứ đem cậu về giường đã. Nghĩ gì làm nấy, anh kéo hai bên vai của cậu dậy, rồi vòng qua đỡ cậu đứng dậy. Nhưng sức của anh có nhân mười mới có thể bằng sức cậu, nên vừa mới nâng được hai giây, cả anh lẫn cậu đều ngã nhào ra đất.

Cú ngã này lại vô tình làm Mingyu tỉnh giấc. Đầu cậu ong ong chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn sang bên cạnh thấy Wonwoo đang kêu đau mới vội vàng đỡ anh dậy.

" Anh có sao không? "

Giọng cậu khàn đục, nặng trĩu làm Wonwoo càng cảm thấy có lỗi hơn. Rõ ràng là định giúp, ai ngờ lại làm cậu tỉnh, còn khiến cả hai thành ra như vậy.

" Không sao. Chỉ là, tôi thấy cậu bị sốt rồi, muốn đưa cậu về phòng " Anh nói lí nhí như đang thú tội.

Mingyu nhìn Wonwoo bối rối lại thấy có chút buồn cười. Thôi thì tranh thủ cũng hơi choáng váng, cậu sẽ giả bộ một chút vậy.

" Em không sao đâu. Chỉ là cảm nhẹ thôi, dạo gần đây cũng hay bị "

Cậu trấn an anh, còn khuyến mại vài tiếng khụ khụ ở phía sau. Wonwoo bán tin bán nghi nhìn cậu. Mingyu nhẹ nhàng xoa đầu anh, song cũng quay về phòng ngủ theo yêu cầu của anh.

Tiếng mở cửa lại vang lên lúc Mingyu đang chuẩn bị vào giấc ngủ. Cậu nhíu mày nhìn đến chỗ cửa, Wonwoo đang khệ nệ xách một chậu nước nhỏ và một cái khăn vắt trên vai đi về chỗ cậu. Không phải hỏi cũng thừa biết anh tính làm gì.

" Đừng làm vậy mà, em không sao đâu "

" Tôi muốn lau người cho cậu, cậu nằm im đi "

Mingyu gật đầu rồi nhắm mắt vào. Đúng là dạo gần đây công việc bộn bề khiến cậu hay mắc chứng đau đầu, rồi sốt nhẹ, chỉ cần một giấc ngủ cũng khiến cậu cảm thấy thoải mái. Wonwoo trông có vẻ sốt sắng lắm, nhưng cậu lại muốn thấy anh thế này, là anh đang quan tâm cậu, nên mới chăm sóc cho cậu.

Wonwoo nhẹ nhàng vò khăn bằng nước ấm, thấm nhẹ lên thớ da thịt của cậu. Từ khuôn mặt xuống cần cổ, rồi di chuyển sang hai bên vai xuống phía dưới khuôn ngực, cứ thế lặp lại trong khoảng không yên lặng.

Wonwoo ngắm nhìn cậu một lúc, đôi mắt nhắm nghiền chốc chốc lại nhíu lại, anh đoán chừng cậu đã ngủ, liền thu dọn đứng lên thì lại bị cậu kéo lại.

" Cậu chưa ngủ sao? "

" Anh đi đâu? " Mingyu bỏ qua cái ngạc nhiên của anh, khàn giọng hỏi.

" Tôi về phòng " Wonwoo đáp.

" Anh ở đây với em đi. Nhỡ đêm em sốt nặng hơn thì sao? " Mingyu tự nhận mình là đồ mặt dày, nhưng cậu chỉ có thể tranh thủ lúc này thôi.

" Thì cậu gọi cho tôi "

" .. "

" Ở đây đi mà "

Mingyu chầm chậm nói, câu nói của cậu ở cuối còn hơi vỡ ra, ánh mắt như một chú cún đáng thương đang hướng về phía anh một cách khẩn thiết rằng làm ơn đừng bỏ rơi cậu đêm nay.

Wonwoo thở dài rồi cũng đồng ý. Mingyu liền hào hứng, nhưng không quên giả sốt, từ từ di chuyển sang phía bên kia giường chừa chỗ cho anh nằm. Wonwoo leo lên giường bên cạnh cậu, nửa ngồi nửa nằm nhìn cậu.

" Đêm nay em ngủ anh sẽ không về phòng chứ? "

Có lẽ một điều Wonwoo không nhận ra rằng Mingyu khi ốm lại có thể nhõng nhẽo kinh khủng thế này. Từ lúc chuyển qua nhà mới, hai người còn chẳng làm tình quá hai lần một tuần, thậm chí Mingyu còn cho anh một phòng riêng, nên hai người cũng lâu lắm không nằm chung với nhau một cách bình yên như vậy.

" Không biết "

Mingyu nắm lấy tay anh để qua chỗ mình, rồi gác đầu mình lên. Wonwoo chốc chốc lại chưa kịp định hình, chỉ nhìn thấy Mingyu nhăn nhở trong lòng mình, tay vòng qua ôm lấy eo anh. Wonwoo thở dài, đồ trẻ con.

" Anh " Mingyu lại gọi khi Wonwoo chuẩn bị vào giấc.

" Gì? "

" Nếu mai em lại ốm nữa thì sao? "

" Thì nghỉ làm " Wonwoo chậc lưỡi.

" Thế hôm kia hôm kìa em không khỏi thì sao? "

" Thì lại nghỉ tiếp "

" Thế em ốm không ai chăm sóc em thì sao? " Mingyu hỏi thẳng khi Wonwoo không chịu hiểu vấn đề.

" Thì tôi chăm sóc. Ngủ đi đồ nhiễu sự "

Wonwoo nói rồi mặc kệ cậu luyên thuyên một mình. Mingyu không giấu nổi nụ cười, cả người mãn nguyện rúc vào lòng anh ngủ say. Cứ như vậy cậu chỉ muốn ốm cả đời, để lúc nào cũng được anh chăm sóc.

Món quà cho những kẻ ngủ muộn 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro