02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào cậu. Mình là Mingyu "

" Mình là Wonwoo "

Hai đứa trẻ bắt tay nhau sau nửa canh giờ, khi chúng đều được thay ra bộ quần áo mới tươm tất. Mingyu lén nuốt nước bọt nhìn anh, một gương mặt không chút biểu cảm, chỉ khi cái bắt tay ấy kết thúc thì nụ cười từ thiện cũng tắt ngóm theo. Wonwoo liếc nhìn Seokmin đang chơi với đống lego mới trên sàn, lẽo đẽo trèo xuống vì không có gì làm, giật lấy chiếc lego từ tay nó làm Seokmin nhíu mày nhìn lên, cứ tưởng Mingyu đã liền đá cho vào đít.

" Cậu lắp sai rồi "

Wonwoo lôi tờ giấy hướng dẫn mà Seokmin vẫn chăm chú mày mò từ nãy, thạo vài đường liền tìm những mảnh ráp nhỏ lắp vào bộ mô hình.

" Woa Wonwoo giỏi thật đấy " Seokmin vỗ tay khen ngợi, hai mắt sáng rực lên nhìn chiếc mô tô trong tay anh.

Wonwoo nhoẻn miệng cười, quay sang vẫy vẫy Mingyu ngồi xuống cạnh mình, đổ hết đống đồ chơi trong rổ ra. Tiếng loạt soạt của đống bubble wrap cũng kết thúc bằng hàng tá những miếng to nhỏ khác nhau nằm trên mặt đất.

" Wonwoo, tất cả những chỗ này là của cậu hết sao? " Seokmin hỏi, chúng chưa từng thấy những bộ đồ này xuất hiện ở đây.

Anh gật đầu.

" Thế sao cậu lại đến đây? Cậu không có nhà sao? "

" Mình có "

" Thế cậu bị ba mẹ bỏ rơi s.. "

Mingyu tét mạnh vào đùi Seokmin làm câu hỏi của nó bị đứt đoạn. Nó quay sang định trả đũa lại thì nhận thấy ánh mắt nghiêm trọng của cậu, rồi lại thôi. Wonwoo nhìn hai đứa khó hiểu, nhưng cũng chầm chậm đáp.

" Ba mẹ mình đi công tác rồi, mình không biết ở đâu "

" Thật sao? "

" Ừ "

Wonwoo đáp cụt lủn, Seokmin thấy ánh mắt anh đượm buồn cũng thôi không hỏi nữa. Mingyu gãi đầu gãi tai trước cảnh tượng im lặng này. Thường thì những đứa trẻ được đem đến đây với đầy đủ lý do khác nhau, nhưng Wonwoo có vẻ như khác họ, ít ra anh có cả căn phòng đầy đủ vật chất như vậy, còn chúng thì phải chen chúc ở với nhau trong vài ba căn phòng bé tẹo.

" Không sao đâu. Chúng mình sẽ là bạn "

Cái tiếng ' bạn ' của Seokmin là cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, khi vừa sáng mở mắt, thứ chào đón Wonwoo lại là tiếng gõ cửa rầm rầm ở bên ngoài. Phải rồi, hôm nay chúng đã hẹn sẽ rủ nhau tới trường học. Nói là trường học, nhưng thật là chỉ là một tòa nhà với hai ba căn phòng nằm cách khu ăn ngủ một con đường, là phúc lợi xã hội dành cho những đứa trẻ ở đây.

" Wonwoo có đi học không? " Seokmin hỏi khi cả ba đứa trẻ đang đi học, nhưng chỉ có Wonwoo là không đem theo cặp sách, vì anh không phải học sinh ở đây, anh chỉ đi theo vì Mingyu và Seokmin muốn như vậy thôi.

" Có, mình có đi " Anh đáp, nhưng anh đã phải nghỉ để chuyển đến đây sống một thời gian.

Ba đứa vào trong phòng học rồi ổn định chỗ ngồi. Seokmin nhìn thấy những đứa trẻ cùng lớp liền cao hứng chào tất cả mọi người, song tìm đến chỗ bạn thân của nó rồi an vị bên cạnh. Mingyu nhìn anh, ngượng ngùng nói.

" Vậy Wonwoo ngồi với mình nhé "

" Ừm " Anh gật đầu vui vẻ rồi đi theo Mingyu xuống dưới góc lớp ngồi. Wonwoo đã thắc mắc tại sao Mingyu lại muốn chui tọt xuống cuối, bình thường anh đi học thì hẳn bàn đầu sẽ là dành riêng cho anh rồi. Nhưng anh đã có câu trả lời xác đáng bởi bên cạnh anh lúc này là một chú cún nhỏ đang nhắm nghiền mắt ngủ một cách ngon lành.

" Yah Mingyu, cậu phải dậy học bài "

Anh lay lay người cậu rồi gọi khẽ, đây là lần thứ 3 trong tiết học anh đánh thức cậu, nhận lại vẫn là cái lắc đầu rồi quay đi chỗ khác của cậu.

" Không muốn đâu, môn này khó chết "

Wonwoo dướn mày nhìn vào sách tập mà cậu đang đè lên, lấy nó rồi soạt soạt bút chì vài nét vào quyển tập. Tiếng bút chì liến thoắng cuối cùng cũng kéo Mingyu khỏi cơn mộng mị, cậu nhấc đầu mình dậy thì thấy Wonwoo đang hí hoáy với từng con số trong đó.

" Mình ra đáp án rồi nè Mingyu "

Mingyu nhìn vào mớ mực màu xám, đầu ngu ngơ chả hiểu gì, song lại càng thán phục Wonwoo.

" Wonwoo giỏi vậy, cậu đã học rồi phải không? "

" Ừm, mình học rồi " Wonwoo cao mặt.

" Học rồi?? Vậy là? " Mingyu mở to mắt hơn cả khi nãy, nhìn chằm chằm vào anh " Cậu bao nhiêu tuổi vậy Wonwoo? "

" Mình 11 tuổi " Wonwoo đảo mắt qua lại rồi mới đáp lại cái nhìn hoang mang của Mingyu. Cậu thở phào, nhưng lại có chút nặng lòng.

" A, vậy là Wonwoo hơn tuổi mình rồi. Mình có 10 tuổi thôi " Mingyu gãi đầu gãi tai, dù hôm qua đến hôm nay đều nói chuyện tự nhiên với anh, bỗng chốc cảm thấy có chút bất kính.

" Ừ mình biết mà " Anh trấn an cậu, anh biết từ đầu rồi, nhưng vì đang vui vẻ nên anh không muốn làm cậu mất lòng.

" Vậy, mình gọi cậu là ' anh ' nha? "

" À không cần, chúng ta nói chuyện như thế này là được mà " Wonwoo cười trừ.

" Không được. Nếu mình không gọi cậu là ' anh ', hai sơ biết sẽ tét đỏ mông mình mất " Mingyu nói mà gương mặt có thể bật ra tiếng khóc đến nơi. Cậu rất sợ bị tét mông, đặc biệt tét mông xong cậu còn phải đi quét lá ở sân sau nữa, cậu không muốn chút nào.

Wonwoo nhìn gương mặt khẩn cầu của cậu, cũng thôi không làm khó cậu nữa. Cậu muốn thì sao cũng được.

" Thôi được. Vậy từ giờ mình gọi Mingyu là ' em ' nha "

" Dạ anh Wonwoo! "


Kiki tại fic kia khum bíc up gì hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro