o0o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ấm áp trước khi Hải Phòng trở lạnh .
______________

" Này Hách ơi !"

Tiếng gọi xuyên qua khúc hành lang đông người, Đông Hách dừng bước chân, quay đầu lại nhìn. Bóng người từ cuối hành lang chen vào dòng người, đến bên cậu.

" Anh Hưởng ạ ."

Cậu nghiêng đầu nói, người con trai tên Hưởng tay vẫn cầm mấy quyển đại cương dày khuỵch cười hì hì :

" Thì, anh định hỏi tí nữa em có rảnh không ?"
" Em rảnh, sao thế ạ?"
" Em có muốn đi đây đó không ?"
" Đi đâu ạ?"

Anh gãi đầu mũi, ậm ừ :

" Anh cũng chưa biết được, nhưng mà em có muốn đi không ?"
" Được ạ."
" Vậy thì đợi anh ở cổng B trường nhé."
" Vâng."

Lý Minh Hưởng nghe được câu cậu nói thì xốc lại chồng sách đi về phía cầu thang, trước khi bước xuống còn dặn :

" Nhớ chờ anh nhé, nếu không thấy anh ra thì gọi anh."

Đông Hách gật đầu, đi xuống dưới cổng trường, nép người cạnh gốc cây đứng chờ. Hải Phòng đã vào thu, hương hoa sữa ngào ngạt trong bầu không khí, phía chân trời đã bắt đầu có những mảng màu tối mờ mờ. Ánh hoàng hôn ánh lên đỏ rực, con đường trước mắt đông nghẹt sinh viên tan học ra về. Cậu thẩn thơ đứng ngắm nghía một hồi, ngân nga được một đoạn ngắn mà mình tự bịa thì Lý Minh Hưởng đã dừng xe trước mắt.

Anh chìa chiếc mũ bảo hiểm treo trên càng xe ra cho cậu, hạ chân chống xe xuống . Đông Hách đội mũ, cài quai rồi co chân ngồi lên yên xe. Minh Hưởng vặn chìa khoá, chiếc xe số khởi động rồi hoà mình vào con đường đông đúc. Gió thì hơi se lạnh, phần phật thổi qua khiến cho tai cậu trở nên ửng đỏ.

" Bây giờ mình đi đâu ạ ?"
" Em muốn đi đâu ?"

Hai người to tiếng nói chuyện át đi tiếng gió, cậu trầm ngâm một lúc thì bảo :

" Anh cho em đi đâu thì em đi đấy."
" Thế đi lượn một vòng rồi về được không ?"
" Ok anh ."

Minh Hưởng chở cậu vòng qua đường Lạch Tray , đi qua đường Thiên Lôi rồi đi thẳng ra đường Bùi Viện . Dòng người hối hả tại thời khắc hối hả cuối ngày, chiếc xe số nhỏ bon bon đi trên con đường chật cứng người và xe. Gió ào ào thổi qua khiến cho tai cả hai người ù đi, Đông Hách ngồi đằng sau hơi ngả người, ngẩng mặt lên hít thở bầu không khí tràn ngập hương thu của thành phố. Minh Hưởng vừa đi xe vừa để ý cậu qua gương chiếu hậu, lặng lẽ mỉm cười trong khẩu trang. Trước vòng xuyến có chỗ phải dừng đèn đỏ, dòng người đang ghì tay ga bỗng dưng khựng lại khiến anh bóp chặt phanh, chiếc xe dừng lại đột ngột.

Cậu chúi người về phía trước do quán tính, đập đầu vào lưng anh một cái đau điếng người.

" Ối, em xin lỗi. Anh có sao không?"
" Không không, tại anh phanh gấp quá mà ."

Lý Minh Hưởng rối rít trấn an cậu, quay đầu lại hỏi thăm :

" Có đau không em?"
" Không ạ."

Hách xoa xoa đầu mũi, liếc thấy còn 3 giây nữa là đến đèn xanh ở cột đèn giao thông bên vệ đường thì ghét sát vào tai anh :

" Anh Hưởng này."
" Hử?"
" Em thích anh lắm !"

Anh cứng người lại, đèn tín hiệu cũng chuyển màu, dòng người và xe lại ùn ùn tiến lên nhưng con xe số cứ đứng lại giữa lòng đường. Chiếc ô tô đằng sau bấm còi inh ỏi, tiếng giục giã vang lên đầy bực bội :

" Đi đi nhanh lên, đèn xanh rồi mà còn không chịu đi à ?"
" Nhanh nhẹn lên nào, có biết bao nhiêu người đang đứng chờ không ?"

Minh Hưởng vội vàng vặn tay ga, nhanh chóng đi vào vòng xuyến. Đông Hách ngồi sau thấy vành tay đỏ ửng với cặp mắt cứ thi thoảng lại lén nhìn về phía sau của anh thì phì cười. Minh Hưởng giật mình, luống cuống bóp phanh dừng lại. Cậu hết hồn, vỗ vỗ bả vai người ngồi đằng trước :

" Sao lại dừng ở đây? Anh Hưởng ơi !"
" Ơi, ơi !"
" Đi đi anh, dừng lại giữa ngã 5 thế này có công an là bị phạt chết ."
" Ờ đấy, anh ngớ ngẩn quá ."

Minh Hưởng nhăn mày bất lực nói, vặn tay ga đi qua vòng xuyến lớn, xuyên thẳng ra đại lộ Đông - Tây. Bỗng dưng cậu luồn tay từ đằng sau lên, ôm chặt lấy anh, gục đầu lên vai. Đông Hách thấy người đằng trước lại hoá đá thêm lần nữa thì tủm tỉm :

" Anh thả lỏng ra em xem nào, định không cho em dựa à ?"

Bờ vai dần dần thả lỏng, tiếng anh bé tẹo từ đằng trước nói :

" Này, em vừa nãy ... nói thật đấy à ?"
" Thế anh nghĩ thế nào ?"
" Anh... cũng không biết."

Cậu bực bội buông vòng tay khỏi eo anh, ngồi thẳng người lại, nhướn mặt lên nhìn anh.

" Cái gì anh cũng không biết, em bảo là em thích anh đấy ."

Có vẻ cậu nói hơi to nên có vài người đi bên cạnh quay sang nhìn. Đông Hách ngại ngùng rụt người, ép chặt giọng xuống.

" Thế anh có thích em không ?"
" Có..có chứ."
" Sao anh tồ thế nhở? Ấp a ấp úng, cuối cùng là có thích thật không ?"

Anh không đáp lại, tay trái buông khỏi tay phanh, nắm lấy tay cậu.

" Anh có thích em chứ, nhưng anh không ngờ em là cũng thích anh."
" Em còn thích ai được nữa đâu?"
" Ừ, thế thì may cho anh quá."

Ngón tay cái anh miết miết lên mu bàn tay cậu, hơi ấm từ ngón tay bắt đầu lan ra. Đông Hách xích người ngồi gần anh hơn, ghé sát vào tai hỏi :

" Anh Hưởng thích em từ bao giờ?"
" Chắc cũng lâu rồi, lúc mới gặp em hồi năm 2 ấy ."
" Lâu thế rồi à, bình thường còn giả vờ giả vịt với em. Ghét thật !"

Minh Hưởng nghe giọng giận dỗi của cậu thì bật cười, kéo tay cậu ôm lấy mình. Hơi người đột nhiên tràn đến, ấm ám quấn quýt dưới tàn vàng đỏ của hoàng hôn . Hách ngân nga câu hát ngọt ngào : " Bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất. Em muốn nương tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi."

" Nghe thấy em hát gì chưa, ý của em là thế đấy hiểu chưa đồ ngố này ."
" Anh biết rồi."
" Ừ."

Cậu lại nghêu ngao hát hết bài, hai người thả xe đi tà tà trên đại lộ .

" Anh biết bài này tên là gì không ?"
" Biết, đại lộ Đông Tây chứ gì ?"
" Thế mình đang ở đâu đây ?"
" Cũng đại lộ Đông Tây!"
" Nghĩa là anh có ý đồ hết rồi hả ?"
" Ừ."
" Hoá ra anh cũng không đến nỗi đâu ."

Hách trêu anh, Minh Hưởng cũng cười, anh chỉnh lại tư thế .

" Này, em dựa đi."
" Hưởng này, sao anh lại thích em thế ?"
" Anh thấy em dễ thương, em tốt tính, em giỏi giang nên anh thích."
" Nghe như văn mẫu đi tán gái ấy ."
" Tình yêu là cảm xúc xuất phát từ bên trong, chẳng cần phải có nhiều lý do đâu em ạ. Anh thích anh là anh thích em, chẳng cần có văn mẫu hay một chuẩn mực nào được đặt ra ở đây cả !"

Giọng anh dịu dàng nói, ánh mắt ấm áp như hoà tan được cả hơi lạnh của đất trời. Đã gần đi qua đại lộ, anh mới khe khẽ hỏi :

" Em có đồng ý yêu anh không ?"
" Có !"
" Đồng ý ngay à?"
" Em từ chối nhé ?!"
" Ai cho? Em tỏ tình với anh trước mà, em phải chịu trách nhiệm đi chứ ."
" Hừ."

Cậu lạnh giọng, bờ vai rộng đang dựa hơi rung lên, Minh Hưởng đang cười.

" Anh cười cái gì? Tại anh mà em bạc mất 3 sợi tóc vì nghĩ xem anh có ghét em không đây này."
" Làm gì có chuyện ấy?"
" Có chứ sao không có, anh hồi trước trông cứ như khó chịu với em lắm ấy. Em còn sợ là tỏ tình ra thì bị anh chửi ."
" Em vừa tỏ tình xong còn gì, trơn tru như thế, sợ cái gì ?"
" Em liều đấy, được ăn cả ngã về không mà ."
" Nhưng mà làm liều thì ăn nhiều, giờ em có được một anh người yêu này."

Trời càng ngày càng tối, mảnh trăng non sáng màu cũng trở nên sáng hơn, đậu lên cạnh hành đèn đường cao vút. Hách nép mình sau lưng anh, chỉ tay lên trời :

" Trông giống em với anh nhỉ ?"
" Ừ, giống !"

Nói xong anh nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình, bắt đầu cằn nhằn :

" Chả biết giữ ấm gì cả, tay lạnh hết cả rồi đây này ."
" Em đang đợi người yêu em sưởi ấm cho em đấy."
" Dở hơi ."

Cậu chỉ cười hì hì, hai người rong ruổi chơi suốt đến hơn 7h tối thì mới chịu đưa nhau về. Đông Hách xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa trả anh :

" Em vào nhà đây."
" Không muốn nói gì với anh nữa à ?"
" Nói gì cơ, có gì em đều nói hết rồi còn gì!"
" Vậy thôi, ra đây xem nào ."

Cậu lờ mờ đi theo cái vẫy tay của anh, Minh Hưởng nhướn người lên khỏi yên xe thơm chụt một cái vào trán cậu. Hách giật mình, tay bịt chặt chỗ vừa rồi anh hôn, bất ngờ đến há hộc cả miệng .

" Được rồi, đi vào nhà đi."

Hưởng nhéo nhéo má cậu, tủm tỉm nhìn vẻ mặt lơ mơ như vừa mới ngủ dậy của cậu.

" À, ừ ."
" Không định đáp trả lại cho anh à ?"

Anh nhếch mày lên trêu cậu, Đông Hách đi thẳng vào trong nhà, tiếng sang sảng vọng vang khắp xóm :

" Không !"

Anh đứng cười một lúc, thấy trong nhà vang lên tiếng cậu chào bố mẹ thì mới nổ máy đi về. Ánh trăng ngày sát rằm đọ sáng với ánh đèn điện bên đường, tràn ánh sáng lên bóng lưng của Mình Hưởng, chậm rãi theo anh đi về .



___________

bốc đồng khi nghe bài này của cô Uyên Linh nên gõ vội mọi người ạ. mình cũng không rõ đại lộ đông tây này là ở hồ chí minh hay ở đâu, nhưng mà ở hải phòng cũng có nên là thôi viết haiphongau cho nhanh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro