1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Hyeonmin cho rằng cuộc sống một mình thật ra không quá đáng sợ, dù hiện tại nền văn minh mà hắn biết sớm đã không còn.

Thảm họa thiên nhiên là thứ con người đã lường trước từ lâu nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được kết cục.

Con người có xứng đáng với điều đó hay không, hắn chẳng biết cũng chả muốn quan tâm quá nhiều. Vì Song Hyeonmin đơn giản chỉ đặt tâm sức vào chính bản thân mình.

Nền văn minh nhân loại đã hoàn toàn sụp đổ, những nơi hắn từng biết bây giờ chẳng còn lại gì. Thứ duy nhất còn tồn tại chính là nguồn cơn cho mọi thứ, thiên nhiên. Con người, sinh vật trước đây thống trị tất cả, bây giờ lại như quay về trăm nghìn năm trước. Hắn thấy may vì bản thân đã lựa chọn con đường đơn độc, ít nhất hắn sẽ không phải sống vì ai, hay vì bất kỳ lý do gì mà phải làm những điều mà hắn cảm thấy không xứng đáng.

Điểm đến lần này hắn lựa chọn chính là Daegu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn siêu địa chấn. Mọi thứ đều đã sụp đổ và hầu hết kiến trúc đã bị chôn vùi dưới đất đá. Hắn nghĩ mình sẽ tìm thêm được kha khá vật tư ở nơi này. Vì suy cho cùng, đa số những nhóm người sống sót mà hắn gặp ở thời điểm hiện tại, đều có xu hướng sống ở khu vực đồng bằng hơn là di chuyển đến các nơi khác.

Dù gì những cơn địa chấn vẫn chưa có hồi kết, còn sóng thần thì lại hoạt động theo chu kỳ. Nên hiển nhiên, việc đồng bằng trở thành địa điểm ưu tiên cũng chẳng phải điều kỳ lạ.

Nhưng Song Hyeonmin lại là một kẻ thích sự mạo hiểm, cái lợi hắn có được từ nơi đấy chắc chắn sẽ đáng với những gì hắn phải bỏ ra, nên chút vấn đề này với gã trai thật ra cũng chẳng hề hấn gì.

Chỉ là, dù tính trước nhưng vẫn chẳng ngờ, ngay ngày đầu tiên hắn tới đây, một cơn địa chấn đã đột ngột đánh úp.

Mức rung chấn so với mọi khi chỉ có thể xếp vào hạng xoàng. Nhưng vì ngay trước đấy đã có một cơn bão kéo dài hơn cả tuần trời dẫn đến kết cấu tệ hại của khu vực, vậy nên hậu quả để lại nơi đây thật sự một lời khó mà hết.

Phần lớn kiến trúc vốn chẳng nguyên vẹn nay đã biến thành đống đá lớn nhỏ lộn xộn nằm chất chồng lên nhau. Thế này thì có vẻ con đường tiếp theo sẽ không dễ dàng rồi.

Nhưng Hyeonmin không sợ, vì nếu sợ thì ngay từ đầu hắn đã chẳng đâm đầu vào đây.

Hành trình của hắn sau đó chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "nhàm chán". Sáng loanh quanh mấy tòa công trình đổ nát tìm vật tư, tối về tự mình nghỉ ngơi đôi chút. Nơi này, trừ hắn ra có lẽ cũng chẳng còn sinh vật sống nào khác.
Điều này làm Song Hyeonmin hơi chán, thế này hơi không có tính cạnh tranh nhỉ?

Và có lẽ, ông trời cũng cảm thấy điều đó, ít nhất là cảm thấy rằng hắn đã cô đơn quá lâu và cần có gì đó để cuộc hành trình này thêm màu sắc. Thế là, vào một buổi sáng khi hắn mở vòng tìm kiếm xa hơn mọi khi, Song Hyeonmin đã tìm thấy một bộ quân trang bị ai đó bỏ lại.

Đây là một bộ quân trang chuyên nghiệp, súng đạn cũng như những dụng cụ cần thiết đều có đủ chẳng sót thứ gì. Nếu tìm lý do để chê, thứ duy nhất khiến hắn chẳng hề hứng thú, chắc có lẽ chính là chiếc bộ đàm chỉ thể liên lạc trong kênh nội bộ.

Ai biết được liệu sẽ còn người đó sống sót hay không? Liệu sẽ còn một nhóm binh lính nào đấy hành động vì lợi ích của con người.

Hắn nghĩ là không, vì nếu có, thứ này đáng ra phải sớm được tìm thấy.

Nhưng con người là chúa tò mò, dù biết là làm việc vô nghĩa nhưng Hyeonmin cuối cùng vẫn bật chiếc bộ đàm lên.

Một chuỗi tạp âm hỗn loạn vang lên kéo dài gần ba phút rồi tắt ngúm, trả lại không gian sự tĩnh lặng. Song Hyeonmin không lên tiếng, mắt nhìn chiếc bộ đàm đầy nghi ngờ. Hình như hắn thật sự đã bắt sóng với một thiết bị khác đang trong tuyến, nhưng lại chẳng có ai đáp lời.
Vậy thật sự có ai ở đầu bên kia hay không? Hay chỉ là một trung tâm thu sóng luôn mở.

- Alo.

Chợt, một giọng nói của một ai đó vang lên, kéo Song Hyeonmin về với thực tại. Hắn dường như chẳng thể tin nổi, nhìn vào thứ thiết bị trên tay. Thật sự có người sao?

- Có ai không vậy?

Giọng nói lần nữa vang lên, mang theo sự nghi vấn. Lần này mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn trong tâm trí gã trai. Hyeonmin nhìn vào bộ đàm, phân vân thêm một lát rồi mới đáp.

- Có.

Đừng trách hắn kiệm lời nghèo chữ. Chỉ là đã lâu rồi, Hyeonmin chưa giao tiếp với ai. Việc nên nói gì cho đúng thật sự khiến hắn phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều.

- Tốt quá rồi! Cậu là ai thế? Tôi là Kim Jeonghyeon. Dù hơi đường đột nhưng tôi thật sự cần được cậu giúp đỡ.

Đối phương nói, một tràng dài thật dài. Điều đó khiến Hyeonmin chẳng thể phản ứng kịp. Thứ duy nhất hắn nhớ, chẳng gì khác ngoài cái tên - Jeonghyeon.

Hắn nghĩ, đối phương đang vào thế khó. Vì nghe cách nói chuyện, dường như đối với sự xuất hiện của hắn là thứ khiến cậu ta chẳng ngờ.

Bị mắc kẹt ở đâu đó chẳng hạn. Dù gì mấy hôm trước đã có một cơn rung chấn mà.

- Song Hyeonmin. Cậu cần gì?

Hắn đáp, tiện tay nhặt chiến lợi phẩm của mình lên. Dựa vào kinh nghiệm cá nhân trong vài năm tự sinh tồn, Hyeonmin biết mình cần làm gì.

Di chuyển đến nơi thoáng hơn, tăng độ phủ sóng để tránh bị ngắt quãng tính hiệu giữa chừng.

- Tôi đang bị mắc kẹt. Đại khái là ở một đường hầm dưới đất.

- Đường hầm dưới đất?

Hyeonmin cau mày, tất nhiên hắn đã từng nghe đến nơi này. Theo lời đồn mà mấy nhóm người sống sót hay kháo nhau thì đường hầm dưới đất vốn là nơi đám tài phiệt xây dựng để trú ẩn khi ngày tận thế tới. Nghe nói, nơi đó rộng đến nỗi nối liền giữa nhiều tỉnh thành với nhau như một thành phố bí ẩn nơi lòng đất vậy.

Chẳng lẽ, đây là một thiếu gia nào đó bị lạc đoàn?

Vậy thì hắn cần giải cứu cậu ta sao? Đám người kia sẽ để người thừa kế của họ chịu thiệt à?

- Một hầm ngầm thông giữa nhiều thành phố thì phải. Tôi cũng không rõ lắm vì được quân đội giải cứu rồi đưa xuống đây.

Jeonghyeon đáp, gạt đi suy nghĩ của Hyeonmin. Hóa ra là người được giải cứu.

- Vậy thì họ đâu?

- Tôi không biết. Trận rung chấn lần trước khiến đường thông sập. Tôi bị tách đoàn và kẹt lại ở một hầm nào đó. Cửa lên mặt đất hình như bị thứ gì đó chặn mất nên tôi thật sự cần được giúp đỡ.

Bằng vài câu đơn giản, Jeonghyeon đã tóm gọn được tình hình của mình. Hyeonmin từ một góc thoáng đưa mắt nhìn quanh. Dựa vào tình hình hiện tại, trừ đi một số yếu tố khác, Jeonghyeon nhiều nhất sẽ ở trong phạm vi cách hắn tầm 5km bán kính. Với phạm vi này, việc tìm kiếm thật sự chẳng hề dễ dàng.

Đấy là còn chưa kể đến, cậu ta đang ở một đường hầm dưới đất, nơi không phải cứ muốn là kiếm được.

Tất nhiên, Hyeonmin có thể lựa chọn bỏ qua đối phương, tắt bộ đàm rồi mặc kệ mọi thứ. Nhưng con người mà, sự nhân đạo là một phần luôn ẩn sâu ở đâu đó. Hơn nữa, Hyeonmin không thể làm ngơ trước một người người đang cần mình giúp đỡ được. Nếu không có hắn liệu sẽ còn ai khác chứ?

- Làm ơn hãy cứu tôi.

- Tôi sẽ. Không dám nói chắc nhưng tôi sẽ làm hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro